Quay lại lúc gần 1 tiếng trước.
Sau lần thứ hai An Tuệ cúp điện thoại, Lưu Hà Quân liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn, nhìn chằm chằm cô và nói:
- “An Tuệ, nếu như sau 8h30 người mà cậu nói còn chưa tới, hẳn là lừa gạt tớ đi.”
An Tuệ nghĩ chắc chắn Niệm Nhiên sẽ không thất hứa với mình, cuối cùng vẫn gật đầu: “Có thể”.
Lưu Hà Quân nghe một chút, sắc mặt vui mừng, nhất thời tâm can nóng nảy, mong đợi thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Càng về tối, khách ở tiệm trà cũng thưa dần.
Giờ phút này chỉ cách 8h30 khoảng mười phút, qua 10 phút này, An Tuệ sẽ trở thành bạn gái của cậu.
Đột nhiên có tiếng bước chân lộc cộc rõ ràng từ xa đến gần truyền tới.
Lưu Hà Quân chẳng biết tại sao sống lưng tự nhiên run lên, ngay sau đó theo bản năng hướng về cửa chính nhìn lại. Trong tầm mắt, một người đàn ông trẻ tuổi đang chậm rãi về phía bàn trà cậu và An Tuệ đang ngồi.
Người đàn ông cả người mặc một tây trang cổ điển màu đen, dáng cao lớn cùng với khuôn mặt kiêu ngạo đầy nam tính. Đôi mắt lạnh lùng như có như không nhìn về phía Lưu Hà Quân.
Trong đầu Lưu Hà Quân không khỏi hiện lên lời An Tuệ đã nói với cậu ...
Cỏn đẹp trai hơn mình gấp 100 lần.
Ngay thời điểm Lưu Hạ Quân kịp phản ứng chính mình lại nhìn chằm chằm một người đến mức ngẩn người, người kia đã đi thẳng tới trước cậu.
- “Ơ, xin hỏi ... có chuyện gì không ạ?” Lưu Hà Quân theo bản năng hỏi.
Người đàn ông không nói gì, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống trên người cậu, cổ họng Lưu Hà Quân có loại cảm giác chính mình trở thành con mồi bị giữ lại.
An Tuệ vốn đang ỉu xìu vì Niệm Nhiên mãi chưa đến, đành nhoài người ra bàn trà nghịch nghịch vỏ giấy bánh pudding, vừa lầu bầu: “Làm gì mà mãi không chịu xuất hiện vậy chứ ..”
Đột nhiên nghe thấy Lưu Hà Quân cất tiếng nói chuyện với ai đó, cô hơi ngẩng lên tò mò.
Giây phút nhìn thấy Niệm Nhiên, cô theo phản xạ bật dậy nhào tới ôm cánh tay anh, vui vẻ cong đôi mắt hạnh nhân to tròn:
- “Aa, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Niệm Nhiên nhìn cô gái đang ở trong lòng mình, mỉm cười nhu hoà xoa mái tóc cô:
- “Sao thế, đợi anh chắc lâu lắm rồi nhỉ? Anh xin lỗi đã tới trễ nhé.”
- “Anh mà tới chậm mười phút nữa là em phải thành bạn gái cậu ta đó.”
“Loảng xoảng” một thanh âm chói tai vang lên.
Cái ly trong tay Lưu Hà Quân ngã xuống đất, cả người giống như sét đánh trong tai, trợn mắt há mồm nhìn hai người đối diện: “Anh...anh anh ..anh là ..”
Nếu như nói cậu và An Tuệ đứng chung một chỗ là so sánh tươi sáng bất ngờ, như thế cái cảnh người trước mắt này ôm An Tuệ vào lòng nhất định chính là đang đóng phim khoa học viễn tưởng. Người này cũng quá cực phẩm đi!
- “Anh là bạn trai của An Tuệ ... !”
Thật rất lâu sau Lưu Hà Quân mới tìm được giọng nói của mình.
Hoá ra lời An Tuệ nói là sự thật.
Niệm Nhiên hờ hững không trả lời, con ngươi không chút nào dừng lại trên người cậu ta, trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ rời khỏi tiệm trà đã dần vắng tanh. Đến khi bước ra ngoài cửa, Niệm Nhiên cho Lưu Hà Quân một ánh mắt cảnh cáo.
Chỉ có An Tuệ hơi ngoái lại:
- “Bạn trai tớ đã đến rồi, cậu cũng nên nhớ lấy lời mình nói.”
Bước ra khỏi tiệm trà, An Tuệ bây giờ mới để ý Niệm Nhiên hôm nay có chút khác biệt so với lần trước. Những lần đến tìm cô, anh cũng chỉ mặc áo phông hoặc sơ mi đã rất soái rồi, tối nay lần đầu tiên cô được thấy anh mặc đồ tây trang quả thật ... ừm rất trưởng thành và quyến rũ ...
