Mắt thấy Đào Thành chuẩn bị chia bài, An Chính đột nhiên loé lên một ý tưởng. Anh mỉm cười giơ tay phải lên ra hiệu dừng:
- “Khoan đã, tôi có một ý này.”
Niệm Nhiên vẫn dửng dưng tự tại, anh nghe xong thì hơi nhướn đầu lông mày lên ý bảo nói tiếp. An Chính gõ gõ lên thanh kim loại bạc gắn ở trên mặt sòng, một âm thanh thâm thuý vang lên theo nhịp:
- “Ván này chúng ta mở hết năm con bài. Anh cảm thấy thế nào?”
- “Mở bốn con, một con còn lại dùng để ăn hơn thua. Đồng ý không?”
- “Được.”
Sảng khoái đáp ứng chủ ý của Niệm Nhiên, anh liếc về phía Đào Thành ám chỉ tiếp tục. Đào Thành cười cười, tay xoay bộ bài một vòng nữa, bắt đầu đổ lá. Năm lá bài đỏ lần lượt xuất hiện trước mặt. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, An Chính nhìn chằm chằm bốn cây 6 7 8 9 sau đó miết lá bài chưa lật lên tay. Đột nhiên hai ngón tay An Chính đẩy một thẻ gỗ in số 1000 ra giữa, anh cất giọng:
- “Tôi thêm một triệu.”
Mặc dù bốn cây của Niệm Nhiên gồm 1 2 3 4, cũng có khả năng giống anh nắm được phần thắng. Nhưng muốn gỡ lại số bạc đã thua thì phải liều mình quân tử. Niệm Nhiên lạnh lùng ném hai khối gỗ 1000 ra giữa sòng bài, nhìn thẳng An Chính:
- “Thêm hai triệu nữa, anh theo không?”
Xem ra cứng chọi cứng rồi, An Chính áng chừng ba giây sau, bật cười nhẹ:
- “Này người anh em, không sợ lần này thần bài chạy đi chơi à? Tôi cũng không tin ván này anh thắng tiếp.”
Ném thêm một thẻ gỗ nữa, An Chính âm trầm tính toán lá bài. Niệm Nhiên thì ngược lại, vẫn từ tốn đáp lại lời khiêu khích:
- “Vậy thì để tôi xem tôi đỏ bài đến đâu nào. Cân!”
Đối phương vừa dứt câu cân bài ra, An Chính quăng lá bài trên tay ban nãy vừa cầm xuống. Lá bài theo lực ném mạnh kêu “chát” một tiếng, cây 2 tép nằm chéo trên bộ bốn 6 7 8 9. Sững sờ nhìn chúng trên bàn, An Chính có chút không tin nổi vào mắt mình. Đoạn ngẩng đầu lên nhìn về phía Niệm Nhiên đối diện. Trên tay Niệm Nhiên đang là cây 5 cơ, anh ung dung cười nhìn lại.
Xúc động là ma quỷ!
An Chính nghẹn họng nhìn lá bài nằm trên sòng không biết phải dùng biểu cảm gì nữa. Niệm Nhiên thấy vậy, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng nói:
- “Thần bài vẫn chưa có bỏ tôi đi chơi đấy.”
- “Con mẹ nó!”
Không kiềm chế được, An Chính phun ra một câu chửi thề. Đang định vang giọng chuyển tiếp sang ván mới, điện thoại anh đột nhiên reo lên vọng lại cả phòng trà vốn yên lặng. Áp điện thoại lên tai, chưa kịp phản ứng anh đã vội giơ ra tít đằng xa.
- “An Chính chết tiệt kia, anh làm gì mà giờ này vẫn còn chưa về phòng hả? Anh rốt cuộc đang ở đâu, trả lời em mau!”
Tiếng mắng chửi của em gái xuyên qua cả màn hình điện thoại, An Chính hơi ngượng mặt tỏ ý với hai người trong phòng. Che giọng thấp nhất có thể, anh nhăn nhó trả lời:
- “Anh đang có tí việc, tối rồi mày còn không đi ngủ đi còn gọi cho anh làm gì?”
- “Ngủ cái gì? Hôm trước ra chỗ anh hình như em đánh rơi chìa khoá tủ phòng rồi. Em đang đứng trước cửa phòng anh đây, tối rồi về mau đi còn cho em đi về trường nữa chứ.”
Đang định trả lời, đột nhiên cửa phòng trà bật mở. Thượng Kỳ cùng Lưu Đào Cường bước vào cười nói lớn:
- “Anh Nhiên, xem ra tối nay sòng bạc này anh lại đỏ đậm nha. Thật thần kỳ!”
