Học bắn súng

Niệm Nhiên cong môi, cảm thấy cô thật đặc biệt, không sợ tiếng súng nhưng lại vì một hành động nhỏ nhặt mà ngượng ngùng.

Trường bắn thể nghiệm rất vắng, anh dẫn cô vào khu không có người.

Xa xa là bia ngắm bắn sáu vòng, bên trên có màn hình điện tử để người bắn có thể nhìn thấy rõ kết quả.

Anh hạ giọng: “Anh sẽ làm mẫu cho em xem.”

Động tác của anh hết sức thành thạo nhuần nhuyễn, tay trái cầm súng bắn liên tiếp ba phát, ba tiếng đùng đùng vang lên. An Tuệ ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử, không ngờ toàn bộ đều trúng ngay hồng tâm.

Niệm Nhiên .... lợi hại như thế ư.

Anh thấy cô đứng ngây ra, không kìm được bật cười thành tiếng:

- “Có phải anh đẹp trai lắm không? Em nhìn đến ngây người.”

Vành tai cô ửng lên.

Kỳ thực anh rất điển trai, khi giương súng bắn, gương mặt điềm nhiên lạnh lùng, chỉ với những đường nét góc cạnh của xương quai hàm cùng chiếc mũi cao thẳng khi nhìn từng góc độ nghiêng cũng đã mang đến cho người ta cảm giác bí hiểm lạnh lùng. Hết sức nổi bật.

Mẫu đàn ông như vậy luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng, cũng giống như nguyên lý khi xem nhảy múa mũi chân chúng ta sẽ vô thức căng ra, những vũ công tài năng có khả năng truyền cảm hứng lay động trái tim người xem.

Niệm Nhiên biểu diễn đẹp mắt như vậy khiến cô không khỏi mong đợi.

Anh hướng dẫn cho cô những động tác cơ bản rồi bảo cô hãy tự mình làm thử.

Cô hồi hộp đến mức tim loạn xạ.

Bắt chước anh, nhắm vào hồng tâm, đùng đùng đùng bắn ba phát tới tấp. Vừa ngoảnh đầu lại, phát hiện người đàn ông phía sau run rẩy bả vai. Cô ngơ ngác nhìn bảng điện tử, ba phát đều trật tất, đến cả mép bia ngắm cũng chẳng trúng.

Niệm Nhiên thấy cô đáng yêu chết mất.

Anh bắn liên tiếp ba phát là cố ý khoe mẽ ra vẻ cool ngầu đẹp trai, cô trước giờ đến trò chơi chẳng có chút mạo hiểm nào mà còn không dám thử mà muốn biểu diễn tới trình độ đó? Vậy mà cô cứ tưởng thật, nét mặt đầy nghiêm túc bài bản.

Mặt An Tuệ đỏ bừng: “Cấm anh cười, em vốn không biết mà.”

Khoé môi anh vẫn cong tít: “Ừ, anh không cười em.” Anh kề sát lại nắm lấy tay cô: “ Anh dạy em.”

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói:

- “Em ngắm sao cho đầu ruồi nằm ở giữa thước ngắm. Giữ cho khe ngắm, điểm ruồi và mục tiêu thẳng hàng, khi thấy đã ngắm thẳng vào hồng tâm thì ngón trỏ lập tức bóp cò.”

Ngón tay anh phủ lên ngón tay mảnh mai trắng ngần của cô, đếm khẽ 3 2 1: “Ấn.”

Cô vô thức bóp cò, khoảnh khắc tiếng súng vang lên cũng là lúc anh nhẹ nhàng đặt xuống má cô một nụ hôn.

“Thịch” một tiếng, chẳng rõ tiếng tim ai đập.

Niệm Nhiên cười khẽ:

- “Ừm, em giỏi quá, mới bắn lần thứ hai mà đã nhắm chuẩn như thế.”

Anh chủ yếu sợ cô tức giận, mù mẫm khen láp táp mấy câu. Nghe anh nói vậy, An Tuệ không kìm được giương mắt nhìn màn hình điện tử bên trên.

Tốt cái con khỉ ....

