Sau những phút đấu tranh nội tâm dữ dội vì thứ bảy tuần sau nữa thi kết thúc môn Pháp luật đại cương cùng Xác suất Thống kê khó nhằn nhất, rốt cuộc An Tuệ cũng đồng ý chờ hẹn đi chơi cùng Niệm Nhiên. Dù sao cô còn một ông anh thông minh siêu độ, cùng lắm kí hiệp ước bất bình đẳng với dân Kinh tế chuyên đi bắt nạt vô sản.
Sáng sớm mùa hạ, trong không khí vẫn còn phảng phất cái se lạnh của ban đêm. Những cơn gió thoảng qua đưa hương quế nồng nàn lan toả.
Dù là cuối tuần nhưng vẫn lác đác vài sinh viên trong trường, An Tuệ khẽ vuốt lại vài sợi tóc rối trên trán. Cô hôm nay buộc tóc đuôi ngựa, trên người là chiếc váy cotton màu trắng, chân đi giày thể thao cùng màu, lộ ra cẳng chân mảnh mai trắng ngần.
Trên mặt An Tuệ còn đeo một chiếc khẩu trang màu lam nhạt che kín gần hết khuôn mặt, tóc mái rủ xuống, chỉ có đôi mắt hạnh nhân to tròn lộ ra ngoài.
Ai nấy đi qua cổng trường đều ngoái đầu lại dòm, An Tuệ lúng túng cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng dưới chân mình.
Đột nhiên có tiếng xe máy phóng gần đến cổng trường đại học B, rồi dừng trước nơi cô đứng. Niệm Nhiên tháo mũ bảo hiểm xuống, cất giọng ôn nhu dịu dàng với cô:
- “Tuệ Tuệ, em đứng đây chờ anh lâu chưa?”
Tháo lớp khẩu trang xuống, An Tuệ vô thức mỉm cười: “Cũng không lâu lắm ạ”. Đón lấy mũ bảo hiểm Niệm Nhiên đưa, cô ngồi phía sau xe máy cũ của anh. Niệm Nhiên còn cẩn thận cài lại quai mũ chắc cho cô và dặn: ”Ngồi phía sau anh cẩn thận một chút nhé, bạn nhỏ”.
Xe máy lướt qua những con phố dài trên đường lớn, buổi sáng người qua người lại tấp nập. An Tuệ khẽ nắm lấy vạt áo đằng sau của Niệm Nhiên khi anh cua xe qua khúc ngoặt. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đằng sau ôm lấy mình, Niệm Nhiên bất tri bất giác phóng xe với tốc độ ngày càng nhanh, anh tham lam níu lấy cảm giác được cô ôm. Quả nhiên, An Tuệ khi thấy xe ngày càng chạy nhanh cô sợ hãi ôm chặt lấy, khuôn mặt nhỏ bé gần như chúi vào lưng Niệm Nhiên.
Tiếng gió vù vù bên tai, Niệm Nhiên cưỡi xe máy giống như phi tên lửa.
Cô sợ rơi rụng hồn vía, thiếu điều phát khóc: “A a a ___ Niệm Nhiên____anh dừng lại! Em sợ, em sợ ___”
Tiếng chàng trai cười giòn tan: “Vậy em ôm anh chặt hơn chút nữa đi.”
Hai cánh tay mềm nhũn của cô ghì chặt thắt lưng anh, giọng nói run rẩy tắc nghẹn: “ Niệm Nhiên, anh dừng lại đi, em sợ ___ ”
Cảm giác thời gian dằng dặc trôi qua lâu tựa cả thế kỷ, cảnh vật xung quanh vèo vèo thụt lại phía sau, cuối cùng anh cũng cho xe dừng lại vững vàng.
Đến khu phố được coi là “thiên đường ẩm thực”, anh bước xuống đến gần An Tuệ giúp cô tháo mũ, rồi vuốt lại vài sợi tóc cho cô.
An Tuệ xuống xe mà hai chân run bần bật, phải bám lấy cột biển chỉ đường bên cạnh mới có thể đứng vững. Mắt ngân ngấn nước, ôm đầu gối ngồi sụp xuống ven đường, nước mắt lượn vòng trong hốc mắt.
Niệm Nhiên ngồi xổm xuống nhíu mày nhìn cô: “Em thật sự sợ đến vậy sao?”
