Ngẩn người sau khi cúp điện thoại, đôi mắt vốn lạnh lùng của Niệm Nhiên không giấu nổi ý cười xuân phong. Quay trở lại phòng trà, anh mau chóng lấy vali ra đặt lên bàn:
- “Đủ 70 triệu, bà giao cho tôi bản video.”
Người phụ nữ kia xem như sảng khoái, cầm tiền và giấy nợ, đưa video cho anh. Trước khi rời đi còn liếc một cái, vẻ mặt khinh thường.
- “Anh Nhiên, cho bà ta lấy 70 triệu dễ dàng như vậy sao?”
Từ trong túi áo móc ra một tờ giấy nợ đã photocopy, đưa cho Đào Thành.
- “Dùng tên tôi gửi cho Trần Cung.”
- “.....”
Nhận lấy bản photo Niệm Nhiên đưa, Đào Thành rốt cuộc cũng không nén nổi cơn tò mò nữa, hỏi:
- “Anh Nhiên, nãy ai gọi cho anh vậy?”
Thượng Kỳ mặc dù không trực tiếp hỏi, nhưng cũng đưa mắt về phía Niệm Nhiên nghi hoặc một hồi. Cuối cùng, Niệm Nhiên cũng chẳng muốn giấu chuyện này, anh cười cười:
- “Các cậu chuẩn bị có chị dâu rồi.”
- “Thật á, anh Nhiên đi tán gái từ bao giờ vậy?Chậc, bảo sao chị dâu vừa gọi điện anh đã dịu dàng, đúng là ...”
- “Thôi không nói nữa, giờ anh phải đi có việc rồi, cậu với Thượng Kỳ xử lý nốt công việc nhé.”
- “Anh làm từ sáng đã ăn uống gì đâu, lát nữa đi nhậu với bọn em.”
- “Khỏi, hai cậu tự xử đi. Anh còn phải đến chỗ chị dâu cậu.”
Đào Thành còn chưa kịp phản ứng, bóng Niệm Nhiên đã mau chóng biến mất qua cánh cửa. Quay sang nhìn Thượng Kỳ, khẳng định chắc nịch:
- “Xem chừng chị dâu nhỏ rất lợi hại nha.”
\~\~\~\~\~
Nhận được lời đáp ứng của Niệm Nhiên, tâm tình An Tuệ có phần buông lỏng. Chưa kịp lên lầu kí túc, cô hơi nhăn mày khi bị Lưu Hà Quân đứng chặn trước đường:
- “Nghe nói hôm qua lúc tớ về, cậu bị đám người Trần Vũ chặn lại. Không sao chứ?”
- “Cũng không có việc gì.”
- “Vậy bao giờ bạn trai cậu tới gặp mặt tớ đây?”
Hình như việc cô có bạn trai, cậu nam sinh này không chịu đả thông gì cả. An Tuệ thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để cho cậu ta nghe rõ:
- “Ngay 7h tối nay, tại tiệm trà ngay gần cổng trường. Tớ sẽ mang anh ấy tới.”
Lưu Hà Quân nhất thời không kịp phản ứng, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục ổn định: “Được”.
Chờ cơm tối sau, trong sân trường không có người nào, An Tuệ kêu Lưu Hà Quân ra, hai người đi ra tiệm trà gần trường cách đó không xa.
Lưu Hà Quân ngồi trên ghế salon đối diện, vẻ mặt một bộ trong lòng đã có dự tính, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn xem thấu An Tuệ.
Nếu không phải là cho hắn leo cây, chắc chắn là giả bộ, hoặc chính là người tìm tới giả mạo, người sau có khả năng tương đối lớn, trừ phi hắn mù mắt mới không đoán ra.
Tóm lại, không có khả năng buông tha cho cô!
An Tuệ đương nhiên biết Lưu Hà Quân đang suy nghĩ gì, liếc nhìn thời gian trên màn hình di động, còn 20 phút nữa Niệm Nhiên sẽ tới.
- “Có thể hỏi cậu một chuyện không?”
Lưu Hạ Quân phía đối diện đột nhiên mở miệng.
An Tuệ gật đầu: “Cái gì?”
Lưu Hạ Quân nhìn chằm chằm An Tuệ, có chút nhăn nhó hỏi:
- “Rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm nào?”
An Tuệ một bên hút cốc lục trà xoài, một bên chớp mắt:
- “Chỗ nào cũng thích hết.”
Lưu Hà Quân nhất thời nghẹn một cái, bị nhét thức ăn cho chó vào miệng rồi à.
- “An Tuệ, cậu không cần phải giả bộ nữa, tiếp nhận tớ khó khăn như vậy sao? Tuy không có đẹp trai nhất thành phố này, nhưng dám nói tuyệt đối không kém. Hơn nữa, nếu cậu ở chung với tớ, tớ tuyệt đối sẽ không khi dễ cậu, cậu tại cái trường này có thể đi ngang!”
Giọng Lưu Hà Quân rất là tự tin, dĩ nhiên cậu ta đúng là có tư cách đó.
Nhân duyên Lưu Hạ Quân ở trường cũng không tệ, nếu không cũng không kéo cho cô nhiều thù hận như vậy, điển hình là vụ hôm qua.
An Tuệ nâng cằm lên: “Tớ chỉ thích bạn trai tớ thôi!”.
Lưu Hạ Quân nghe vậy một bộ vẻ mặt không thể bắt cô làm gì, sau đó ánh mắt hơi buồn nói:
- “Được, An Tuệ, cậu luôn nói tớ không tin tưởng cậu, bây giờ tớ liền tin cậu, tin tưởng tất cả những gì cậu nói, tin cậu có bạn trai. Nhưng là, nếu như sự thật chứng minh, cậu gạt tớ thì làm sao bây giờ?”
