Ở tòa biệt thự Thạch Hoan Bí Cảnh, ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy khắp đại sảnh rộng lớn, bên trong bức tường cách âm là những tiếng nhạc xập xình, náo loạn.
Những cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở trên lộ dưới thi nhau nhảy nhót. Và người làm chủ cuộc chơi này chính là bạn thân của Tần Vĩnh Thụy- Hồ Bạch Luân - người nắm quyền chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin Hồ Viễn.
Vĩnh Thụy vừa bước qua cửa đã cô vài cô em chân dài quấn than, mùi nước hoa nồng nặc của họ khiến hắn vô cùng khó chịu, tay vung mạnh đẩy tất cả ra xa.
“Hồ Bạch Luân, đem bãi chiến trường của mày dọn dẹp ngay lập tức” - Vĩnh Thụy khó chịu mà quát lên
Hồ Bạch Luân đang say sưa ly rượu trên tay, lại bị tiếng thét chói tai của Tần Vĩnh Thụy làm giật mình đến đổ hết rượu lên áo, tức giận quát lại
“Mày về từ lúc nào vậy. Tự dưng mày quát cái gì chứ?”
Vĩnh Thụy lại càng tức giận, đem cái bàn hoa bên cạnh lật đổ
“Dẹp ngay cho tao”
Bạch Luân thấy được vẻ giận dữ của Vĩnh Thụy, biết có chuyện chẳng lành, lập tức sai người dọn đống bừa bộn, trả mọi vật về như cũ.
Dọn dẹp xong xuôi, Vĩnh Thụy mệt mỏi tùy tiện thả mình trên ghế sofa, chẳng mảy may để ý đến cậu bạn thân
“Này, mày làm sao vậy. Bị đá à” - mặc kệ cơn thịnh nộ của bạn thân đang bùng cháy, Hồ Bạch Luân vẫn dở giọng trêu đùa.
Vĩnh Thụy vẫn nhắm ghiền mắt, nhưng cái miệng vẫn không quên dọa nạt đối phương
“Tao đuổi mày ra khỏi đây đấy, có tin không?”
“Ngu sao không tin, mày chả đuổi tao mấy lần rồi” - Bạch Luân cười cợt đáp lại
“Biết thì tốt, im lặng chút đi, tao khó chịu”
Bạch Luân hiểu bạn thân của mình quá rồi, nói đúng hơn là cái cảnh này quen thuộc lắm
“Mày về Tần gia à? Lại vì chuyện năm đó mà làm phật lòng dì Tần hả?”
“Ừ” - Tần Vĩnh Thụy nhàn nhạt trả lời
“Dì ấy muốn tốt cho mày mà. Biết đâu là mày hiểu lầm thì sao”
Vĩnh Thụy mở mắt, đột ngột bật dậy. Không đáp lại câu nói của Bạch Luân mà đổi sang chủ đề khác
“Tao cần nhờ mày 1 việc”
Bạch Luân cau mày nhìn Vĩnh Thụy hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu xen lẫn phẫn nộ vì bơ lời của mình ngon lành, sau cùng là đưa tay cài lại hàng sơ-mi cho ngay ngắn rồi lười biếng trả lời, âm giọng mang theo chút không thuận tình
“Mày lại tính ném cho tao phi vụ gì xấu xa rồi?”
Vĩnh Thụy lúc này lại lộ ra vẻ mặt gian xảo, nơi khuôn miệng mong manh kia thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười, có như không có.
Hắn đưa tay với lấy chai rượu Macallan rồi tự rót cho mình một ly, nhịp nhàng chậm rãi đưa lên một hơi dốc cạn
“Sắp tới sinh nhật Tần lão thái gia, tao muốn nhờ mày phụ tao chuẩn bị quà cho ông ấy. Sẵn tiện tao khá hứng thú với vị Quách phó tổng của Quách Thị, nghe nói mày đang làm dự án với hắn ta mà nhỉ. Tao muốn….”
Bạch Luân ngán ngẩm nhìn Vĩnh Thụy trình bày như kiểu ‘làm ơn nói nhanh cho bố mày về ngủ’
Anh đưa mắt liếc nhìn đứa bạn thân của anh một cái, rồi lại nốc hết ly rượu trên tay. Sẵn tay còn lại cầm hột mận vừa ăn xong ném qua chỗ Vĩnh Thụy khiến hắn nhăn mặt vì hành động dơ bẩn của bạn mình
“Khỏi sủa nữa, hiểu rồi. Thù lao???”
“Ha! Đúng là chỉ hai đại cẩu sủa với nhau mới hiểu nhau nhỉ!” - âm giọng Tần Vĩnh Thụy vừa có ý trêu chọc vừa có ý bài xích với câu nói trước đó của Bạch Luân
Nếu không phải là bạn thân với nhau, hẳn là Hồ đại ca nhà ta đã bốc hơi lâu rồi
“Xì…” - Bạch Luân cũng chả thèm dài dòng cho thêm mất mặt
“Để xem nào, miếng xương nào hợp với mày nhỉ?” - Vĩnh Thụy vẫn nhất quyết không buông tha cho cậu bạn của mình
Bạch Luân hậm hực toan lao tới “trang điểm” cho vẻ mặt đẹp trai của Tần Vĩnh Thụy
Haizzz…Ai nói hai người họ là bạn thân vậy? Lần nào cũng thế, Bạch Luân luôn là người gây sự chọc phá trước, nhưng lần nào cũng bị phản hệ, khiến cho bản thân tức muốn hộc máu. Lại chẳng thể làm gì được thằng bạn thân này
Ôi, đúng là ngựa non háu đá, trong mắt ông hoàng độc miệng Tần Vĩnh Thụy thì Hồ đại ca xứng với câu nói “Em còn non và xanh lắm em ạ!”
Nén cơn giận vào trong như bao lần khác, Bạch Luân miệng nở nụ cười quái zị nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn liếc nhìn A Thụy
“Chỉ có chiếc Bugatti La Voatio Noire mới xứng với thân phận cao quý của tao”
Tần Vĩnh Thụy cười đắc thắng như đang giễu cợt bạn mình. Nhưng hắn cũng chẳng lấy làm đắc ý, tại quen rồi, lần nào cũng thắng nên hơi chán, vẫn đang chờ cái giấy phút ngắn ngủi thằng bạn thân bật lại được mình
“Chốt. Vậy chuyện cao quý như chuẩn bị quà sinh thần cho Tần lão thái gia đành nhờ cả vào Hồ đại thần rồi. Làm cho đặc sắc vào nhé. Làm tốt mới có thưởng đó”
Nói xong hắn phá lên cười, đôi mắt phượng nhìn chăm chăm vào bạn mình. Trái ngược với dáng vẻ ung dung của hắn, Bạch Luân có vẻ rất tức giận
“Cmn, câm hộ tao đi”
Nói rồi anh hậm hực bỏ đi lên phòng, không quên ném cho vị Tần tổng cao cao tại thương kia những cái liếc nhìn “thân mến” và những lời “yêu thương” từ tận đáy lòng
Updated 43 Episodes
Comments