“Niệm Nhiên, anh, anh đừng nói chuyện với em nữa.” Hiện giờ em rất ghét anh.
Anh luống cuống không biết phải làm gì.
Lần đầu tiên trong đời chở một cô gái, kết quả dọa cho người ta sợ đến mức này, anh hoảng hốt: “Đừng khóc mà, anh sai rồi.”
“Lỗi của anh, em đánh anh được không.”
“Đừng dọa anh được không, anh không bao giờ làm như vậy nữa.”
“ An Tuệ, em đừng khóc mà, em khóc anh đau lòng lắm.”
Cả người cô mềm nhũn chi chi không còn chút hơi sức, chỗ nào còn sức lực để mắng anh, tự mình hít thở thật sâu trấn tĩnh lại, cuối cùng nén nước mắt xuống.
Anh còn đang mắc kẹt trong mớ bòng bong giải thích: “Anh chỉ muốn em ôm anh một cái, nhưng em vừa chủ động ôm anh, anh luyến tiếc không muốn em buông tay ra nên cứ chạy.”
“…”
Vẫn còn một câu anh không dám nói, tiếng em thốt lên nghe sao mà êm tai, hồn vía anh muốn phiêu diêu lên trời, còn kết hợp với tên anh, cứ thế khí huyết sôi trào, không phản ứng mới kỳ lạ.
*****
Vừa đi vào, liền thấy mọi người chen nhau nối gót, các loại thức ăn hương thơm đa dạng. Sạp hàng hai bên được dựng tạm thời , cách nhau khoảng mười mét, xếp hàng vòng quanh rồi nối đuôi nhau không ngừng.
Ánh mắt mọi người đều lộ ra hứng thú, nhìn chằm chằm thức ăn ngon được bày bên cạnh mà thích mắt.
An Tuệ dù đã từng đi dạo các con phố nhưng chưa bao giờ thấy biển người đông như thế này liền có chút căng thẳng. Cô vô thức nắm lấy tay Niệm Nhiên đi bên cạnh mình. Thấy tay phải mình được cô mềm mại níu, nhất thời có chút cảm giác đầu choáng mắt hoa.
Điều này cũng, quá kích thích đi!
- “Niệm Nhiên, cái này có vẻ ngon đấy. Anh có thích không?”
An Tuệ chỉ vào món viên mực bên trong cửa hàng, quay sang hỏi anh. Thấy cô nói vậy, anh mau chóng lấy tiền ra: ”Ông chủ cho một bát”.
An Tuệ cười hì hì tiếp bát nhựa nhỏ ông chủ đưa tới, cầm lấy que xiên dài bằng trúc: “Ưm, ăn ngon thật!”. Cô cắn một viên mực, cảm thấy là trong miệng tràn đầy tươi mới ngon miệng.
An Tuệ một mình ăn, dùng que trúc xiên một viên, cười đưa tới Niệm Nhiên.
- “Anh cũng ăn một viên đi, rất ngon đó.”
Chiều lòng cô, dù không thích mấy đồ ăn vặt đầy dầu mỡ này nhưng anh cũng mỉm cười nhận lấy. Ban nãy cũng là anh làm cô sợ, bây giờ phải thật tốt để gỡ lại hình tượng.
An Tuệ trong lòng vui vẻ, dọc theo đường đi đều mang theo ý cười. Lại ăn một bát thạch, một chuỗi thịt dê cùng hơn phân nửa bánh bao kẹp thịt, An Tuệ đã ăn no bụng bảy phần, thức ăn còn dư liền một chút đút vào bụng Niệm Nhiên. Cho anh một bài học cuộc đời để nhớ, cô cũng thuộc tính hay thù vặt đó.
Đi qua khu phố ăn vặt là tới công viên. Cô và anh cùng ngồi xuống hàng ghế đá dài, trông Niệm Nhiên có chút chật vật khi bị ép ăn quá nhiều, cô mở túi xách rút tờ giấy mềm đem cho anh, lo lắng hỏi:
- “Anh vẫn còn ổn đấy chứ?”
- “Em lo lắng cho anh đấy à, bạn nhỏ?”
- “Anh ảo nhiều quá. Với lại em chuẩn bị 19 tuổi rồi anh đừng gọi em như vậy nữa. Anh lớn hơn em được bao nhiêu?”
