Nơi đại sảnh rộng lớn của khách sạn Phùng Ban, bóng dáng cao ráo lịch lãm bước vào như làm sáng bừng thêm không gian xa hoa của đại sảnh.
Những bàn ăn với sức chứa hơn chục người được sắp xếp thẳng hàng, tạo không gian sang trọng và tiện lợi cho các nhà hàng. Các bàn tiệc đều được trang bị đầy đủ từ khăn trải bàn màu trắng tinh tế, đến những bình hoa hải đường hồng thắm, tất nhiên là các dụng cụ để dùng bữa cũng không thể thiếu.
Ở trung tâm nhà hàng, một bàn tiệc đang được các phục vụ đặt lên những món ăn trang trí cầu kì, đẹp mắt. Có một người đàn ông trung niên đang thong dong ngắm nhìn bàn ăn, lâu lâu lại cúi xuống xem đồng hồ như bàn tiệc này không chỉ có mình ông ta.
“Thịnh tổng, để ngài chờ lâu rồi”
Thanh âm phát ra phía cánh cửa khiến vị được gọi là Thịnh tổng giật mình quay lại. Nhưng ông không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn rất niềm nở chào hỏi
“Không lâu không lâu, chờ đợi Tần tổng là vinh dự của tôi” – Thịnh tổng cười vui vẻ, đồng thời cũng đưa tay ra ngỏ ý bắt tay
Tần Vĩnh Thụy cũng lịch sự, rút bàn tay đang đút vào túi quần ra để bắt tay hợp tác.
“Không dám, chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ?”
“Ồ vâng, được chứ”
5p… 10p …15p …30p trôi qua, cuối cùng hợp đồng của hai tập đoàn Tần Lập – Thịnh Tán cũng được kí kết, đồng thời hai vị chủ tịch cũng đã dùng bữa xong xuôi
“Thịnh tổng, hợp tác thành công”
“Vâng Tần tổng, hợp tác thành công”
Hai người lần nữa bắt tay, cái bắt tay cho hợp đồng mới được kí kết. Và có lẽ giờ phút này, ai cũng không biết, đó chính là cái bắt tay cuối cùng của Tần Lập và Thịnh Tán, cái bắt tay cho sự kết thúc hoàn toàn của một tập đoàn đang trên đà phát triển.
“Nếu không có việc gì thì…”
Tần Vĩnh Thụy muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn nhàm chán này, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, hơn nữa buổi chiều hắn còn có cuộc họp. Có ý rời đi, nhưng bất chợt lại bị Thịnh tổng ngăn lại
“Ấy ấy Tần tổng chớ vội. Để cảm ơn ngài đã kí hợp đồng này, tôi còn đặc biệt chuẩn bị một phần hậu lễ. Vẫn mong Tần tổng đích thân mở quà” – ông ta vừa nói, vừa nhìn Tần Vĩnh Thụy đầy ẩn ý, đồng thời cũng nhét vào tay hắn một chiếc thẻ phòng
Tần Vĩnh Thụy là người trong giới kinh doanh, đối với hậu lễ kiểu này, hắn cũng ngầm đoán ra là gì. Nhưng trước giờ hắn không thích đi cửa sau, hành động này của Thịnh tổng lần nữa vô tình phạm quy rồi
“Cái này…. có tính là đi cửa sau không nhỉ?” – Tần Vĩnh Thụy tỏ ý không bằng lòng, ánh mắt nghi hoặc lẫn chế giễu đặt lên người Thịnh tổng
Nhưng lão ta vẫn vui vẻ đến lạ, bàn tay vẫn đặt chắc chiếc thẻ phòng vào tay Vĩnh Thụy. Hắn đã tỏ thái độ như vậy, điều gì đã khiến cho ông ta nhất quyết muốn hắn mở phần quà này. Chẳng lẽ ông ta ngu ngốc đến mức không nhận ra sự không ưng ý trong ánh mắt của Tần Vĩnh Thụy.
Hay là ông ta chắc chắn, phần hậu lễ này, không những không làm Tần tổng nổi giận, ngược lại còn khiến hắn yêu thích, xem như bảo bối.
Thịnh tổng à, nhắc ông một câu. Thương trường chính là một bàn cờ, chỉ cần đi sai một nước, chính là rơi vào cảnh dục tốc bất đạt. Suy nghĩ cho kĩ
Tần Vĩnh Thụy nhận thấy thái độ kiên định của Thịnh tổng, hắn cũng rất tò mò. Vị Thịnh tổng não tàn này đã chuẩn bị hậu lễ gì, khiến ông ta thong dong mà tự tin đến vậy.
“Nếu đã như vậy. Tôi cung kính không bằng tuân lệnh, nhận phần hậu lễ này vậy”
“Cảm ơn Tần tổng, chắc chắn ngài sẽ thích phần hậu lễ này mà. Xin mời ngài” – ông ta vui vẻ cảm ơn rối rít, đưa tay tỏ ý mời Tần Vĩnh Thụy đi theo hướng lên tầng trên
“Ồ” – Vĩnh Thụy chỉ phát ra một tiếng duy nhất, sau đó sải bước chân theo sự chỉ đường của Thịnh tổng
Đến trước cửa một căn phòng tổng thống, Thịnh tổng dừng lại nói với Vĩnh Thụy
“Tần tổng, hy vọng ngài thưởng thức hậu lễ “vừa miệng” ạ” – nói rồi ông ta cũng xin rời đi
Tần Vĩnh Thụy đứng hiên ngang trước cửa căn phòng, nhưng không hề có ý định bước vào. Nên vào hay không nhỉ, hắn đang đấu tranh nội tâm. Không phải hắn sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của người trong phòng, đã là hậu lễ, chung quy vẫn là cùng một loại mà thôi.
Cái hắn phân vân, là vào rồi thì làm khỉ gì ở trỏng…. (tâm sự của trai tân chưa một lần chấp nhận cửa sau)
Định quay lưng rời đi, nhưng điều gì đó đã thôi thúc hắn hãy mở cửa căn phòng ấy. Đặt thẻ vào khóa cảm ứng, hắn đưa tay còn lại vặn nhẹ tay nắm cửa.
Âm thanh mở cửa thành công vang lên, khiến Tần Vĩnh Thụy bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng, nội tâm bên trong lại rối bời, gào thét điên loạn. Nhưng người trong phòng lại càng rối hơn, đúng hơn là vô cùng sợ hãi, không dám gào thét, càng không biết phản ứng ra sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Updated 43 Episodes
Comments
Cơn gió cô độc
đọc càng ngày càng cuốn
2022-10-07
0