Mộc Vân ngắm nhìn cảnh hoàng hôn lần nữa rồi trở về phòng bệnh.
Tử Trúc đã trở lại phòng vài phút trước, đang định đi hỏi xem Mộc Vân đã đi đâu thì thấy cô bước vào phòng.
“Cậu đi đâu thế? Mình đang định đi tìm cậu luôn ấy”
Mộc Vân đứng tần ngần ở cửa, không biết trả lời như thế nào. Nói đến phòng ông ta, Tử Trúc liệu có mắng cô không nhỉ?
Tử Trúc đang loay hoay xếp đồ vừa mua được ở cửa hàng gần bệnh viện, quay qua lại thấy Mộc Vân cứ đứng như trời trồng ở cửa thì ngơ mặt ra hỏi.
“Sao thế, cậu đứng ngây ở đó làm gì vậy?”
“Mình… đến phòng cha”
Tử Trúc dừng lại công việc đang làm dang dở trong giây lát rồi trả lời Mộc Vân trong tâm thái bình thường.
“Vậy à. Thôi cậu vào đây ăn cháo ốc đi này, ăn đi cho nóng”
“Cậu không mắng mình hả?” – Mộc Vân lững thững bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, dường như cô muốn không gian để trò chuyện riêng tư với bạn thân
“Mắng cậu làm gì? Chắc là cậu có việc quan trọng cần giải quyết thôi mà”
Đúng là Tử Trúc rất hiểu ý Mộc Vân.
Hai đứa là bạn thân, có chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe, làm gì cũng hiểu tâm tư của nhau.
Nên việc Mộc Vân làm, ngoài những việc cố chấp đến ngu ngốc, còn lại Tử Trúc không nói đến, dẫu sao các cô cũng lớn cả rồi, giải quyết chuyện cá nhân là điều có thể làm được mà.
Cho nhau không gian thoải mái, sẽ càng dễ thổ lộ hơn.
Thấy Tử Trúc an tâm về mình, Mộc Vân cũng tự nhiên hơn để kể về chuyện cô vừa làm.
“Mình đến phòng cha. Thông báo với ông ta một tiếng, mình sẽ không kiện ông ta việc cố ý giết mình. Số nợ của ông ta mình sẽ trả, đổi lại mình và ông ta không còn quan hệ gì nữa”
“Suy cho cùng vẫn là cậu chịu thiệt. Sao phải tự làm khổ vậy chứ?” – Tử Trúc đưa tô cháo đang bốc hơi nóng nghi ngút về phía Mộc Vân. Rồi cô cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện
Mộc Vân im lặng không nói, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong căn phòng bệnh. Tử Trúc khẽ lay người cô
“Được rồi, đừng suy tư nữa. Ăn cháo đi không lát nữa nguội thì không ngon nữa đâu”
Mộc Vân cũng ngoan ngoãn đút muỗng cháo lên miệng. Nhưng cô cũng cúi gằm mặt xuống tô cháo, vài tiếng xụt xịt nho nhỏ vang lên. Âm thanh như được đè nén tốt nhất để không cho đối phương nghe được
Nhưng Tử Trúc vẫn luôn quan sát biểu hiện của Mộc Vân, sao có thể không phát hiện được chứ?
Cô dịu dàng đưa ly nước đến cho Mộc Vân, mở lời an ủi bạn thân
“Cậu có gì ưu phiền thì cứ nói với mình. Nếu không muốn nói thì có thể khóc.
Mình luôn ở bên cạnh cậu mà”
Mộc Vân nghe đến từ “khóc”, quả thực cô kìm nén không được nữa rồi. Cô chạy sang ôm lấy đứa bạn thân của mình, khóc òa lên như một đứa trẻ vừa bị bạn học bắt nạt.
Tử Trúc nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy gò của cô, vỗ vỗ nhè nhẹ.
Cô im lặng, để cho Mộc Vân có thể khóc thật nhiều, khóc cho hết nỗi buồn.
Tử Trúc thương đứa bạn thân này lắm
Mỗi lần thấy Mộc Vân khóc, Tử Trúc sẽ là điểm tựa an toàn cho Mộc Vân, nhưng cô cũng khóc
Tựa như mọi nỗi đau của Mộc Vẫn thì cô cũng cảm nhận được, cũng đau như thế, cũng buồn như thế.
Mộc Vân khóc một hồi, rồi cô cũng đã bình tâm lại. Lau hết những giọt lệ vừa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
“Cháo sắp nguội mất rồi. Mình ăn cháo đã hì hì”
“Cần mình hâm nóng lại không? Mình có mang hộp giữ nhiệt đó” – Tử Trúc mỉm cười vỗ nhẹ vai Mộc Vân vài cái
“Chắc không cần đâu. Vẫn còn nóng”
“Ừm, vậy cậu ăn đi. Chắc đã đói lắm rồi chứ gì?”
“Tiểu Trúc, mình yêu cậu nhất”
Mộc Vân đút một muỗng cháo vào miệng, rồi quay sang ôm lấy Tử Trúc lắc lư. Dường như trận khóc lóc vừa rồi đã cuốn hết nỗi buồn của cô đi. Hay chỉ đơn giản cô đang cố che giấu để Tử Trúc không phải lo lắng thêm?
Mà Tử Trúc, thấy bạn mình phấn chấn lên một chút. Cô cũng không tiện nói về chuyện buồn đó nữa, coi như nó tan rồi đi. Dẫu sao Tử Trúc vẫn luôn bên cạnh Mộc Vân mà
“Ăn đi bà cô của tôi ơi. Lắc như thế không tốt cho bao tử đâu đấy”
“Ừm, nghe lời cậu hết”
Updated 43 Episodes
Comments