Thấy cô định đuổi theo, Niệm Nhiên nhíu mày nói với cảnh sát:
- “Dừng xe lại một chút.”
Đồng chí cảnh sát bên cạnh cười nhạo:
- “Này, cậu đang tưởng đây là xe riêng của cậu à? Mọi việc còn chưa làm rõ, cậu cũng đang bị nghi ngờ có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Có thời gian rảnh rỗi như vậy chi bằng ngồi suy nghĩ xem lát nữa nên viết tường trình như thế nào.”
Sắc mặt Niệm Nhiên trầm xuống, xe cảnh sát đã chạy rất xa. Anh không ngoái đầu lại nữa, nét mặt lạnh lùng.
Sau khi Niệm Nhiên rời đi, đám đông cũng giải tán hẳn. An Tuệ quay người lại nhìn thấy bóng dáng Đào Thành.
Cậu ta đang nói chuyện với Cường Tử và ai đó qua điện thoại, dáng vẻ cũng vô cùng nôn nóng sốt ruột, cô vội vàng đi qua, nghe thấy giọng của Đào Thành:
- “...không ngăn được, cậu cũng biết tính khí anh Nhiên rồi còn gì, bình thường thì không nói nhưng tức giận lại vô cùng khủng khiếp. Cậu mau xem nightclub, tìm Lưu Bạch ....”
An Tuệ đi tới, Đào Thành cùng Cường Tử lập tức im bặt. Trong lòng cô bồn chồn lo lắng:
- “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Niệm Nhiên bị thương sao, anh ấy có việc gì không?”
Đào Thành lắc đầu: “Chị dâu yên tâm, anh Nhiên chỉ xước xát vài chỗ thôi, không có gì đáng ngại.” Cậu vô thức nuốt nước bọt, hiện giờ điều lo ngại nhất là không biết cái tên bị đại ca đánh có sao không, nếu thực sự xảy ra chuyện thì Niệm Nhiên cũng khó tránh khỏi phiền phức.
Lúc hai người chạy tới, nhìn rất rõ đại ca là muốn đánh chết Cao Hà Minh.
Bọn họ cũng vô cùng lo lắng. Ngó qua An Tuệ, thấy cô mím chặt môi, trong mắt phủ một tầng hơi nước. Cường Tử cùng Đào Thành thở dài, trấn an cô:
- “Chị dâu, chị cứ về phòng đi, bên này có bọn em lo rồi.”
- “Hai cậu có thể đưa tôi đi gặp anh ấy không?”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Cường Tử thầm rên rỉ trong lòng, trước khi đi, Nhiên ca đã nhàn nhạt nói với hắn: “Đừng để cho cô ấy biết chuyện này.” Cô ấy là ai, đã quá rõ ràng.
Tính cách An Tuệ nhìn bề ngoài có vẻ mềm mại, nhưng kì thực vô cùng kiên định ngang bướng, một khi đã muốn thì có dùng chín trâu hai hổ cũng không lôi được cô về. Bọn họ không cho cô đi, cô sẽ tự mình đi.
Đào Thành thấy cô im lặng cất bước thẳng về phía trước, lập tức đoán được hiện tại cô muốn làm gì. Anh cùng Cường Tử khổ sở lật đật chạy theo:
- “Ôi chị dâu ơi, cùng đi cùng đi, bọn em dẫn chị đi cùng là được.”
Ba người nhanh chóng đứng ở trước sở cảnh sát. Sau cùng chỉ còn cô với Đào Thành, Cương Tử phải chạy về nightclub tìm Lưu Bạch một chuyến. Rất đông người chứng kiến Niệm Nhiên đánh người, lần này không dễ gì thu xếp ổn thoả.
Niệm Nhiên đang viết bản tường trình bên trong, bọn cô chỉ có thể đứng ở ngoài. An Tuệ không kìm được thắc mắc:
- “Sao anh ấy lại đánh Cao Hà Minh vậy? Họ đâu có ân oán gì.”
