Phút ồn ào ban nãy qua đi, Niệm Nhiên lại pha thêm hai ly có màu sắc và hình dáng khác. Lần nào đưa cho cô, anh đều bảo cô uống thử một ngụm nhỏ.
Qua chừng mười phút đồng hồ, cô choáng váng, nhìn thấy người nào cũng có tới mấy cái bóng chồng lên nhau.
Anh cuối cùng bật cười thành tiếng: “Ngốc.”
Bé con ngốc, nói gì cũng tin, nếu anh là người xấu cô đã bị lừa ngàn vạn lần rồi.
Nhưng hiển nhiên Niệm Nhiên đã đánh giá cao tửu lượng của cô, cô đưa tay đỡ trán, tìm không ra đông tây nam bắc, lảo đảo tính đi về phía chiếc ghế sofa to rộng bên kia, nhưng chân lại quở quạng bước ngược lại, suýt tý nữa bổ nhào vào quầy trưng bày rượu gần đó.
Anh vội vàng kéo cô lại.
- “An Tuệ, em vẫn còn tỉnh táo đó chứ?”
Cô ừm hai tiếng, nhoẻn miệng cười, trông dễ thương hết sức, có điều hai đôi đồng tử vẫn mông lung mơ màng.
Ánh đèn muôn sắc màu, Niệm Nhiên khẽ mỉm cười:
- “Anh không phải người tốt gì đâu đấy.”
Anh ôm cô, đặt cô ngồi lên mặt quầy thuỷ tinh. Làn da mái tóc thiếu nữ thoảng hương rượu thơm nhè nhẹ, đôi mắt to tròn như bi ve phản chiếu hình ảnh của anh. Anh sợ cô ngồi không vững, giữ lấy thắt lưng cô.
An Tuệ mơ màng chớp mắt nhìn anh, vị trí cao khiến cô có cảm giác không an toàn, hai tay vô thức đặt lên vai Niệm Nhiên.
Anh vui vẻ: “Còn nhận ra anh là ai không nào?”
Cô gật đầu, giọng trong veo gọi anh: “Niệm Nhiên.”
“Ngoan lắm, kêu “anh Niệm Nhiên” cho anh nghe đi.”
Tuy mơ hồ nhưng cô vẫn biết tránh xa điều bất lợi, lần này nhíu chặt chân mày, vẻ như tiềm thức biết được anh đang gài bẫy đào hố cho mình té vào, nhất quyết ngậm chặt miệng không ư hử.
Niệm Nhiên phì cười, cô ngồi trên ghế cao hơn anh một khoảng. Anh dụ dỗ: “An Tuệ, em cúi đầu xuống đi.”
An Tuệ ngờ nghệch không rõ, thoáng nghiêng người tới trước, anh thuận thế ôm lấy cô. Khẽ ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc tim đập tăng tốc.
Anh hôn môi cô, vòng tay từ từ siết chặt.
Kết quả cuối cùng của buổi hẹn hò đầu tiên này chính là, An Tuệ ngủ trong lòng anh suốt cả buổi chiều.
Cô mơ mơ màng màng, chỉ muốn ngủ.
Tựa vào lồng ngực anh, ngủ thiếp đi cho đến khi trời tắt nắng. Chẳng chút đề phòng như thế, khiến tim anh mềm nhũn thương không để đâu cho hết.
Tư thế ngủ của cô vô cùng ngoan ngoãn, tuy tửu lượng không tốt nhưng khi say không hề náo loạn ầm ĩ. Hai người gần nhau như vậy, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở se sẽ của cô.
Xế chiều, anh dứt khoát bế cô lên bước ra ngoài phòng trà, định bắt taxi đưa cô về kí túc trường học.
Thời điểm anh bế lên, An Tuệ mơ hồ thức dậy, tuy đầu óc còn váng vất nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh táo.
Cô nhìn thấy tình huống hiện tại, hai vành tai đỏ bừng: “Anh thả em xuống đi.”
Niệm Nhiên cười: “Được.”
Chẳng phải anh chột dạ gì, chỉ sợ cô xấu hổ ngượng ngùng.
Thượng Kỳ vốn đang cầm xấp tài liệu Lưu Bạch nhờ anh giao cho Niệm Nhiên chợt nhìn thấy bóng anh cùng một cô gái chuẩn bị bước ra cửa nightclub. Định mỉm cười bước đến, bàn chân Thượng Kỳ liền khựng lại. Váy trắng, đôi mắt hạnh nhân ... đó chẳng phải là An Tuệ - cô gái lần đầu anh cùng Niệm Nhiên gặp ở rừng thông sao?
Nhìn tư thế thân mật của hai người, lòng bàn tay Thượng Kỳ dần siết chặt lại. Rõ ràng cả hai người đều xuất hiện cùng một lúc vì cớ gì ...?
Có những người đến chậm một bước, là lầm lỡ cả đời. Đáy mắt Thượng Kỳ cười khổ không ngờ trong đó lại có cả anh.
Phố buổi hoàng hôn, gió vờn qua ngọn cây, những chiếc lá khẽ đong đưa lay động.
Hai người ngồi taxi về thẳng trường đại học B. Niệm Nhiên nói:
- “Em xuống xe trước đi, lát nữa anh về sau.”
