Lưu Bạch tìm được chứng cứ ngoại phạm, bị phán xử sai, tài khoản cũng được mở khóa. Lúc ông ta bước ra khỏi đồn cảnh sát đã là xế chiều, Niệm Nhiên cùng đám anh em trong nightclub đứng bên ngoài chờ sẵn ở cửa.
Lưu Bạch chậm chạp hướng về phía Niệm Nhiên, trong mắt chứa lệ, đôi môi run rẩy: "Niệm Nhiên, cậu ... chính là..."
Ở trại giam, cảnh sát trưởng Hạ cũng không giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện bên ngoài nói với ông một lượt.
Bịch!
Lời còn chưa dứt đã bị Niệm Nhiên đánh: “Con mẹ nó, đầu óc ông có bị bệnh không vậy? Thế mà cũng có thể bị người ta hãm hại, sao ông trà trộn được thành phố B vậy hả?”
Không ai cản, nói thật, bọn họ cũng cảm thấy anh quan trọng hơn Lưu Bạch.
Xuống tay vẫn rất chuẩn, Lưu Bạch trừ đau ra, không có tổn thương gì. Thấy anh chuẩn bị cho thêm một quyền nữa, ông ta vội vã giơ tay né, cầu khẩn:
- “Được rồi, người anh em à đừng tức giận nữa, lần này là do tôi sai rồi.”
Biết cái tính trăng hoa mà làm liên lụy mọi người trong nightclub suốt thời gian qua, Lưu Bạch thân làm ông chủ nay cúi người chỉnh lại vạt áo nghiêm cẩn hạ mình xuống, thấp giọng:
- “Lưu Bạch này hôm nay xin mọi người bỏ qua cho những phiền toái mấy ngày trước. Tôi ở trong tù nhưng vẫn biết được tấm chân thành của các cậu không ngại khổ mà đi tìm chứng cứ cho tôi. Đối với Niệm Nhiên, tôi rất biết ơn cậu.”
Ngừng lại một chút, đuôi mắt ông quét nhanh qua một lượt hàng người đứng chực sẵn ở trước, sau đó không nhanh không chậm vang lên:
- “Kể từ hôm nay trở đi, không có mặt tôi trong quán thì Niệm Nhiên sẽ thay tôi quản lí nightclub. Tất cả đều đã nghe thấy chưa?”
- “Rõ!!!!”
Cả đám người không hẹn mà đồng thanh hô vang dội. Họ từ lâu đã ngầm thừa nhận năng lực quản lý của Niệm Nhiên nên giờ phút này đều tỏ ra vui vẻ tán thưởng. Đào Thành cùng Thượng Kỳ len lén cho anh một like nhưng Niệm Nhiên chỉ nhíu mày không phản ứng.
Nói đùa, mang danh ông chủ có vẻ hãnh diện đấy, nhưng thời gian cùng lượng công việc trong nightclub càng gấp bội lên. Anh chỉ sợ thời gian dành cho cô gái nhỏ của mình đã ít lại càng ít hơn.
*****
Nightclub của thành phố B- thế giới sòng bạc thu nhỏ càng về tối càng trở nên sầm uất. Nơi này đèn sáng rực rỡ, người ra vào nườm nượp, đủ loại màu da. Đâu đâu cũng xuất hiện bộ mặt nhăn nhó, tươi cười, xúc động, điên cuồng, tạo thành một bức tranh sống động.
An Chính đang đứng trước bàn trò chơi Roulette của Nga. Mắt chăm chú nhìn quả cầu nhỏ rơi xuống cái ô bên cạnh, anh đã chơi trò này suốt nửa ngày, nhưng không thắng nổi một lần. Ban đầu, An Chính anh đến đây chỉ mang tâm trạng chơi cho vui. Dần dần, chuyển thành nghiến răng không tin bản thân không thể thắng. Đến giờ phút này, 200 đô la đồng xèng trong tay chỉ còn lại năm mươi ngàn, đúng là khóc không ra nước mắt, tức tối đến mức đầu muốn bốc khói.
Anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ gần đó.
- “Xin hỏi anh cần thêm gì ạ.”
- “Cậu gọi quản lý nơi này tới đây. Tôi muốn cùng anh ta solo vài ván bài.”
Anh chàng phục vụ biểu tình có chút khó xử trước yêu cầu kì quặc của vị khách này. Thực ra cũng không phải chưa có khách nào muốn chơi trực tiếp cùng chủ quản lý của nightclub, chỉ là cậu vừa mới xin một chân vào đây nên cũng không biết giờ này quản lý của mình đang ở đâu.
Thấy phục vụ bối rối nhìn, An Chính lớn giọng xả cơn giận ban nãy:
- “Sao, tôi muốn chơi cũng không được à? Quán này chất lượng gì mà như phế phẩm vậy.”
- “Dạ, thực sự xin lỗi anh ạ. Tôi sẽ mau chóng đi tìm quản lý.”
Thấy dãy bên này có ồn ào, Đào Thành vội buông ly cooktail trong tay xuống quầy. Anh mau chóng bước đến vỗ vai người phục vụ:
- “Có chuyện gì với khách vậy?”
