Mộc Vân thật không tin nổi, đây là lời của một người cha nên nói với con gái mình hay sao.
Hơn nữa, Mộc Vân cô không đáng giá 1 tỷ? Nếu thật là vậy thì cô quá rẻ mạt rồi. Một chút giá trị cũng không còn nữa.
“Chẳng lẽ tôi không đáng giá một tỷ hay sao cha?”
Mộc Vân đứng dậy, quay lưng về phía cha mình mà cất giọng tự giễu. Cái cô muốn nghe không phải đáng hay không đáng. Cô chỉ là đang khinh thường hành động bán con của cha mình. Ấy vậy mà vẫn không đủ cho mấy con đỏ đen.
“Kh… không phải…. Là …. là cha đánh bạc hết rồi”
Kể từ giây phút này, chút yêu thương cuối cùng đối với người có công sinh thành trong lòng Mộc Vân đã sụp đổ hoàn toàn.
Cô không còn tin tưởng vào cái gọi là tình máu mủ, cái gì mà chân thành đổi lấy chân thành. Thật giả tạo, thật vô thực. Cô yêu thương, quan tâm, cố gắng vì lão ta bao nhiêu, thì lão đều hủy hoại bấy nhiêu.
Lòng Mộc Vân lúc này như sóng vỗ cuộn trào, đánh tan cái suy nghĩ máu mủ tình thâm kia. Từng là một cô bé có cả cha lẫn mẹ yêu thương ngày chào đời.
Dòng đời oan nghiệt đẩy cô thành đứa trẻ mồ côi mẹ, mà hiện tại, cha cô lại có như không có.
Ừ thì là có, nhưng có như không mà thôi…
Giọt nước mắt chua chát lăn dài trên má, Mộc Vân thật sự không chịu nổi nữa. Cô dứt khoát nói thẳng một lần những uất ức trong lòng mình.
“Mộc Triết, ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, có lỗi với tôi hay sao? Tại sao vậy, tại sao từng là một người yêu thương vợ con hết lòng, tu chí làm ăn, ông lại trở thành một người vũ phu, ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất? Ông tàn nhẫn đánh đập vợ mình, khiến bà ấy uất ức đến chết. Lại hại con gái bán thân. Cuối cùng lại là để con gái gánh nợ cho ông. Ông có còn là con người nữa không? Tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì, để tôi có một người cha như ông. Tôi thương ông, cố gắng làm lụng, bỏ học vì nợ nần của ông vẫn không đủ hay sao? Ông không xứng đáng làm cha, không xứng đáng làm người. Tôi hận ông”
“Cháttt” - âm thanh chói tai của da thịt tiếp xúc với da thịt vang lên
Đôi má Mộc Vân đỏ ửng lên một mảng lớn. Chỉ mới ba hôm trước, cái má trắng trẻo của cô cũng đỏ như thế. Cũng do bàn tay của người cha mà cô từng hết mực tôn trọng làm ra. Ông ta nhẫn tâm đến thế sao?
“Con khốn. Mày nói cái gì thế hả? Mày là con tao, không có tư cách để chất vấn tao nghe rõ chưa. Bán mày thì sao, nuôi mày bao năm, cũng chỉ bán được hơn 3 tỷ, còn dám chạy về đây mắng tao. Còn con mẹ mày, nó là loại không biết chiều chồng, chết là phải. Nếu mày thương nó như vậy, tao liền cho mày đoàn tụ với nó”
Nói rồi lão ta lao tới ép Mộc Vân xuống nền đất ẩm ướt, bóp chăt lấy cái cổ nhỏ của cô. Ông ta vừa hành hung con gái vừa mắng chửi cô thậm tệ. Thậm chí nhục mạ cả người mẹ quá cố của Mộc Vân, cũng là người từng đầu ấp tay gối với lão.
Mộc Vân trong cơn hoảng loạn thầm nghĩ, mẹ cô trên trời có thiêng, hãy cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của bà. Mộc Vân đau lắm mẹ à.
Lão Mộc vừa bóp cổ, vừa tát liên tục vào khuôn mặt Mộc Vân khiến đầu óc cô choáng váng.
Mặc dù lão ta gầy yếu, nhưng Mộc Vân cũng là phận gái chân yếu tay mềm, lại còn vừa bị thương. Sức lực so với lão vẫn là lấy trứng chọi đá.
Mộc Vân yếu ớt nắm lấy cổ tay người đàn ông, cố gắng giữ lại chút khoảng trống để lưu thông khí quản. Hai chân cô chật vật chà sát với nền đất cứng rắn đến chảy cả máu. Mộc Vân sắp không trụ được nữa rồi. Nước mắt cô lăn dài trên má, che đi hình hài người cha của cô.
Như vậy cũng tốt, trong kí ức của Mộc Vân sẽ không có hình ảnh người cha đang muốn giết chết chính con gái mình. Chỉ có một gã tệ bạc đang hành hung cô mà thôi.
‘Thôi vậy, không thể níu giữ được thứ gì nữa. Coi như buông xuôi thôi. Tạm biệt và… xin lỗi… Tử Trúc. Kiếp này tớ nợ cậu’ - Mộc Vân nghĩ
Sức lực ngày càng yếu, Mộc Vân đã chẳng thể níu lấy cổ tay người kia, cũng không thể chống cự được nữa. Cô mệt rồi, muốn nhắm mắt ngủ một lát, một lát thôi. Hy vọng sau khi cô tỉnh dậy, sẽ ở một nơi khác hạnh phúc hơn nơi này. Thiên đàng cũng được, địa ngục cũng được, chỉ cần là không ở căn nhà này.
Bàn tay cô buông thõng xuống, mặc cho bàn tay rắn rỏi của người đàn ông vẫn đang bóp chặt cổ mình. Mộc Vân… muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng lão nhân gia không nghe thấu lời cô. Ngay khi cô cảm thấy hơi thở của mình chỉ còn là một cái gì đó mỏng manh vô cùng. Thì một âm thanh như tiếng cơ thể đổ xuống nền đất vang lên. Tiếp theo đó là âm thanh hốt hoảng quen thuộc.
“Mộc Vân… Mộc Vân… tỉnh dậy… cậu đừng làm tớ sợ mà”
Updated 43 Episodes
Comments
Thẩm Âm
ngược hoài zị bà zà
2022-08-31
0