Hoàng Vân bị hỏi dồn, cô ta đột nhiên bật cười:
- “Tôi thực sự không biết? Không tin anh xem máy giám sát đi.”
Niệm Nhiên cười lạnh:
- “Làm người không thể không có lương tâm.”
Xoay người rời đi.
Hoàng Vân ổn định thân thể, đẩy người y tá có ý muốn đỡ cô ta, từ từ đến phòng bệnh, mặt trầm như mực.
- “Anh Nhiên, cô ta nói dối.”
Thượng Kỳ đi bên cạnh Niệm Nhiên, khẳng định lại.
- “Ừ ... anh biết.”
Người đang chột dạ cho dù cố kiềm chế cũng sẽ có phản ứng. Thượng Kỳ thận trọng phân tích, Niệm Nhiên thì có tính cảnh giác như loài sói trắng, lời nói dối của Hoàng Vân đương nhiên hai người nhìn ra được.
- “Vậy bước kế tiếp nên làm như thế nào?”
Suy nghĩ một lát, anh nói với Thượng Kỳ:
- “Trở về gọi điện thoại cho cảnh sát Hạ và đám anh em, nói từ chỗ Hoàng Vân sẽ biết được sự thật, thì có thể cứu được Lưu Bạch.”
Thượng Kỳ kinh hãi: “Dụ rắn ra khỏi hang”.
- “Ừ.”
- “Anh Nhiên, thật thông minh mà ... Khoan đã, anh đi đâu vội vậy?”
Lúc này đối phương không đợi anh ta nói xong, sải bước chạy nhanh như tên trộm, chỉ ném cho Thượng Kỳ vài chữ:
- “Anh có việc, thế nhé!”
- “…”
Anh thì có việc gì quan trọng nữa ???
*****
An Tuệ sau khi kết thúc môn học vào buổi sáng, cô cầm balo trên vai thả xuống bên cạnh hàng ghế gỗ dưới bóng cây bàng xanh già của trường. Cơn gió mùa hạ mát lạnh thổi tới, không khí xung quanh đặc biệt trong lành. Cô đột nhiên phát hiện, bầu không khí êm dịu này toả ra mùi hương khiến con người chuếnh choáng như mùi rượu vang.
An Tuệ nhìn ngó xung quanh, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ khi phát hiện nụ hoa màu tím nhạt ở trong bồn đinh hương gần gốc cây bàng xù xì này. Cũng không biết nó nở từ lúc nào.
Lấy điện thoại từ trong balo ra, cô do dự một lát sau cũng dứt khoát ấn gọi cho Niệm Nhiên. Hồi hộp chờ đợi, nhưng trả lời cô chỉ là những tiếng “tút! tút!” kéo dài, một giọng nữ quen thuộc vang lên:
- “Xin lỗi, số máy quý khách gọi đang bận. Vui lòng gọi lại sau.”
Có chút hụt hẫng nhưng An Tuệ nghĩ tới công việc anh bận rộn liền thôi không gọi nữa. Cô đã hẹn với Lưu Hà Quân tối nay mang bạn trai đến gặp. Sợ là không thành rồi ...
Vốn đang chuẩn bị từ nightclub về phòng trọ tắm rửa sau đó phóng xe đến trường gặp cô. Đột nhiên có tiếng điện thoại gọi đến cắt ngang niềm vui:
- “Xin chào, tôi là Trần Cung.”
Thành phố B có rất nhiều nhân tài, Lưu Bạch mới chỉ xem như đạt tiêu chuẩn, còn có một nhân vật khác, Trần Cung.
Người này thuộc về giai cấp thượng tầng, nightclub, nhà hàng, khách sạn ... chỗ nào hầu như cũng có bóng dáng của ông ta. Niệm Nhiên là quản lý, cũng biết ít nhiều về nhân vật này.
