- “Á á á á! Mẹ kiếp, thằng chó nào đánh sau lưng bố!”
Tay cầm dao chuẩn bị đâm hai con bé không biết điều kia đột nhiên bị bẻ ngoặt ra phía sau. Thêm một cước đạp thẳng vào khuỷu gối, tên đàn em ngã khuỵu xuống nền đất.
Hắn vừa kêu rên vừa hét.
- “Chúng mày đánh con gái không biết nhục là gì à?”
- “Tmd, mày là thằng chó nào? Mày có biết đại ca tao là ai ở con phố kia không?”
Lại ăn thêm một cú vào bụng, mới vừa nãy còn to giọng thách đố bây giờ tên đàn em vội vàng ôm lấy cái chân chuẩn bị đạp vào bụng mình trận nữa:
- “Anh ơi, cho em xin. Là đại ca, đại ca sai em đánh hai con nhỏ này. Chúng nó ban nãy không biết điều, tụi em chỉ muốn dạy dỗ tí thôi ...”
Hắn vừa ôm ống quần anh vừa chỉ chỉ tay về phía tên đại ca từ nãy giờ vẫn nhăn nhó ôm hạ bộ chưa dậy nổi. Niệm Nhiên nhìn theo hướng hắn chỉ cái thằng gọi là “đại ca” nhếch môi cười lạnh:
- “Ghê nhỉ? Hai thằng chúng mày là đại ca ở phố này cơ à?”
Anh nói xong, quay sang nói với Thượng Kỳ bên cạnh:
- “Thượng Kỳ, cậu đi xử lý cái thằng xăm trổ đầy mình kia. Riêng thằng ranh này để anh tự mình dạy dỗ.”
Thượng Kỳ hơi gật nhẹ đầu, đi thẳng về hướng tên đại ca. Thấy không ổn, thằng đại ca vội lăn ra cầu xin:
- “Ôi anh ơi, em từ nãy giờ có làm gì ba đứa nữ sinh kia đâu. Con tóc đỏ kia nó đạp em đau , em còn chưa dậy nổi kìa. Em xin ...”
Nghe lời bỉ ổi trắng trợn tên đó vừa thốt ra, An Tuệ rất tức giận. Nếu không phải hai anh này đúng lúc xuất hiện, ba bọn cô không biết đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, chờ cảnh sát Bảo Đồng vừa gọi chắc dao găm đã đâm thành tổ ong vò vẽ. Cô trừng mắt nhìn:
- “Súc sinh ăn nói không sạch sẽ mà. Anh ơi, cứ đập hai thằng đấy đi, cùng lắm vào đồn viết lời khai.”
Thượng Kỳ thấy cô nói vậy, có chút buồn cười về cô gái nhỏ đang ôm lấy hai cô bạn an ủi. Anh khẳng định:
- “Yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ thay trời hành đạo lấy công bằng cho các em. Chúng nó bị đánh cũng chẳng dám tìm cảnh sát làm lớn chuyện đâu ...”
Xử lý hai thằng không biết điều xong, Niệm Nhiên nói với chúng đang rên rỉ ôm người toàn vết xanh xanh tím tím đáng sợ:
- “Lần sau để tao còn nhìn thấy hai đứa mày lảng vảng ở đây, xem chúng mày còn sức để về kêu cha gọi mẹ không? Biến!”
Cúp đầu cà nhắc chạy về phía hẻm nhỏ cạnh khu phố gần bãi cát này, hai thằng lưu manh nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Niệm Nhiên hơi phủi tay cùng Thượng Kỳ đi về phía bìa rừng thông, mỉm cười thân thiện với ba cô gái. Anh lên tiếng chào hỏi:
- “Chắc lúc nãy bọn em sợ hãi lắm đúng không? May lúc đến còn kịp.”
Vốn dĩ chỉ là phóng xe định đến đây dừng chân lát, anh cùng Thượng Kỳ chợt nghe tiếng hét lớn cầu cứu vội quay xe chạy nhanh tới.
Kiều Thi vuốt phẳng phần áo nãy đánh nhau bị nhăn nhúm. Cô cùng Bảo Đồng nhẹ nhàng nói cảm ơn.
- “Bọn em cảm ơn hai anh đã đến cứu kịp. Nếu không hôm nay có rắc rối to rồi.”
- “Không cần khách sáo, việc bọn anh nên làm mà.”
Thượng Kỳ xem bộ dáng trẻ trung của ba cô gái, anh lên tiếng hỏi phỏng chừng:
- “Chắc các em vẫn đang đi học nhỉ? Nay đến chỗ này chơi hả?”
- “Ba đứa bọn em sinh viên năm nhất ạ. Không nghĩ tới lại gặp phải côn đồ.”
- “Vậy không ngại bọn anh đưa em về trường nhé?”
Thượng Kỳ đưa ra lời đề nghị, nghĩ nghĩ một lát anh giới thiệu:
- “Anh tên Thượng Kỳ, còn đây là Niệm Nhiên- đại ca của anh. Các em tên gì thế?”