Thời điểm anh ôm cô vào lòng, An Tuệ ngửi thấy một mùi hương trái cây nhàn nhạt trên người anh, mùi này cũng thật dễ ngửi.
Đáng sợ nhất là, tối nay Niệm Nhiên cũng quá ... đẹp trai đi!
Nghĩ đến biểu tình Lưu Hà Quân vừa rồi, phỏng chừng tối nay mọi hi vọng đều tan biến thành mây khói.
- “Ách, cái đó, anh thả tay ra trước được không?”
Niệm Nhiên bước chân hơi ngừng lại, sau đó thâm thuý nhìn cô, anh cũng bỏ tay ra.
An Tuệ tại chỗ nhảy nhót hai cái, ngước đầu nhỏ nhìn người trước mắt, vẻ mặt mong đợi:
“Có thể đổi thành cõng em không?”.
Nghe vậy, thần sắc rõ ràng bất ngờ trong nháy mắt, chợt chậm rãi ở trước người cô nghiêng thân thể xuống.
An Tuệ lập tức leo lên lưng người đàn ông, hai tay vỏng lấy cổ, có chút buồn ngủ:
- “Như vậy em mới thấy có chút thoải mái.”
Trên đường yên tĩnh không người, Niệm Nhiên cõng cô gái sau lưng chậm rãi hướng phía trường học đi tới.
Cảm giác cái đầu nhỏ trên lưng từng điểm từng điểm chạm vào mình, anh mở miệng:
- “Mệt sao?”
An Tuệ dùng cái đầu cọ lấy vai Niệm Nhiên, gật đầu một cái:
- “Vâng, tối nay không phải anh xảy ra chuyện gì quan trọng sao?”
- “Không việc gì.”
- “Anh ăn cơm tối chưa, nãy ở trong tiệm trà em thấy anh hình như có chút mệt.”
Không muốn cô lo lắng, Niệm Nhiên vẫn ung dung trầm ổn:
- “Anh ăn rồi, cái cậu nam sinh vừa nãy là người theo đuổi em à?”
- “Đúng thế, nhưng mà em không có đồng ý.”
Đoạn cô lầu bầu chọc vào cổ áo anh:
- “May mắn là anh tới kịp thời, nếu không suýt chút nữa em biến thành bạn gái của người khác rồi, trước đó Lưu Hà Quân đã đánh cược với em, nếu em lừa hắn, nếu bạn trai không tới, thì em phải đáp ứng với hắn...”
Đáy mắt Niệm Nhiên còn chưa kịp kinh hãi liền nghe cô gái nhỏ mang một vẻ chiến thắng, ngữ khí đắc ý cười:
- “Bởi vì anh đồng ý với em là sẽ đến, cho nên em biết nhất định anh sẽ tới, không nghĩ ngợi cùng cậu ta đánh cược! Xem phản ứng vừa rồi, cậu ta cũng rất tuyệt vọng, dù sao bạn trai em đẹp trai như vậy. Coi như anh khoác bao tải đến cũng giết cậu ta khô máu trong nốt nhạc!”
Niệm Nhiên nghe được những lời này, không tự chủ nhoẻn miệng cười dịu dàng. Tên tình địch này dễ hạ gục thật. Về cho Đào Thành nhận thưởng ...
( Đào Thành ở một xó nào đó: Gâu! Cuối cùng anh cũng nhớ tới người em FA này vừa tối bị anh bắt dọn phòng à? Híc ...)
Đường từ tiệm trà đến trường không dài, rất nhanh đã tới.
An Tuệ từ trên lưng anh nhảy xuống: “Em đến rồi!”
Niệm Nhiên nhìn cô, thở dài xoa mái tóc mềm mại trước ngực mình. Anh nói:
- “Em cứ xinh đẹp thế này, làm sao anh an tâm về em được. Tình địch trong trường nhiều như vậy ...”
Cong mắt với anh, cô tinh nghịch hỏi:
- “Vậy hôm nay anh có ghen không?”
- “Lúc đầu khi biết chuyện quả thực biển giấm sôi trào, nhưng mà có một chuyện khiến anh rất vui vẻ.”
Thẳng thắn thừa nhận, Niệm Nhiên không có chút ý nghĩ nào muốn che giấu cô gái nhỏ. Ánh đèn vàng toả xuống lòng mặt đường, trong gió khẽ vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của An Tuệ:
- “Em nhận anh là bạn trai, mang anh đến gặp người khác. Anh cảm thấy sao?”
- “Bé con à, những loại chuyện này nên để anh làm mới đúng chứ.”
Thấy thần sắc Niệm Nhiên lộ ra tia bất đắc dĩ, An Tuệ lấy hết dũng khí ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh đối diện:
- “Niệm Nhiên, anh có thích em không?”