- “Xin chào, tôi là Trần Cung”. Sáu chữ, Niệm Nhiên nghe xong hơi ngạc nhiên sửng sốt.
- “Cậu Nhiên đây chắc vừa lúc muốn gặp kẻ này, gặp một lần đi.”
Ông ta có chứng cứ.
- “Được, ở đâu?”. Trong giọng nói của Niệm Nhiên không nghe ra tâm tình gì, có vài người muốn bắt thóp anh, thì không nên thể hiện quá vội vàng.
- “Vừa lúc tôi đang rảnh, gặp mặt ở quán cà phê 1997 đầu phố này đi.”
- “Được.”
Vì muốn nhanh chóng giải quyết xong sớm chuyện của Lưu Bạch, anh mau chóng cúp điện thoại rồi vội vàng đi tới địa điểm hẹn. Chỉ là Niệm Nhiên không để ý mà cất luôn vào túi, khi anh vừa kết thúc cuộc gọi, màn hình loé lên cuộc gọi nhỡ của “Tuệ Tuệ”.
Đương nhiên Niệm Nhiên sẽ hoài nghi đó thực sự là Trần Cung, nhưng là kẻ tài cao gan lớn, anh còn chưa từng sợ điều gì cả.
Trốn được mùng một không tránh được mười lăm, không có gì phải sợ, huống chi lỡ như có chứng cớ thật thì sao?
Tầm bảy phút sau, Niệm Nhiên dừng xe máy xuống gần tiệm cà phê 1997. Trần Cung đã ở bên trong, Niệm Nhiên hơi suy tính, cho nên lúc gọi ông ta đã ở đây rồi.
- “Ông Trần.”
Trần Cung để ly cà phê xuống, cười nho nhã:
- “Cậu Nhiên đến rồi, mời ngồi!”
Ngồi xuống, nhìn về phía ông ta .
Người này hơn 40 tuổi, rất nho nhã, vô hại.
- “Xin hỏi, ông Trần tìm tôi có chuyện gì không?”
Nhân viên phục vụ bưng ly cà phê đến cho anh, ông Trần múc một viên đường, tuỳ ý giúp anh bỏ vào. Niệm Nhiên giơ tay lên: “Cảm ơn, tôi không uống đường.”
- “Rốt cuộc ông Trần tìm tôi có chuyện gì?”
Cuối cùng Trần Cung thu tay về, không thừa nước đục thả câu, nói thẳng:
- “Cậu cần chứng cứ tôi có, video, từ lúc Hoàng Vân cất giấu thứ gì đó, đến khi cô ta ra ngoài lên xe với ai, tôi đều có.”
Con ngươi Niệm Nhiên co lại, không hỏi tại sao ông ta có, chỉ nói: “Điều kiện gì?”.
Nhấp cà phê, ánh mắt híp lại, Trần Cung cảm khái:
- “Aigoo, tôi đây rất thưởng thức phong cách làm việc cậu Nhiên đây. Lưu Bạch kia cũng may còn ánh mắt chọn người.”
Vẻ mặt Niệm Nhiên hơi trầm xuống.
- “Không nói cậu Nhiên đã rời bỏ gia đình quyền thế đi phiêu bạt năm 19 tuổi, một thân võ lực có dũng có mưu. Trần Cung tôi thưởng thức chính là loại người như cậu.”
- “Cậu Nhiên đi theo tôi làm việc 5 năm thành phố S, tung hoành ngang dọc, có bằng lòng không?”
Trần Cung nhìn trúng thực lực của Niệm Nhiên, phí hết tâm tư muốn anh làm việc trong 5 năm, chắc chắn là “bán mạng”.
Thượng Kỳ cùng đám anh em trong nightclub đã biết chuyện Niệm Nhiên đi gặp Trần Cung sau khi anh phóng xe rời khỏi.
- “Anh Nhiên, người bên kia thế nào?”