Lần này vẫn như cũ thậm chí đến cả mép bia cũng không sượt qua ...

Cho dù cố chuyên tâm làm học trò chăm chỉ, cô cũng không thể nào học được gì từ ông thầy thích khen mù mẫm.

An Tuệ ủ rũ đi ra khỏi trường bắn.

Vừa nãy sau khi bắn trượt lần thứ hai, Niệm Nhiên đã bắt tay vào giảng dạy rất nghiêm túc, nhưng cô bắn hơn mười lần mới trúng được một phát ở ngoài vòng cùng, lòng tự tin bị sụp đổ.

Quả nhiên mỗi người đều có chuyên môn sở trường riêng, hôm nay có thể làm thầy, ngày mai đã lại làm trò. Cô không có thiên phú trong chuyện này, không thể cưỡng cầu được.

Niệm Nhiên đang cười thầm trong bụng, nhưng thấy dáng vẻ tròn xoe mắt trông đợi của cô không hiểu sao cảm thấy tội nghiệp vô cùng.

Chẳng phải người khác đều đối xử với bạn gái thế sao. Anh nhất định phải làm cô vui.

Vẫn còn một môn thú vị khác: “Anh dạy em pha chế rượu nhé.”

Pha chế rượu? Cô ngạc nhiên nhìn: “Anh còn biết thứ này sao?”

Anh gật đầu: “Em muốn học không?”

Cô do dự chốc lát, nói không hiếu kỳ là giả, anh biết rất nhiều thứ mà trước giờ cô chưa từng tiếp xúc qua.

Cuối cùng An Tuệ cũng đồng ý.

Niệm Nhiên không đưa cô đến những quán bar hỗn tạp. Anh phóng xe máy chở cô trực tiếp đến nightclub tầng 3- nơi anh làm việc ở đó.

Buổi sáng nightclub tương đối ít người, chủ yếu vẫn là đám anh em trong quán. Bên trong phòng trà tầng ba là hàng hàng dãy kệ chất đầy rượu trải dài khắp lối đi như một mê cung chằng chịt.

Có đủ tất cả các loại rượu.

Ánh sáng từ những ngọn đèn trên trần chiếu vào vỏ chai thuỷ tinh trong suốt phản xạ ra muôn vạn sắc màu nồng nàn của dịch rượu. Cô nhìn thấy hết đỗi hứng thú, trong lòng nảy sinh đôi chút mong đợi.

Niệm Nhiên pha chế rượu cho cô xem.

Anh xắn tay áo đến khuỷu tay, động tác thuần thục điêu luyện, thoạt nhìn quả thật cảnh đẹp ý vui. Một ly rượu ba tầng, các loại rượu màu sắc khác nhau xếp thành từng tầng phân biệt nằm bí ẩn trong chiếc ly đế cao trông cực kỳ bắt mắt.

Anh đưa cho cô: “Em muốn uống thử một ngụm không?”

An Tuệ lắc đầu: “Em chưa từng uống rượu.”

Cùng lắm cô mới chỉ uống bia vài lần, cô không biết tửu lượng mình thế nào nên không dám nếm thử tuy nó vừa đẹp lại thơm ngọt ngào như ly nước trái cây ngon miệng.

Niệm Nhiên cất giọng dụ dỗ:

- “Rượu này không say đâu, uống cũng tương tự như nước ép hoa quả thôi. Em đừng sợ, uống thử đi. Nếm thử một chút là được, nếu khó uống thì em nhả ra.”

Anh đã nói đến vậy, An Tuệ nhíu mày, cảm thấy uống một ngụm nhỏ cũng không thành vấn đề.

Quả nhiên đúng như anh nói, rất tuyệt, mùi vị ngọt ngào giống như nước cam. Ngấm vào miệng rất thơm, hương vị dịu mát của trái cây, vị rượu cũng không nặng.

Đúng lúc cô định nói gì đó thì ngoài cửa phòng trà bất chợt có tiếng ồn ào tranh cãi. Loáng thoáng có thể nghe thấy:

- “Tin tôi đi, chính mắt tôi nhìn thấy anh Nhiên dắt tay một cô bé vào nightclub mà.”

