An Tuệ đang đứng trước tiệm bánh ngọt ở đầu phố, cất cái điện thoại vốn định gọi cho một người liền bỏ vào túi xách. Cô kéo cánh cửa tiệm bước vào, nhân viên phục vụ quán thấy có khách tới vội mỉm cười cúi chào lịch sự:
- “Tiệm Bami hoan nghênh quý khách, xin hỏi có cần giúp gì không ạ?”
- “Ồ, không cần đâu.”
Khách sáo chối từ lời mời, An Tuệ lấy giỏ hàng để sẵn trên kệ đi dạo quanh khu vực bánh kem và đồ ăn vặt.
Chòng chọc nhìn chiếc bánh kem matcha trong tủ kính khiến người ta thèm nhỏ dãi, sau mấy phút đấu tranh cô cũng quyết định dứt khoát mua. Vì nghiệp lớn, đành phải từ bỏ 400k tiền bánh để nịnh nọt vị nào đó.
Giữa trưa, mặt trời hừng hực như muốn hâm nóng mọi thứ, không khí oi bức ngột ngạt, mái tóc đen nhánh của An Tuệ cũng bị mồ hôi thấm ướt. Cô xách hộp bánh rồi từng bước nặng nề leo lên bậc cầu thang. Đến phòng 302 của khu tập thể Giang Nam trong thành phố, cô vừa lấy lại hơi vừa đập cánh cửa gọi lớn:
- “An Chính, An Chính, dậy... Anh mau ra mở cửa cho em.”
Gõ cửa mấy lần mà phía sau cánh cửa vẫn im lìm, trên hành lang chỉ vọng lại tiếng kêu của cô, khẽ nhăn mày, định rút điện thoại thì lạch cạch hai tiếng. Cánh cửa gỗ mộc hé ra, một bóng người cao lớn uể oải cả thân thể lẫn giọng nói như dựa hẳn vào khung cửa nhìn An Tuệ:
- “Mới sáng sớm ra lại chạy sang đây làm gì? Mày không định cho anh ngủ yên à?”
- “Ngủ, ngủ, ngủ, cuộc đời anh chỉ có suốt ngày ngủ thôi à? Hôm qua nhắn tin thì không thèm rep em, làm em phải cất công từ sáng đi ra chỗ anh.”
An Tuệ nói xong liền đẩy ông anh sang một bên, bước vào phòng rồi trực tiếp mở tủ lạnh rót ly nước. Bước ra bàn trà, An Tuệ cầm khăn lau qua một lượt lớp bụi mỏng bám ở trên rồi hướng về phía phòng vệ sinh:
- “Anh đó, có mỗi cái phòng bé tí này mà cũng làm biếng. Chẳng lẽ anh không cảm thấy có lỗi với đồ vật trong phòng mình à?”
Không có tiếng trả lời, An Chính vệ sinh cá nhân xong, vắt khăn tắm qua vai lau lau mái tóc ẩm ướt. Ánh mắt như có như không đổ về An Tuệ:
- “Mày càng lớn càng giống cái tính càu nhàu của mẹ rồi đấy. Sao nào, tự dưng hôm nay chạy sang chỗ anh làm gì?”
- “Đến thăm anh không được à? Em thì tính toán gì với anh chứ.”
- “Thế cơ đấy?”
Vòng qua phòng khách, An Chính một chân gác lên mặt bàn nơi An Tuệ vừa lau trơn bóng qua, tay cầm điều khiển mở màn hình TV lên. Sau đó ngửa đầu lại hướng về phía bóng An Tuệ đang lúi húi trong bếp:
- “Nấu anh bát mỳ thêm hai quả trứng nhé! À, thêm combo ít rau thơm vào nữa.”
- “Em khuyến mại kèm cả thạch tín cho anh. Tủ lạnh gì mà toàn mỳ với miến. Anh có tin em về mách ba mẹ không?”
Đáp lại lời hăm doạ của cô là những tràng cười vang lên không ngớt bên phòng khách. An Chính anh trai cô năm nay vừa mới ra trường với bằng tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính. Mặc dù bây giờ để tìm kiếm một công việc ổn định cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ có điều với cái tính trời sinh không thích ngồi yên trong văn phòng gõ tài liệu soạn sổ sách thống kê, cho nên trong khi những người mới ra trường đã đôn đáo xin công ty đi thực tập An Chính anh đến giờ vẫn đang cà lơ cà phất.
Gian bếp nhỏ chợt phảng phất những mùi hương của thức ăn. Tiếng bụng được dịp sôi trào, An Chính rất nhanh đã tự giác bay đến bàn, cho đứa em gái một tiếng huýt sáo tán thưởng.
Đem bát mỳ trứng nóng hôi hổi cùng ly sữa tươi đặt ở trước mặt anh, An Tuệ nhẹ giọng:
- “Ăn đi, đoán chắc anh chẳng ăn gì tử tế mà.”
- “Mày cứ nghĩ xấu về anh mày thế nhở? Không thì hôm nào rảnh không phải học em gái qua đây với anh. Tiện hâm nóng tình cảm anh em.”
- “Hâm cái đầu nhà anh ý, chỗ này cách xa trường. Em chạy qua chạy lại chắc thành con quay luôn rồi.”
Xì xụp với tô mỳ thơm phức, tầm 5p sau anh đã quét sạch đồ trên bàn không để chừa lại tý nào. Mỉm cười thoả mãn, An Chính duỗi tay đi ra ngoài bàn trà trực tiếp hỏi thẳng:
- “Được rồi, anh biết mày có ý đồ sẵn rồi. Nói đi, cần anh trai đây làm gì cho nào?”