Đào Thành ngập ngừng kiếm cớ: “À à chắc là có ít mâu thuẫn không hoà giải được. Anh Nhiên chắc nhất thời không kiềm chế, chị dâu đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé.”
Cậu mù mờ nói đại lý do đến mình nghe cũng thấy hết sức vớ vẩn.
An Tuệ lắc đầu: “Cậu nói dối, nếu là mâu thuẫn đã giải quyết xong lâu rồi cần gì phải đợi đến hôm nay mới bùng phát. Cho dù có, tôi cũng không tin Niệm Nhiên dễ dàng mất kiểm soát như thế.”
Ánh mắt Đào Thành đảo qua đảo lại, aigoo, chị dâu quả thực không dễ lừa mà.
An Tuệ trầm ngâm im lặng, cô cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan đến mình. Nhưng Đào Thành miệng kín như bưng, nhất quyết không chịu khai ra.
Cũng không thể trách anh được, Niệm Nhiên không cho anh nói. Nếu An Tuệ biết được chuyện này, nhất định trong lòng sẽ có gánh nặng.
Ai bảo Cao Hà Minh điếc không sợ súng tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Đứng đâu không đứng lại đứng ngay cạnh Niệm Nhiên. Anh đến chính mình còn không nỡ chạm vào An Tuệ, Cao Hà Minh vừa bỉ ổi dâm đãng không quản chặt được mồm miệng.
An Tuệ đang nói chuyện với một đồng chí cảnh sát. Cô không ngừng cúi đầu cảm ơn khiến người ta cũng phát ngại:
- “Được rồi, nếu là người nhà với cậu ta thì trước mắt đi tìm luật sư đi, rồi đến bệnh viện hỏi xem người bị đánh tình trạng như thế nào.”
Nói xong, đồng chí cảnh sát liền hối hả đi làm nhiệm vụ.
Đào Thành bước đến: “Tình hình sao rồi chị?”
- “Chú ấy nói tình huống rất nghiêm trọng, nhìn qua có thể thấy Hà Minh bị cổ tật nhẹ, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích cho người khác. Có thể nộp tiền, nhưng phải tìm được luật sư bảo lãnh ra ngoài đã.”
Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức trầm mặc. Đào Thành nói:
- “Chúng ta cứ chờ tin từ Cường Tử thôi. Chắc chắn anh Nhiên sẽ được thả ra, chị dâu yên tâm đi.”
Có Lưu Bạch ở sau tương trợ, một khi có tiền rồi mọi thủ tục đều trở nên nhanh gọn. Nhưng nhanh đến mấy cũng phải đến tối muộn.
Đến tối, mọi người gặp được Niệm Nhiên.
Anh từ trong đại sảnh đi ra, vừa ngước mắt lên thì thấy An Tuệ, cô nhìn anh, không nói lời nào, hai người đứng nhìn nhau giũa lưng chừng khoảng cách xa xa.
Niệm Nhiên mấp máy môi, rốt cuộc không nói gì.
Đào Thành cùng Cường Tử đánh mắt nhìn nhau:
- “Anh Nhiên, vậy bọn em đi về trước nha.”
Chuồn thật nhanh, nhưng Đào Thành vẫn không quên dùng khẩu hình miệng nói với anh: “Em vẫn chưa nói gì với cô ấy hết.”
Trên trời, một vành trăng vàng nhô lên cao, rắc bụi xuống mặt đất. Đôi mắt cô trong suốt dịu dàng, ngân ngấn lệ. Cô cố kìm cảm xúc xuống.
An Tuệ bước đến trước mặt anh, chủ động nắm lấy tay anh, kéo đi về phía trước:
- “Niệm Nhiên, chúng ta cùng về.”
Updated 52 Episodes
Comments
Zelda
đọc truyện của tác giả học được không ít vốn từ mới!!!
2020-06-09
1
Zelda
cho mình hỏi nhẹ xíu là truyện này của Việt Nam hay Trung Quốc vậy ạ??
2020-06-09
4