An Tuệ ngập ngừng quay đầu lại, anh vẫn đang dõi mắt nhìn cô, thấy cô ngoái lại lập tức nhoẻn miệng cười:
- “Không nỡ bỏ anh à?”
An Tuệ mặt phiếm hồng, cuối cùng mới mắng ra khỏi miệng ba chữ đã nghẹn rất lâu kia: “Đồ lừa đảo.”
Anh bật cười thành tiếng: “Ừ ha.”
Còn mặt dày vô đối, sao mà chẳng thấy anh có tí gì xấu hổ!
An Tuệ bước từng bước đi lên lầu kí túc xá.
Mở cửa phòng ra, Kiều Thi và Bảo Đồng vẫn đang chôn mình nằm lỳ trên giường tận hưởng cuộc sống. Thoáng thấy bóng cô, Bảo Đồng liền ngồi dậy quan sát sau đó rướn người về phía cô ngửi ngửi như cún con:
- “Tuệ Tuệ, cậu khai thật với bọn tớ mau. Hôm nay cậu với Niệm Nhiên đã đi chơi những đâu?”
- “Sao cậu ngày càng chuyên nghiệp như thám tử dư vậy?”
Kéo cô lại gần, Bảo Đồng được trận đắc ý bắt đầu khoe mẽ:
- “Haha, cái này còn phải hỏi sao? Thoạt đầu ngửi tưởng như cậu chỉ uống nước trái cây bình thường nên mới đọng lại hương như vậy thôi. Nhưng để ý kĩ sẽ biết đây không phải nước mà là rượu được pha chế kết hợp với vị hoa quả. An Tuệ, cậu không qua nổi tay mình đâu.”
Thật sự cô bạn đã phân tích đến mức độ này thì An Tuệ không còn gì để nói nữa. Cô vuốt lại mái tóc, gật đầu thừa nhận:
- “Ừm, Niệm Nhiên pha chế rượu cho tớ xem. Kết quả tớ uống mới có một ngụm mà đã ngủ không biết trời trăng gì hết.”
Kiều Thi trừng to hai mắt bắt đầu giáo huấn củ cải trắng nhà mình:
- “Tuệ Tuệ, để tớ nói, cậu phải kiên cường giữ vững ý chí, không được khuất phục trước cường hào ác bá. Phải tát cho anh ta hai cái, dạy cho anh ta biết làm người phải như thế nào. Sao lại có thể để cậu uống rượu bất tỉnh nhân sự được?”
Kiều Thi chính hiệu là cái miệng thùng rỗng kêu to, chém gió chém mưa nhưng khi nhìn thấy Niệm Nhiên lại chẳng thốt lời nào.
- “Trên người tớ vẫn nồng mùi rượu lắm à?”
Lúc này cô vẫn còn hơi lơ mơ nhưng dù sao ý thức đã lấy lại được, hỏi hai người bạn cùng phòng. Bảo Đồng cười trấn an:
- “Yên tâm đi, người cậu vẫn bình thường lắm. Chẳng qua tớ quen với rượu nên mới đoán được thôi.”
An Tuệ thở phào nhẹ nhõm.
Con gái ở cùng nhau không bao giờ hết chuyện. Ba người cùng nhau hàn huyên đủ thứ trên trời dưới đất.
Bảo Đồng hỏi cô:
- “Cậu có nghĩ tới cậu và Niệm Nhiên cuối cùng sẽ thế nào không? Tuy hai người bọn cậu vừa mới bắt đầu nhưng tớ luôn cảm thấy rất mơ hồ. Niệm Nhiên hơn cậu tính ra phải tận sáu tuổi, còn làm việc trong quán bar tiếp xúc với rất nhiều loại người. Cám dỗ trong đó rất lớn. Trong tiểu thuyết, những nữ chính có tính cách như cậu sẽ bị dày vò vô cùng thê thảm, hành hạ đến chết đi sống lại mới được Happy Ending đó.”
An Tuệ phụt một tiếng phì cười.
- “Cậu nói thật chí lý!”
- “Tớ thấy Bảo Đồng nói cũng có ý đúng, cậu xem chẳng mấy chốc lại lên năm tư rồi ra trường đi kiếm việc. Ra bên ngoài khổ biết bao đường. Ba mẹ tớ ở nhà suốt ngày ca cẩm thất nghiệp đáng sợ đến cỡ nào, tớ nghe riết đến ngán rồi. Kỳ thực tớ cũng đâu có quan tâm, mỗi người đều có cách sống riêng, hạnh phúc là được.”
Những lời này của hai cô bạn khiến trong khoảnh khắc cô thảng thốt phải suy nghĩ lại.
Tình yêu của cô và Niệm Nhiên đến từ giây phút ban đầu. Có phải sẽ như Bảo Đồng nói, chính là vội vã yêu nhau vội vã rời?
Updated 52 Episodes
Comments
Mèo Lười
thôi xong, chết đứ đừ với anh Nhiên bên này rồi ÷))))
2020-06-29
12
Zelda
câu văn mượt mà, dùng từ lại rất hay!
hay lắm tác giả ơiiiiiiiiii
ủng hộ tác giả lâu dài nè!
2020-06-08
1
Zelda
ngọt quá tác giả ơiiiiiiiiii
mà tác giả viết càng ngày càng lên tay nha! rất hay đấy!!!
2020-06-08
2