Thượng Kỳ có chút nóng nảy hỏi, phía bên cảnh sát sáng sớm nay đã thông báo hai ngày nữa sẽ mang Lưu Bạch đến toà án. Cũng không biết có bị phán tử hình hay không nữa?
Đem ra thuật lại, Niệm Nhiên bất chợt nghiến mạnh hàm răng:
- “Ông đây không tin không còn cách nào khác nữa.”
Đứng trước cửa bị niêm phong của nightclub, Thượng Kỳ cùng Đào Thành sốt ruột nói với Niệm Nhiên:
- “Hay là nói với cảnh sát, Trần Cung ông ta có chứng cứ?”
- “Ý cậu là Trần Cung sẽ thừa nhận với cảnh sát? Cảnh sát muốn thì ông ta đưa?”
- “Ghi âm?” . Đào Thành thử gợi ý.
- “Ghi âm lại, ông ta nói mất. Ai có thể bắt ép được ông ta?”
- “...”
Được rồi, quả nhiên không ai có thể qua được mí mắt lão cáo già này.
- “Thượng Kỳ, chuyện anh đi sai cậu điều tra Trần Cung như thế nào rồi?”
- “Mới chỉ tra ra được tên, số tuổi, số nhà ... mấy thứ linh tinh khác. Cũng không có gì quan trọng cả.”
- “Vợ? Con trai? Tình nhân.. thì sao?”
Đào Thành chợt loé lên tia nghi hoặc hỏi. Niệm Nhiên nghe xong lời thắc mắc ấy, liền nhếch miệng cười. Xem ra hôm nay có thể giải quyết sạch sẽ rồi.
Anh vỗ vai Đào Thành nói:
- “Cậu cùng Thượng Kỳ mau chóng tìm cho ra con trai của ông ta xem hiện giờ đang ở chỗ nào. Phải làm cho xong hôm nay mọi chuyện.”
Đào Thành vốn am hiểu kĩ thuật IT, nhận ra có tia hi vọng liền nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Điều tra thân phận Trần Cung mới khó, chứ tình nhân con rơi của ông ta là chuyện nhỏ.
“Anh, tình nhân này của ông ta có thể đồng ý không?”
Đào Thành chưa đầy 5p sau đã tra ra được tư liệu, vui mừng gọi bảo Thượng Kỳ, Niệm Nhiên đến.
Niệm Nhiên nhìn tư liệu trên màn hình, cười lạnh một tiếng:
- “Trần Nghi Ân, năm nay 20, Trần Cung 45, 25 tuổi có con. Kết hôn lúc 30 tuổi.”
- “Năm năm không cưới người phụ nữ đó, lại kết hôn với con gái vàng nhà doanh nhân, cậu cảm thấy cô này không biết con trai ông ta đã 5 tuổi rồi hả?”
- “Gả cho ông ta được hai năm thì sinh con gái, hai năm sau lại sinh con trai. Trong nhà có trai có gái, tin đồn ân ái này nhiều năm như vậy, có thể là đồ ngốc sao?”
- “E rằng tình nhân này sống không tốt, thành tích con trai không tốt thể nào cũng bắt giả vờ đi xuất ngoại cho xem, chậc, nếu con trai bà ta bị úp sọt, còn dám đi tìm Trần Cung sao?”
Đào Thành chậc một tiếng: “Đàn ông, có tiền .. chậc chậc!”
Thượng Kỳ cũng nghi hoặc nhìn đại ca nhà mình, dò hỏi:
- “Anh Nhiên, sau này lỡ như anh có tiền, không sợ ...”
- “Cút, anh có tiền đương nhiên là cho hết vợ anh rồi.”
Điều tra được nơi Trần Nghi Ân đang la cà ở một nightclub, Niệm Nhiên cùng Đào Thành, Thượng Kỳ mau chóng đến bắt pokemon. Cơ hội này nhất định phải nắm thật chắc!
Updated 52 Episodes
Comments