Ở phòng học lớp Quản trị kinh doanh, ngồi trước mặt An Tuệ là một nữ sinh tên Trần Vũ có mái tóc xoăn dài bồng bềnh với phần đuôi tóc nhuộm vàng.
Từ lúc đầu năm khoảng hai, ba tháng trước Trần Vũ chưa từng cho cô sắc mặt tốt, luôn trưng bộ dáng khó ở với cô.
Chuông hết tiết vừa vang lên, cô ta liếc mắt nguýt An Tuệ một cái rồi đi thẳng ra phía sau tìm bạn nói chuyện.
Chẳng hiểu tại sao tự dưng bị người ta ghét bỏ, An Tuệ khẽ thở dài trong lòng. Kiều Thi học bên khoa Quản trị Khách sạn, chỉ có Bảo Đồng mới học cùng cô. Thấy thái độ Trần Vũ không tốt với An Tuệ, Bảo Đồng liền nhắc nhở:
- “Tớ nói này Tuệ Tuệ, cậu có biết vì sao cô ta ghét cậu không?”
Thoáng ngạc nhiên khi thấy Đồng Đồng dường như nghe được tiếng lòng mình. An Tuệ lắc lắc đầu, ý bảo cô nói tiếp.
- “Người cô ta thích lại thích cậu, đơn giản vậy thôi. Ai bảo trông cậu vẫn như bé con trong sáng, nam sinh thích bộ dáng này cũng đúng.”
- “Vậy hả? Nhưng mà tớ có biết đấy là ai đâu, liên quan vậy.”
- “Hờ hờ, cậu trước thì chăm ngoan học bài giờ thì trong đầu toàn bóng Niệm Nhiên. Mỗi tối đến tớ và Thi Thi đều phải nghe cậu với anh ấy rắc cẩu lương đến no bụng qua điện thoại, làm gì có thời gian để ý chuyện khác.”
Nghe trong giọng nói của cô bạn có ý ghen tị, An Tuệ cong cong đuôi mắt vỗ vai Bảo Đồng:
- “Được rồi, tớ sẽ nhắc anh ấy ít gọi lại, được chưa?”
- “Này, nhìn kìa An Tuệ.”
Hạ Bảo Đồng đang định gật đầu với lời thương lượng của bạn, liền nhìn thấy bóng Lưu Hà Quân khoa Anh cầm hộp quà đến gần bàn An Tuệ và cô. Cô nhắc:
- “Đấy, người mà Trần Vũ thích đang đến đây tỏ tình với cậu này. Lần trước mời cậu đi chơi bị từ chối rồi vẫn rất cố gắng theo đuổi. Chậc!”
Hạ Bảo Đồng vừa cảm thán xong, Lưu Hà Quân đã bước đến. Lúng túng đẩy hộp quà thắt nơ nhỏ màu xanh lam ở chỗ cửa hàng lưu niệm, nam sinh cười cười gãi mái tóc nhìn An Tuệ:
- “Cái ..đó, An Tuệ mình thích cậu. Dù lần trước bị cậu từ chối nhưng mình vẫn muốn mạnh dạn theo đuổi cậu lần nữa. Lần này cậu đừng lấy cớ bận học, mình không ngại chờ cậu đến lúc tan học chiều nay đâu.”
Đột nhiên bị tỏ tình trực tiếp như vậy, An Tuệ hơi giật mình. Cô lịch sự từ chối, khẽ đẩy hộp quà trả lại cho người ta:
- “Thực sự xin lỗi, quà này mình không nhận đâu. Cảm ơn cậu đã thích mình nhưng mà cậu nên thích bạn học khác thì hơn.”
- “An Tuệ, cậu có thể suy nghĩ lại mà. Đừng trả lời từ chối mình nhanh như vậy. Mình biết rõ cậu chưa có bạn trai, cứ thử qua lại với mình đi. Mình sẽ đối xử tốt với cậu.”
- “Mình không thích sẽ nói rõ là không thích. Cậu mang quà về đi, lớp mình sắp vào học rồi.”
- “Được, vậy tan học mình sẽ chờ cậu. Từ bây giờ tớ chính thức công khai với toàn trường tớ là đang theo đuổi cậu.”
Không dễ dàng gì mới bảo được người ta đi, An Tuệ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sao cô cảm thấy việc đi từ chối ý tốt người khác còn mệt hơn đi leo núi vậy?
Vừa tan học cái, nam sinh Lưu Hà Quân đã đứng ở dưới sân lầu đứng chờ An Tuệ đi xuống. Bảo Đồng nhìn thấy cảnh này cũng hơi nhăn mày nói:
- “Này, cái anh chàng đào hoa ở trường mình này định thực sự bám đuôi cậu đấy hả? Dai dữ quá đi!”
An Tuệ cũng hơi bó tay với loại chuyện này, cô cũng không muốn bạn mình chờ lâu nên bảo Hạ Bảo Đồng về phòng trước, để mình tự nói chuyện riêng. Đợi Bảo Đồng đi hẳn, cô bước nhẹ tới hàng cây liễu nơi Lưu Hà Quân đứng đợi.
- “Này cậu ơi, mình nói thật đấy. Cậu đừng thích mình nữa được không?”