- “Vãi nhái, anh Nhiên khẩu vị cũng mạnh thật. Thế chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao, haha!”

- “Nào xê ra, đừng có chen lấn nữa. Nhỡ anh Nhiên mà nhìn thấy thì chúng ta chết cả lũ.”

- “Chậc, không biết bộ dáng chị dâu thế nào nhỉ? Êh, Đào Thành, Cường Tử hay là hai cậu giả vờ bước vào có chuyện muốn nói với Nhiên ca sau đó chạy ra báo cáo xem mặt mũi chị dâu chúng ta thế nào?”

Và một loạt tiếng loạt xoạt đưa đẩy, cạch một tiếng, cánh cửa bật mở ra. Người bên trong lẫn bên ngoài nhìn nhau một hồi, cuối cùng cả đám bên ngoài thức thời bỏ chạy hàng loạt còn mỗi Đào Thành cùng Cường Tử bị chèn ép đang chật vật trên nền nhà nên không kịp tàng hình. Nở một nụ cười ngây ngốc, Cường Tử gãi gãi đầu nhìn về phía hai người bên quầy rượu:

- “Ha ha, ờ ờ cái đó, em... em chào anh Nhiên, em chào chị dâu nhỏ ạ. Em tên Lưu Đào Cường, không thì chị cứ gọi em là Cường Tử cũng được.”

Đào Thành thì chỉ biết có chị dâu nhưng chưa biết mặt. Hôm nay tận mắt trông thấy, quả nhiên gu thẩm mỹ của anh Nhiên cực cao mà. Bé con xinh xắn làm sao!

Học theo động tác của Cường Tử, anh cũng nghiêm giọng hô vang như huấn luyện trong quân đội:

- “Em chào chị dâu, em là Đào Thành ạ. Rất vui khi được gặp chị.”

An Tuệ tự dưng bị hai người gọi thành “chị dâu” liền có chút khó đỡ. Chớp mắt trả lời theo phản xạ tự nhiên: “Chào hai cậu, tôi tên An Tuệ.” Sau đó quay sang nhìn Niệm Nhiên. Anh đương nhiên biết lòng cô đang suy nghĩ gì, từ tốn nói:

- “Đào Thành cùng Cường Tử là hai đàn em của anh trong nightclub. Em cứ tự nhiên với họ thôi, đừng ngại.”

Thấy hai người kia chào hỏi xong còn muốn nấn ná ở đây lởn vởn, Niệm Nhiên lặng lẽ ném cho một ánh mắt cảnh cáo. Đào Thành vốn đang muốn ngồi xuống bắt chuyện với chị dâu của mình thì sống lưng bất chợt lạnh run. Được dạy dỗ từ những ngày đầu mới vào nightclub anh đương nhiên hiểu đây là gì. Lắp bắp đứng dậy lôi Cường Tử, anh nói một mạch với An Tuệ sau đó bỏ chạy mất hút:

- “A, đột nhiên bọn em nhớ ra có chuyện phải làm. Tạm biệt chị dâu ạ, chúc chị ở đây chơi vui vẻ.”

Chớp chớp lại đôi mắt trước hành động vội vã nhưng không quên khép kín cửa lại của hai người vừa rồi, An Tuệ nghi hoặc không hiểu.

*****

Chuyện ngoài lề:

Đào Thành: Hú, tôi được tận mắt nhìn thấy chị dâu rồi nha. Rất đẹp.

Mọi người trong quán nhao nhao: Có đoán được bao nhiêu tuổi không? Đáng yêu đến cỡ nào?

Cường Tử vuốt cằm: Mạnh dạn đoán vẫn là học sinh cấp ba đi. Hoặc cũng có thể là năm nhất. Đại ca nhà mình trông lạnh lùng mà cưa được cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy.

Quần chúng đầy ắp ghen tỵ: Ước gì mình cũng có người yêu như thế.

Niệm Nhiên lộc cộc bước tới trầm giọng: Không cho phép ước. Chị dâu của các cậu thuộc về quyền sở hữu của tôi. Bảo vật cấm sờ!

Đâu đó có tiếng tru tréo: Bọn em xin ôm ké ngón chân cũng không được à ??????