Có phải cũng giống như cô ngay từ lần đầu gặp mặt mà đem lòng vấn vương. Cô không khỏi bất giác nhớ đến có một lời câu chuyện từng viết: “Nếu có một ngày cậu rung động, đầu tiên đừng vội nói gì, trước khi tìm hiểu rõ đối phương, xin cậu đừng trao trái tim cho người ấy. Giấm không ăn được là giấm chua nhất, người rung động trước là người đau khổ nhất.”
Nhưng giờ phút này An Tuệ không muốn che giấu tình cảm nữa. Cho dù lòng rất rối và lo sợ ...
Nương theo ánh trăng sáng toả xuống, Niệm Nhiên như nghe thấy trong tim mình có gì đó đang thoát ra, sợi lông vũ mềm mại cọ nhẹ từ đáy lòng, anh ôm chặt lấy cô mạnh mẽ mà dịu dàng:
- “Người cũng mang đến rồi, em cũng tỏ tình với anh trước rồi, chẳng phải nên chịu trách nhiệm yêu anh sao?”
Khuôn cằm cương nghị di nhẹ lên những sợi tóc thoang thoảng hương thơm tự nhiên của cô gái, anh thầm thì qua tai cô:
- “Anh rất thích .. rất thích em. An Tuệ, trong nhân sinh của lần gặp gỡ này anh biết anh phải yêu em một đời một kiếp.”
Nhận được đáp án, An Tuệ vùi luôn vào lồng ngực anh che giấu cảm giác ngọt ngào vừa rồi.
Biết cô hay đỏ mặt, Niệm Nhiên ho nhẹ, may là cô không nhìn thấy vành tai anh đang hơi đỏ lên. Anh lảng sang chuyện khác:
- “Cuối thứ bảy này anh mang em đi chơi nhé. Công việc của anh tạm thời hết bận rồi.”
- “Thứ bảy này em phải thi rồi, chắc không được đâu.”
Hơi thất vọng, nhưng anh vẫn mỉm cười nhu hoà:
- “Vậy bé con của anh thi tốt nhé. Anh sẽ hẹn em hôm khác.”
- “Em về kí túc trước đây.”
Luyến tiếc khi phải rời lồng ngực ấm áp, định chào tạm biệt thì Niệm Nhiên giữ cô lại. Có chút gian tà nhìn cô:
- “Em không định thực hiện trách nhiệm với bạn trai của mình à?”
- “Ơ ...”
An Tuệ ngơ ngác nhìn anh, sau đó thấy đôi mắt Niệm Nhiên mong chờ về phía mình. Cô ngượng ngùng giây lát, nhắm chặt mắt nhón chân lên chạm nhẹ vào môi anh.
- “Đấy, em làm xong rồi.”
- “Chưa được, anh không cảm nhận thấy gì hết.”
Bối rối nhìn Niệm Nhiên, tối nay cô cũng hết sức dũng cảm rồi, định bỏ chạy. Đoạn Niệm Nhiên giữ tay kéo cô gái còn chưa kịp đi xa, nhập vào trong ngực của mình, cúi người hôn một nụ sâu. (\=...\=)
Nghe tiếng Niệm Nhiên hít thở, cô có thể cảm nhận được anh đang cố đè nén khát khao ham muốn.
Những nơi ngón tay anh lướt qua đều dâng lên cảm giác run rẩy lạ lẫm. Cô trỗi dậy dũng khí mở mắt ra, không kìm được khẽ thở nhẹ, nhìn dáng vẻ anh say mê kích động, thủ thỉ dịu dàng: “Niệm Nhiên, em thích anh.”
Trong mắt anh chảy tràn những tia sáng nhỏ vụn, nụ hôn vừa dứt ra nay thêm dữ dội hơn, cô có thể cảm nhận được những lời này đã khiến anh trở nên điên cuồng trong nháy mắt.
Nụ hôn đầu tiên của tuổi 19 An Tuệ chưa từng nghĩ sẽ dành cho một chàng trai hơn mình năm tuổi. Niệm Nhiên hôn cô không vội vã cũng không chậm chạp. Trước hết là dùng môi khẽ âu yếm vuốt ve đôi môi An Tuệ trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy lưỡi tách hai hàm răng của cô ra. Khẽ kêu một tiếng, lập tức tiếng kêu còn chưa kịp vang lên đã bị anh nuốt vào trong...
Mặt nước hồ bằng phẳng trong veo phản chiếu hai cái bóng dính vào làm một, cây bàng già xanh xanh khẽ lay động, gió cùng cây như hòa vào nhau tạo thành một bức họa tuyệt đẹp. (*chống cằm mơ màng*)
Qua một lúc lâu, cuối cùng anh cũng buông tha cho cô.
- “Em mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Cố bình ổn lại cảm xúc ban đầu, Niệm Nhiên khàn khàn cất giọng.
Ánh đèn đường vàng nhạt, An Tuệ ừm hai tiếng, nhoẻn miệng cười, trông dễ thương hết sức, chỉ có điều ánh mắt vẫn mông lung mơ màng.
Thật muốn bắt cóc cô đi mà ...
Updated 52 Episodes
Comments