- “Dạ, em chào anh, anh này đây đang yêu cầu em tìm anh quản lý đến solo bài cùng. Nhưng mà em mới đến đây nên chưa biết quản lý đang ở đâu.”
Nghe cậu ta giải thích xong, Đào Thành ngó qua vị khách trước mặt đánh giá một hồi. Người đàn ông này cũng khá trẻ, xem ra tối nay có trò hay để thưởng thức rồi.
Lúc Niệm Nhiên bước vào phòng trà trên tầng 2 của nightclub đã là chuyện của hai mươi phút sau. Kéo cái ghế ngồi xuống đối diện An Chính, anh mỉm cười từ tốn lịch sự:
- “Không biết vì lý do gì mà anh đây nhất định phải cùng tôi solo vậy? Tôi là quản lý nightclub chỗ này, rất vui khi quen biết anh.”
- “Đừng khách sáo, nghe nói cậu chơi bài rất giỏi ở quán này. Dù sao tôi cũng muốn xem xem vận may tôi đêm nay như nào.”
- “Được, vậy tôi cũng không khách khí nữa.”
Dứt lời, anh quay sang nhìn Đào Thành đi lấy cỗ bài mới cứng lại. Không gian phòng trà dần yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên âm thanh lá bài đổ ra ma sát với mặt bàn.
Nhanh chóng, năm lá bài đỏ đã được đặt trước mặt hai người. Theo quy tắc chia, Đào Thành mở sẵn ba lá còn hai lá úp xuống. An Chính nhìn ba cây J Q K bộ cơ trước mặt mình, anh cầm lá úp cạnh cây J xoè nhẹ trong lòng bàn tay sau đó đan hai tay lại nhìn Niệm Nhiên cũng có ba cây J Q K nhưng là bộ bích. Mỉm cười đổ thẻ gỗ ra giữa sòng, anh hô:
- “Thêm năm trăm.”
Niệm Nhiên con ngươi đen nhánh nhìn về tiếng hô của An Chính, anh cũng nhếch khoé miệng:
- “Nhưng mà anh nên nhớ rằng, không chừng tôi lại lật bàn đó.”
An Chính có chút buồn cười, có lẽ chơi bài là quyết định đúng đắn, nhìn xem chẳng phải vận may anh đang lên sao.
- “Nếu vậy thì anh cần gì phải vuốt lại tóc?”
Nghe thấy vậy, Niệm Nhiên hơi đau đầu, chẳng lẽ trong lúc chơi anh không được phép vuốt tóc. Trông khí thế hừng hực của đối phương, anh trầm giọng:
- “Vậy tôi cũng không tin, thêm năm trăm nữa.”
- “Tôi thêm năm trăm đầu tiên là phải ra lá.”
- “Anh còn bao nhiêu?”
Bị vặn ngược lại hỏi, An Chính trực tiếp thẳng thừng:
- “Tôi còn khoảng bốn triệu.”
- “Ok, hơn anh hai triệu.”
Nhìn Niệm Nhiên gật đầu, An Chính vui vẻ nhoài người ôm đống thẻ gỗ vừa được ném ra giữa sòng. Anh lật bốn cây gồm 10 J Q K ra trước mặt, cười sung mãn với Niệm Nhiên và Đào Thành đứng cạnh.
- “Tại sao lại kì quái như vậy?”
Niệm Nhiên trông một loạt thao tác nhanh gọn lẹ của người đối diện, anh không nhịn được hỏi. An Chính giơ cây bài còn lại lên cao rồi thả xuống. Cây Át cơ lượn cong một vòng rồi đáp xuống chỗ cây K. Duỗi hai tay ra sau ghế đung đưa, An Chính bình thản mở miệng:
- “Anh coi thường quá rồi, thường thì thua bài là thua kiểu này, đồng ý không? Hâhhaha...”
Không phủ nhận, Niệm Nhiên cũng cười ha ha gật gù:
- “Đúng thế. Thường thì thua bài cũng là thua như thế này.”
Nói đoạn, anh mở hai cây còn lại ra. Đặt cây 10 bích cạnh bộ J Q K, anh học theo động tác ban nãy của An Chính thả cây Át bích xuống. Mặc cho An Chính còn chật vật suýt rơi từ trên ghế xuống, Niệm Nhiên nhoài người ôm đống thẻ gỗ từ chỗ anh về bên mình.
Đào Thành ôm một bụng cố nén cười, anh hỏi An Chính còn muốn tiếp tục nữa không. Đương nhiên phải cố mà gỡ lại hình tượng rồi, An Chính rất nhanh khôi phục bộ dáng điềm tĩnh:
- “Cậu tiếp tục cho tôi. Dù sao mới chỉ là khởi động thôi mà.”
Đào Thành lại thực hiện một loạt động tác xào lá bài vô cùng điêu luyện. Ván thứ hai bắt đầu...
Updated 52 Episodes
Comments
Zelda
bạn trai solo với anh trai, ù ôi tác giả ơi hay quá!!!!
2020-06-07
1