Ba của Thượng Kỳ là người xứ Hàn, dáng dấp của anh sau khi trưởng thành ngày càng tuấn tú theo nét lai lai. Chỉ có điều tuy là con của doanh nhân nhưng lại không theo nghiệp của cha, suốt ngày lẽo đẽo phóng con moto, tung hoành các con phố cùng Niệm Nhiên.
Thực ra họ cũng chỉ bắt đầu quen biết nhau hơn nửa năm trước. Mới bỏ nhà đi bụi, Thượng Kỳ thường la cà đi vào quán bar chơi bida rồi cá độ. Niệm Nhiên được ông chủ quán giao cho công việc mới, anh đứng cạnh bàn bida nhìn Thượng Kỳ đang gây sự với
nhân viên vì thua bạc.
Thẳng thừng buông câu, Niệm Nhiên nhìn thanh niên trước mặt:
- “Nếu cậu không hài lòng, đánh nhau với tôi một trận. Nếu thắng tôi trả lại toàn bộ số bạc vừa rồi, còn không thì hãy im lặng mà biến đi chỗ khác. Chỗ quán này không phải là nơi gây sự vớ vẩn.”
Vừa dứt lời xong, Thượng Kỳ đã nóng máu nhảy luôn vào người Niệm Nhiên cho một đấm. Né đòn, anh hơi xoay người luồn xuống thụi liên tiếp vào ngực chàng trai mới bước ra trường đời. Sức lực cậu này cũng ghê gớm thật, vật lộn liên hồi mãi gần nửa tiếng Niệm Nhiên mới thành công hạ gục.
Lăn luôn ra trên sàn, hai người thở hổn hển lấy nhịp. Niệm Nhiên quay mặt sang nhìn Thượng Kỳ, mắt hiện lên tia tán thưởng. Anh nói:
- “Trông vậy cũng khoẻ thật đấy.”
- “Anh làm việc ở đây thì cũng không phải dạng vừa rồi.”
Trong lòng đối phương đều thưởng thức nhau, và rồi quan hệ anh em đã thiết lập sau khi Thượng Kỳ mời đàn anh đi nhậu. Cũng không hiểu sao, từ ngày bị Niệm Nhiên đánh trong mắt anh người ấy anh dũng như vị thần Ares, rồi sùng bái đến mức luôn miệng gọi “đại ca”.
\~\~\~\~
Niệm Nhiên ngay từ lúc chạy tới đá con dao trên tay tên du côn kia xuống đã để ý tới cô gái đang nhắm mắt nhắm mũi che cho bạn. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, khi thấy anh ra tay đánh kẻ muốn đâm cô mắt hạnh nhân liền cong cong, đôi đồng tử sáng ngời sạch sẽ âm thầm cổ vũ cho anh. Niệm Nhiên chợt nghĩ phải chăng đôi mắt ấy đã gợi anh nhớ đến bầu trời mùa thu nọ. An Tuệ nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Thượng Kỳ. Cô nói:
- “Vậy làm phiền các anh quá rồi. Tự bọn em đi về cũng được, dù sao cũng rất gần trường.”
Cô vừa nói vừa chớp nhẹ hàng mi len lén nhìn về bên cạnh Thượng Kỳ. Hoá ra trên đời cũng có lúc con trai đánh nhau thật ngầu. Lúc Niệm Nhiên ra tay cứu cô, cô còn có thời gian nghĩ mông lung “không biết mặt hàng cực phẩm này còn không”.
Thấy An Tuệ nói vậy, Bảo Đồng cùng Kiều Thi cũng nhanh chóng từ chối lời mời. Sau khi chào hỏi tạm biệt xong, An Tuệ đỡ lấy balo rồi nhanh chóng cùng Kiều Thi đi trước, để lại Bảo Đồng bận tiếp điện thoại cảnh sát gọi tới.
Sau khi giải thích kết hợp với lời xin lỗi làm phiền cảnh sát vô cùng lễ phép, Bảo Đồng cúi gật nhẹ đầu xem như chào tạm biệt lần nữa với Thượng Kỳ và Niệm Nhiên. Chuẩn bị xoay người rời đi, sau lưng Hạ Bảo Đồng đột nhiên vang lên tiếng nói của Niệm Nhiên:
- “Cái đó, chờ một chút .... Ba bọn em là bạn cùng phòng đúng không? Có thể cho anh xin số cô bạn váy trắng vừa đi ban nãy chứ!”
Bảo Đồng nghĩ nghĩ một chút, váy trắng thì chắc chắn là An Tuệ - người mà chàng trai bề ngoài lạnh lùng nam tính này có ý tứ rồi. Đảo con ngươi linh động một vòng, cô cười cười đáp ứng dứt khoát, xem như quà tạ lễ vậy chắc Tuệ Tuệ bảo bối không để ý đâu.
- “An Tuệ số cô ấy cũng dễ nhớ thôi, là 0389*****. Nhắc nhẹ anh nha, hoa này ở trường em hơi khó hái đấy.”
Updated 52 Episodes
Comments
Vị trà xanh
nam chính ngầu quá
2020-07-18
1
[{June là tui nè}]❤🌱
chéo ko ak
2020-06-24
1