- “An Tuệ, mình thực sự yêu cậu mà. Mặc dù trước đây có qua lại với vài cô gái nhưng mối quan hệ này mình rất nghiêm túc.”
- “Vấn đề là không phải liên quan đến đời tư cá nhân của ai cả. Mình chỉ muốn nói chúng ta vô cùng không hợp, dù cậu có được nhiều người theo đuổi nhưng mình cũng không có chút tình cảm nào hết.”
Vắt hết cả những lí lẽ thêm cả hạ giọng thương lượng mà cái cậu nam sinh này vẫn không chịu từ bỏ. An Tuệ có dịu dàng như thỏ con đến mấy, cuối cùng cũng phát bực:
- “Cậu yêu thích tớ chắc cũng vì khuôn mặt này thôi đúng không?”
Lưu Hà Quân mấp máy môi:
- “Tớ thừa nhận là rất thích khuôn mặt của cậu. Cậu...cậu thật sự rất đẹp mắt ...Có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tớ cũng không cảm thấy bởi vì cậu đẹp mắt mà thích cậu thì có lỗi gì.”
Đối với Lưu Hà Quân có lý chẳng sợ, An Tuệ có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể mở miệng nói:
- “Thực ra thì, tớ đã có bạn trai rồi.”
- “Cậu nói cái gì?”
Nghe nói như vậy, Lưu Hà Quân liền đổi sắc mặt, một hồi lâu sau lại bình tĩnh nói:
- “Cậu không cần dùng phương pháp này để cự tuyệt tớ.”
An Tuệ thần sắc bất đắc dĩ, nói: “Tớ thực sự trông giống người không có người yêu ư?”
Lưu Hà Quân cau mày, “Tớ không phải có ý này , chỉ là ...”
Không thể trách cậu ấy không tin, Lưu Hà Đông biết rất rõ An Tuệ là người thuộc kiểu con ngoan chỉ biết đến trường và về kí túc, rất ít khi đi chơi. Làm sao có thể có bạn trai được?
- “Bạn trai cậu phù hợp với tiêu chuẩn của cậu sao?”. Lưu Hà Quân ngược lại hỏi.
An Tuệ quả quyết gật đầu: “Phù hợp”.
Mà cô vừa nói như thế, Lưu Hạ Quân trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại, càng tin chắc là An Tuệ đang lừa gạt mình: “An Tuệ, cậu không cần lại tìm mượn cớ lừa gạt tớ, cậu có quyền cự tuyệt của cậu, tớ cũng có quyền theo đuổi của tớ, tớ sẽ không buông tha đâu.”
An Tuệ thở dài một hơi, lí luận nãy giờ cô cũng vã lắm rồi:
- “Vậy cậu muốn như thế nào mới chịu tin lời tớ nói là thật?”
Tại sao nghe hai lần cô nói có bạn trai cũng không tin vậy. Lấy tướng mạo dung nhan này đi khắp thế giới, chẳng lẽ không một ai yêu thích cô sao?
Lưu Hạ Quân liếc nhìn cô một cái, nói:
- “Cậu ta so với tớ dáng dấp có đẹp trai bằng, nhà tớ cũng rất giàu có ở thành phố này. Cậu nghĩ kĩ lại xem bạn trai cậu nói có bì được không?”
- “Anh ấy so với thiếu gia cậu dáng dấp còn đẹp trai gấp một trăm lần. Anh ấy có công việc, có cuộc sống độc lập trong khi chẳng phải chính cậu đang dựa vào cha mẹ sao.”
- “Được, được. Cậu nói vậy tớ càng phải muốn xem tên đó là đứa nào. Trừ phi chính mắt tớ nhìn thấy hắn mới đồng ý không theo đuổi cậu nữa.”
Chính mắt thấy được? Mang Niệm Nhiên đi để xong cái trò trẻ con này á! Anh ấy còn phải đi làm cả ngày mà.
Ách ... không đúng ... Mang bạn trai đi cũng không phải là không thể ha.
An Tuệ rất là nghiêm túc trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc thử thăm dò về phía Lưu Hà Quân:
- “Cậu chắc chắn nếu gặp được anh ấy, cậu sẽ từ bỏ ý định liền sao?”
Lưu Hà Quân không rơi vào bẫy của cô, cẩn thận mở miệng nói:
- “Dĩ nhiên, nếu anh ta đẹp trai hơn mình gấp trăm lần như cậu nói.”
Được rồi, xem ra muốn kéo theo người bất kì nào làm lá chắn là không thể rồi.
- “Được rồi, cậu để cho tớ suy nghĩ một chút. Cái đó, bạn trai tớ rất bận rộn, nếu như tớ hẹn thời gian xong sẽ cho cậu câu trả lời.”
Lưu Hạ Quân chỉ coi như cô đang giả bộ, hoàn toàn không để trong lòng:
- “Được!”
Để xem cô có thể tìm đâu ra người đẹp trai hơn cậu trong cái trường này ....
Updated 52 Episodes
Comments
Zelda
tác giả ơi mình có một góp ý nho nhỏ nè, trong những cuộc đối thoại giữa Lưu Hạ (Hà) Quân và An Tuệ, cách xưng hô khi thì anh-em, khi thì cậu-tớ, lúc lại cậu-mình có hơi lộn xộn một chút nha tác giả!
2020-05-20
1