Hot

Comments

Phúc Bách

Phúc Bách

Một soái ca lại lạc lối vào đây :)))

2020-06-16

9

Zelda

Zelda

ù ôi Nhiên ca à, anh làm em nổi hết cả da gà!!!!
"Bảo vật cấm sờ"!!!!!!
em muốn sờ thử cơ!!!!

2020-06-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Nhân sinh trong lần đầu gặp gỡ
2 Nhân sinh trong lần đầu gặp gỡ 2
3 Bước đến gặp em
4 Đi qua những mùa hạ tươi đẹp
5 Ở trường có người đang theo đuổi
6 Sứ hộ hoa
7 Bạn trai của cậu đâu
8 Bạn trai của cậu đâu 2
9 Bạn trai của cậu đâu 3
10 Khoảnh khắc mong chờ
11 Anh đến muộn
12 Bóc lột vô sản
13 Sòng bạc
14 Anh chết chắc rồi
15 Hẹn hò
16 Học bắn súng
17 Hôn
18 Náo loạn lớn ở trường
19 Chúng ta cùng về
20 Bé con của anh
21 Đừng sợ
22 Thời đại
23 Tai nạn xe cộ
24 Nếu cô mà biết thì đâm vào ngực cho rồi
25 Kì quân sự
26 Kì quân sự 2
27 Ông già lải nhải
28 Cơ hội cuối cùng cũng đến
29 Đàm phán thành công
30 Cờ biết đẻ con à?
31 Thổ phỉ trời sinh
32 Bị phát hiện
33 Hình ảnh không thích hợp
34 Về nhà
35 Khởi hành
36 Qua cửa ải của ông ngoại
37 Tôi muốn nó thua thì nó phải thua
38 Nhìn xa trông rộng
39 Số nhọ thật sự
40 Một mua một bán
41 Niềm vui bất ngờ
42 Bữa cơm tối
43 Chơi một trò chơi
44 Thua triệt để
45 Trải nghiệm khi có bạn gái
46 Không thích
47 Số phận của kẻ độc thân
48 Đều tại con Bạch Tuyết
49 Thôi toang thật rồi
50 Săn đồ GOBE
51 Chơi bài
52 Săn vì đam mê thôi
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Nhân sinh trong lần đầu gặp gỡ
2
Nhân sinh trong lần đầu gặp gỡ 2
3
Bước đến gặp em
4
Đi qua những mùa hạ tươi đẹp
5
Ở trường có người đang theo đuổi
6
Sứ hộ hoa
7
Bạn trai của cậu đâu
8
Bạn trai của cậu đâu 2
9
Bạn trai của cậu đâu 3
10
Khoảnh khắc mong chờ
11
Anh đến muộn
12
Bóc lột vô sản
13
Sòng bạc
14
Anh chết chắc rồi
15
Hẹn hò
16
Học bắn súng
17
Hôn
18
Náo loạn lớn ở trường
19
Chúng ta cùng về
20
Bé con của anh
21
Đừng sợ
22
Thời đại
23
Tai nạn xe cộ
24
Nếu cô mà biết thì đâm vào ngực cho rồi
25
Kì quân sự
26
Kì quân sự 2
27
Ông già lải nhải
28
Cơ hội cuối cùng cũng đến
29
Đàm phán thành công
30
Cờ biết đẻ con à?
31
Thổ phỉ trời sinh
32
Bị phát hiện
33
Hình ảnh không thích hợp
34
Về nhà
35
Khởi hành
36
Qua cửa ải của ông ngoại
37
Tôi muốn nó thua thì nó phải thua
38
Nhìn xa trông rộng
39
Số nhọ thật sự
40
Một mua một bán
41
Niềm vui bất ngờ
42
Bữa cơm tối
43
Chơi một trò chơi
44
Thua triệt để
45
Trải nghiệm khi có bạn gái
46
Không thích
47
Số phận của kẻ độc thân
48
Đều tại con Bạch Tuyết
49
Thôi toang thật rồi
50
Săn đồ GOBE
51
Chơi bài
52
Săn vì đam mê thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play