An Tuệ vui vẻ múc món yêu thích là một chiếc pudding socola lớn, bật thốt lên:
- “Nếu là lừa cậu, thì tớ đây sẵn sàng đáp ứng cậu.”
Lưu Hạ Quân nghe một chút, nhất thời sáng mắt lên:
- “Cậu nói thật chứ?”
An Tuệ thành thật gật đầu: “Đương nhiên là thật”.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt 20 phút liền đến. Nhưng là thời gian đến, Niệm Nhiên vẫn chưa có đến.
Có điều ở thời điểm 20 phút, Niệm Nhiên gọi điện thoại cho cô.
- “Anh ơi, anh đến chưa thế?”
- “Chờ anh một chút nữa được không, anh có ít việc.”
An Tuệ vội vàng hỏi nhỏ:
- “A ... là có chuyện gì sao?”
Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời mình, Niệm Nhiên có chút bất lực, vội vã khẳng định:
- “Không sao, không có chuyện gì cả. Tuệ Tuệ, em đừng lo, anh sắp tới rồi nhé!”
- “Ah, vậy được.”
Nghe anh nói xong, cô liền yên lòng.
Sau khi cúp điện thoại, An Tuệ nhìn về phía đối diện mở miệng nói:
- “Bạn trai tớ tạm thời có chút việc trì hoãn, có thể tới chậm một chút.”
Lưu Hà Quân khoanh tay ôm ngực, một bộ biểu tình đã sớm ngờ cô sẽ nói như vậy. Không nhanh không chậm mở miệng nói:
- “Không thành vấn đề, tớ có thể chờ.”
Niệm Nhiên bình thường công việc bề bộn, có chuyện trễ nải là bình thường, An Tuệ cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục ngồi đợi.
Đảo mắt lại nửa giờ trôi qua.
Niệm Nhiên vẫn là không đến, nhưng anh gọi cho cô, biểu tình khó xử:
- “Em cho anh ít thời gian nữa được không, anh có chút việc vẫn chưa xử lý xong. Em cố chờ anh nhé, được không bé con!”
- “Em không sao, anh trước cứ làm xong chuyện chính sự đi. Đến muộn lát cũng được!”
Lưu Hạ Quân thấy vậy, hướng về An Tuệ nhìn một cái:
- “Thế nào? Lại chậm trễ?”
An Tuệ gật đầu: “Xin lỗi, anh ấy có việc gấp phải giải quyết”.
Lưu Hạ Quân cũng không có vạch trần:
- “Không sao, ngược lại tớ cũng không có việc gì. Có thể chờ được.”
Cách đó một nơi không xa có tiếng đau khổ kêu gào.
- “Trời ơi, anh Nhiên! Anh tha cho em đi! Như thế này đã đẹp trai lắm rồi á ...”
Đào Thành để người tự do ngã xuống nệm giường của đại ca nhà mình. Từ lúc hơn 6h tối, anh đã bị Niệm Nhiên túm qua phòng trọ giúp anh tìm trang phục.
Đây đã là bộ quần áo được thay ra lần thứ 8 rồi đó, mà Niệm Nhiên vẫn chưa hài lòng. Đau khổ nhìn cái tủ quần áo bị chủ nhân của nó lục tung hết lên, Đào Thành tự hỏi vì cái quần gì đã FA thì chớ, lại còn trực tiếp bị nhét vào họng một thùng cẩu lương.
- “Ai bảo bảo bối nhà tôi nói tôi đẹp trai hơn tình địch gấp 100 lần chứ? Đứng dậy, xem cho tôi bộ tây trang này thế nào. Trễ hẹn hơn tiếng rồi đấy.”
- “Em thề với đại ca, dù anh khoác bao tải đi cũng đã hạ gục cái tên gà công nghiệp què quặt định cưa chị dâu rồi. Huhu, cho em về bên kia đi.”
Vuốt vuốt lại phần cổ tây trang màu đen, Niệm Nhiên quay ra nhìn Đào Thành, giọng nói nghiêm túc:
- “Tôi mặc thế này thật sự đẹp trai chưa? Khôn ngoan thì mau nói thật.”
Đột nhiên bị anh Nhiên lạnh lùng tra khảo, Đào Thành có chút run rẩy. Anh chắp ba ngón tay thề:
- “Anh thực sự đã đẹp trai thành vạn lần rồi chứ không phải trăm lần nữa. Em nào dám nói sai sự thật. Tình địch nhìn thấy anh lo chạy còn không kịp kìa.”
Nhìn lại phong cách cấm dục trong gương một lần nữa, Niệm Nhiên khẽ vuốt lại phần tóc được chải chuốt kĩ càng. Khoé miệng cong lên một vòng cung nhẹ, anh bước ra khỏi cửa.
Đào Thành đứng đằng sau vội hô to reo hò:
- “Đại ca uy vũ, anh nhất định phải đánh bay tên tình địch mang chị dâu thắng trận trở về nhé.”
Nhưng nụ cười của Đào Thành nhanh chóng tắt ngúm lại, khi bóng Niệm Nhiên khuất dần phía cửa ném cho anh dòng cảnh cáo:
- “Dọn dẹp sạch sẽ phòng đi rồi mới cho phép về nightclub nghe rõ chưa?”
Ôi đệch! Sao hôm nay anh không gọi Thượng Kỳ qua mà lại gọi em chứ?
Updated 52 Episodes
Comments