Bên kia điện thoại, An Tuệ vốn đang bực mình khi phải đứng ngoài đang chờ An Chính trả lời mình thì nghe loáng thoáng thấy cụm từ “sòng bài”, “thắng lớn”... Cô to giọng hét:
- “Yaaa, anh lớn mạng thật đấy! Dám đi la cà bên ngoài đánh bạc. Anh có nhiều tiền lắm hả? Đi về mau!!!”
Ôm điện thoại, An Chính trừng mắt nhìn chòng chọc hai cái tên điên nào vừa bước vào đây phá đám. Lưu Đào Cường tự dưng lạnh gáy, vô tội nhìn lại có chút khó hiểu vì sao. Đoạn An Chính vội vã đáp:
- “Tuệ Tuệ bé nhỏ của anh ơi, em phải tin vào nhân phẩm anh chứ. Tạm thời em cứ về trường trước đi, chìa khoá hôm sau anh tìm rồi mang đến trả cho ha.”
- “Về cái đầu anh ấy, nói, bây giờ anh đang ở xó nào. Em không tin tối nay không lôi được anh về. Có tin em gọi mách ba mẹ không?”
- “Rồi rồi, coi như mày lợi hại. Anh đang thua bốn triệu mày chuyển khoản cho anh vay đi. Anh trả người ta xong anh về luôn. Bé con cứu anh với!”
Choáng váng sau khi nghe xong, An Tuệ muốn nổ phổi luôn tại chỗ. Anh nói bốn triệu có là có ngay được à? Cô cố kìm chế cơn tức giận vì cái tính cờ bạc của ông anh trai. Hít sâu một hơi, An Tuệ bình tĩnh hỏi nơi ở:
- “Được, anh chờ đó, nói đi, giờ anh đang ở đâu?”
- “Ờ, nightclub chỗ đường Kim Thành cách trường em khoảng ba bốn cây đó.”
Nightclub chỗ Kim Thành à? Ngẫm nghĩ một lát, đó chẳng phải là nơi Niệm Nhiên làm việc sao. Khó xử một hồi, cô quyết định trượt tìm trong danh bạ ấn gọi điện làm phiền anh một lần.
An Chính cúp điện thoại xong, u ám nhìn hai người mới vào. Có ai đen như số anh không, thua bài liên tiếp đã thế còn bị em gái bắt quả tang tại trận. Nói với Niệm Nhiên:
- “Tôi không chơi nữa, tiền nợ anh t....”
Chưa kịp dứt câu nói xong, lần này đến lượt Niệm Nhiên giơ tay ra hiệu im lặng. Ấn chuyển sang trả lời, anh cất giọng từ tính mà dịu dàng:
- “Có chuyện gì không bé con?”
Không muốn lãng phí thời gian phải đi ra ngoài, Niệm Nhiên vẫn ngồi trên ghế sòng bạc trả lời cuộc gọi của An Tuệ. An Tuệ nghe thấy giọng anh, cô chớp mắt nhìn kim đồng hồ đang ở chín giờ tối nói nhỏ:
- “Niệm Nhiên, giờ này anh vẫn ở quán bar chứ?”
- “Ừ, công việc có hơi bận một chút. Sao thế, Tuệ Tuệ?”
Bỗng nhiên không biết phải mở lời như thế nào, hít một hơi dài cô cắn răng ghi hận với ông anh sau đó nhẹ giọng nói tiếp:
- “Em có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay. Niệm Nhiên, anh có thời gian không?”
- “Được chứ, em cứ nói đi. Anh nghe đây!”
- “Anh trai em giờ đang chơi bài thua lỗ ở nightclub bên anh. Niệm Nhiên, anh giúp em ra mặt một lần được không?”
Ban nãy anh cũng nghe được người đàn ông đối diện mình loáng thoáng nhắc tới hai chữ “Tuệ Tuệ”, anh đã nghi hoặc và bây giờ nghe được tiếng An Tuệ nói trong điện thoại nhờ vả. Không thể khống chế được, Niệm Nhiên ngẩng đầu lên xác định người trước mặt một lần nữa, thật cmn bất ngờ mà.
An Chính thấy Niệm Nhiên cũng nhắc tới một cái tên “Tuệ Tuệ” vô cùng thân mật, lại trùng hợp vào thời điểm anh vừa cúp điện thoại với em gái mình. Cả hai cùng quan sát đối phương đánh giá, Niệm Nhiên lên tiếng trước. Lời nói vừa như phán đoán vừa như khẳng định:
- “Anh là anh trai An Tuệ?”
- “Cậu quen biết em gái tôi?”