Thấy cô nhấn mạnh mình chuẩn bị 19 tuổi, tim anh như có chiếc lông vũ cọ nhẹ, bật cười:
- “Anh là đàn ông đương nhiên phải lớn hơn em rất nhiều rồi. Chưa 19 vẫn là 18, cô gái bé con ạ!”
Bị anh chọc, An Tuệ hỏi sang chuyện khác:
- “Vậy anh làm công việc gì vậy, đàn ông trưởng thành?”
- “Anh làm quản lí trong quán bar nhỏ, em không để ý chứ?”
Khe khẽ lắc đầu, cô cảm thấy chỉ cần công việc không bất chính phạm pháp đều rất tốt.
Thấy cô không để ý đến công việc mà người ta thường cho là “nghề tối tăm trong xã hội”, Niệm Nhiên vô cùng an tâm. Anh chỉ lo khi cô biết anh rời nhà đi năm 18 tuổi, phiêu bạt khắp các con phố An Tuệ sẽ chối từ mình.
Bởi vì cô chỉ đồng ý đi chơi buổi sáng với anh, nên Niệm Nhiên rất để ý kĩ thời gian đưa cô về kí túc trường học. Lần này, anh lái xe máy vô cùng nghiêm túc, sợ lại khiến cô tái mặt sợ hãi.
Dừng ở dưới tán cây xanh gần cổng, Niệm Nhiên tháo mũ sẵn cho cô, cười dịu dàng:
- “Em về nghỉ ngơi nhé, buổi tối anh sẽ gọi điện lại cho em được không, Tuệ Tuệ!”
- “Vâng, anh cũng về cẩn thận.”
Xoa xoa mái tóc cô vô cùng cưng chiều, Niệm Nhiên mới quay xe rời đi. An Tuệ chờ bóng anh khuất hẳn bắt đầu xoay người đi về hướng kí túc xá.
Vừa mở cửa phòng, Kiều Thi đã chạy ù tới như ngọn gió nhỏ và choàng qua vai cô cười gian tà:
- “Sao nào bảo bối, cuộc hẹn với soái ca lần đầu tiên trong 19 năm hài lòng chứ?”
An Tuệ nắm lấy cổ tay cô ấy, cất giọng nhỏ nhẹ: “Tiểu Thi, đừng nghịch nữa”. Kiều Thi cười hì hì buông tay ra, đi vòng qua phía trước An Tuệ, rồi lại dí sát vào người cô đánh giá một hồi.
Cô vô cùng hài lòng phán:
- “Ừm, anh chàng soái ca lạnh lùng này quả nhiên rất quân tử. Cậu còn chưa có bị hôn qua!”
- “Cậu thật là, toàn suy nghĩ đen tối cho người ta. Niệm Nhiên rất tốt với tớ đấy.”
- “Chậc, chậc! Chưa gả đi đã bênh chậu cây nhà mình rồi. Đồng Đồng ơi, cậu mau dậy mà xem này.”
Kiều Thi lớn tiếng gọi Đồng Đồng hơn 11h trưa vẫn còn đang trên giường ngái ngủ. Cô giả vờ chấm lau nước mắt, nhoài người tới giường Hạ Bảo Đồng:
- “Đấy nhìn xem! Đi chơi với Niệm Nhiên có một buổi sáng mà đã cho hai ta ra rìa rồi. Tôi khổ quá mà ....”
- “Nào, yên nào cho tớ ngủ. Có biết hôm qua chơi game ba giờ sáng tớ mới ngủ không?”
Thấy Kiều Thi bị Đồng Đồng nhăn nhó “nạnh nùng” gạt sang một bên, tiếp tục mơ đẹp An Tuệ có chút buồn cười nhìn về cô bạn. Hiếm khi Kiều Thi bị cả phòng bật chế độ “xanh lá”:
- “Thế nhé, không phải chỉ có mỗi tớ chĩa cùi trỏ ra ngoài đâu.”
- “Các cậu được lắm. Hợp sức nhau để bắt nạt người em yếu đuối nhu nhược này ...”
Bỗng nhiên An Tuệ có chút muốn mắc ói khi nghe thấy lời nói vô cùng sai sự thật trắng trợn đến vậy.
Updated 52 Episodes
Comments
Vị trà xanh
mình không nghĩ họ sẽ tiến triển nhạn đến vậy
2020-07-18
1