An Tuệ thấy đã thành công một nửa, cong mắt lấp lánh cười. Mở balo lấy quyển tập đề cương Logic học cùng Xác suất Thống kê đặt vào người anh. Cô mở miệng:
- “Ôi em biết anh rất tốt mà. Đó, làm hết đống câu hỏi này cho em đi. Thứ bảy tuần này em thi rồi, anh giúp em qua môn đi mà An Chính.”
Dứt câu xong, cô vô cùng thức thời nắm góc áo phông anh mình với nịnh nọt một cách ngọt ngào. An Chính nghe được, cười cười kéo cái đầu nhỏ đang dụi vào cánh tay mình, lên tiếng:
- “Em gái của anh ơi, mới nấu cho anh có một bát mỳ mà mày đã bắt anh trả công lớn thế này ư? An Tuệ, em coi thường cái trí IQ của anh quá.”
- “Anh chỉ cần giải hộ em hơn trăm câu trắc nghiệm chứ mấy. Não anh thông minh như thế, dăm ba cái này tính là gì chứ! Cứu vớt em đi mà.”
Ông trời cũng thật lắm bất công, nhà có hai anh em thì An Chính đã chiếm hết phần thông minh sáng lạn chỉ chừa cho đứa em gái mỗi tí chất xám. An Tuệ cũng từng lên giọng đòi công bằng với mẹ mình:
- “Có phải mẹ thương mỗi anh mà không thương con không? Cho anh An Chính ăn đào tiên mà không cho con ăn. Hại con IQ rõ thấp.”
Mẹ cô đang bận rộn lau chùi trong phòng khách nghe xong cũng bực mình, lớn giọng:
- “Xem mấy cái chương trình vô bổ ít thôi. Trời sinh anh mày thông minh hơn rồi mày còn ở đó lí sự với mẹ. Rảnh rỗi hai đứa chúng mày còn không phụ nhau làm việc nhà đi.”
Thấy mẹ mắng, An Chính cười đắc chí trêu chọc em gái chỉ có ba cô vẫn mỉm cười hiền hoà. Ông từ tốn an ủi con mình:
- “An Tuệ của ba là thông minh xinh đẹp nhất. Anh trai con thì so sánh làm gì cho nhọc. Không biết sau này làm được trò trống gì không nữa?”
- “Ba thật là, vì bênh nó mà lại dìm con.”
- “Haha, anh đã thấy được sự khác biệt chưa?”
An Tuệ được đà chọc quê lại An Chính.
*****
Quay lại cảnh trước đó.
An Tuệ trông thấy khó đưa ông anh vào tròng, liền quyết tâm ra chiêu hạ sách. Cô bật người nhanh chóng đến tủ lạnh lấy hộp bánh matcha sáng sớm mua ở tiệm phố. Lộ hàm răng trắng nhỏ, cô lắc lắc trước mặt An Chính:
- “Vậy bây giờ anh xem đã đủ thành ý chưa nè?”
- “Với trách nhiệm của một người anh trong gia đình, phải có nghĩa vụ quan tâm yêu thương em gái. Chẳng lẽ hai cái môn cỏn con kia lại không nể mặt An Chính này giúp em qua môn thành công sao?”
Nhận được mấy lời phấn hoa mỹ miều kia, An Tuệ cảm thấy bỏ ra 400k cũng không phải là quá lỗ vốn. Đặt hộp bánh xuống bàn trà, cô lật loạt xoạt mấy trang đề cương đã đánh dấu mực đỏ, quay sang bên An Chính:
- “Lần này bọn em thi tất trắc nghiệm trên máy nên anh chỉ cần giải rồi ghi lại đáp án thôi. Còn lại em tự nhớ được. Hoàn thành trước sáng thứ sáu thì cái bánh này thuộc về anh.”
- “Để anh xem nào.”
Đỡ lấy tập ngân hàng câu hỏi của em mình, mắt An Chính quét nhanh qua một lượt. Thực ra hai môn này tuy có phần phức tạp nhưng cũng không quá khó để lấy điểm. Bởi vì đã từng học qua nên ấn tượng vẫn rất rõ ràng.
- “Giải trắc nghiệm thì đơn giản. Chắc là tối nay xong đấy.”
- “Thật sao? Vui quá đi, An Chính của em thật giỏi mà.”
Có chút kích động cùng sùng bái, An Tuệ long lanh đôi mắt với anh trai. Cuối cùng đã trút được khổ sở vì hai môn khó nhằn kia rồi.
(Action nhỏ):
[ Logic học nắm lấy bả vai Xác suất Thống kê kiêu ngạo hất cằm nhìn An Tuệ:
- “Đây là cái giá phải trả khi dám bỏ tụi tui đi theo tiếng gọi tình yêu với Niệm Nhiên. Tuệ Tuệ, cô nghĩ kỹ lại chưa?”
An Chính từ đâu chui ra:
- “Niệm Nhiên là đứa nào? Tuệ Tuệ, sao em dám bỏ cả anh nữa. Dẹp, không có đề đóm gì hết. Cho em trượt để nếm mùi đau khổ.”
An Tuệ lắc nhẹ hộp bánh matcha cười gian tà nhìn ông anh một cách ý vị.
- “Ai, ai dám cho em gái của An Chính này trượt. Còn to giọng ăn táng luôn đó! Tất cả rõ chưa???”
Quần chúng nhân dân lúc này:
- (>*<)||||| (đầu đầy hắc tuyến) ]
Updated 52 Episodes
Comments
Sương Mù Vây Thành
An Chính có người yêu chưa vậy tác giả ơi ***
2020-06-30
11
Mộng Phồn Hoa
An Chính, An Tuệ chời ơi tác giả đặt tên thấy hay quá! 🤔🙂
2020-06-08
7