Đến phiên An Chính vặn ngược lại, sau đó Niệm Nhiên cũng gật đầu nói phải:
- “Phải, tôi là bạn trai cô ấy.”
Niệm Nhiên không do dự mà trực tiếp nói thẳng, khoé miệng An Chính liền giật giật. Cái gì chứ, chuyện này... cũng phản khoa học quá đi! Dạo một vòng hoá ra lại cùng một quan hệ. Đánh giá người trước mặt mình, An Chính cũng không keo kiệt mà cho anh ta một lời khen. Tiểu tử này rất khá đó.
- “Tôi tên An Chính, còn anh?”
- “Niệm Nhiên.”
Anh cũng cho rằng loại sự tình này rất không khoa học, nó mới viễn tưởng làm sao. Cái thằng khiến anh trai người yêu thua lỗ lại là anh, và cái người mà An Tuệ nhờ ra mặt hộ cũng lại là anh. Đào Thành, Thượng Kỳ lẫn Cường Tử đều đang trợn tròn nhìn sự việc biến hoá trước mắt. Tối nay thật thần kỳ!
- “Xem ra ban nãy em rể rất không nể mặt An Chính này nha.”
An Chính khôi phục bộ dáng cà lơ cà phất, anh cầm lá bài 2 tép vừa nãy đong đưa trên kẽ ngón, trêu chọc Niệm Nhiên. Nghe được hàm ý trong lời nói ấy, Niệm Nhiên vô cùng thức thời mỉm cười:
- “Cũng không nói sớm anh là ai. Tối nay thất lễ với anh rồi. Xem như tiền cược hai ván vừa nãy em làm quà gặp mặt với anh vậy.”
- “Tiểu tử cậu cũng khá đó, không nghĩ tới em gái tôi đã biết yêu đương rồi.”
- “Không ngại bây giờ em mời anh vài ly chứ?”
- “Cũng được. Nhưng để xem An Tuệ nhà tôi cho không đã. Ban nãy chắc cả hai đều nghe được hết rồi đấy.”
Niệm Nhiên thấy thế cũng trực tiếp mở điện thoại nói chuyện với An Tuệ. Máy rung lên vài hồi, nhanh chóng đã có người nhấc máy:
- “Mọi việc sao rồi anh. Anh gặp được An Chính anh trai em chưa?”
- “Ừm, anh giúp anh ấy rồi, có điều đây là lần đầu gặp mặt anh muốn cùng anh trai em nói chuyện chút. Em không ngại chứ?”
- “Không sao, vậy là em bớt lo rồi. Tối nay cảm ơn anh nhiều nha.”
- “Điều đương nhiên mà. Vậy anh cúp máy nhé bé con, em cũng mau chóng về trường cẩn thận nhé.”
- “Được rồi, tạm biệt anh, Niệm Nhiên.”
An Tuệ vừa tắt điện thoại với Niệm Nhiên xong, cô gọi lại cho An Chính cất cao giọng hăm doạ:
- “An Chính chết tiệt kia, tối nay anh được lắm. Để xem hôm sau em sang chỗ anh trừng trị anh thế nào.”
- “Bớt giận, bớt giận nào em gái. Anh đảm bảo không sa đoạ như hôm nay nữa được chưa?”
- “Anh với Niệm Nhiên đừng có uống nhiều quá đấy. Em mà biết anh bắt nạt anh ấy xem em quản anh thế nào.”
- “Ya, em còn là em anh không hả? Còn không nhớ anh vừa giúp mày qua hai môn ở trường à?”
- “Qua cầu là rút ván. Anh cứ coi chừng đó.”
Điện thoại tắt bụp một cái, An Chính hận không thể ném cái điện thoại ra xa. Quay lại nhìn Niệm Nhiên lòng tràn đầy ghen tỵ cùng bất mãn. Biết yêu phát là quẳng thằng anh trai ra tận năm con phố!
Action 1:
[ An Chính: Em gái, thằng này là thủ phạm khiến anh thua bạc 200 đô la + 3 triệu tối nay. Chia tay nó đi!
Niệm Nhiên: Thần bài cứ đứng ở cạnh em, làm sao em quản nổi. Anh vợ, làm người phải biết đạo lý.
An Tuệ: Thì ra hai người ở cùng một chỗ chơi cờ bạc. Được lắm, uổng công tôi nghĩ hai người còn trăm công nghìn việc cơ đấy. Hai tên chết tiệt kia, xem đao của bà đây!!!! ]
Updated 52 Episodes
Comments
Zelda
haha, diều này thật phản khoa học quá đi!!!
2020-06-08
1