Bầu trời trong vắt, vạn dặm xa không một bóng mây làm người ta ngước lên lầm tưởng là cả một đại dương xanh thẳm. Ánh nắng của tiết trời chuẩn bị sang mùa thu ấm áp, khiến bóng người cũng trở nên mấy đỗi ưu tư dịu dàng.
Niệm Nhiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay anh ôm bó hoa hồng xanh bước đến khuôn viên trường đại học B- nơi An Tuệ học. Hôm nay anh muốn dành cho cô một sự bất ngờ đặc biệt. Dáng người cao lớn anh tuấn đứng dưới hàng cây liễu già nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tần suất người đi qua đi lại chỗ anh ngày càng nhiều, nhất là mấy nữ sinh. Ai bảo nhìn anh vô cùng hợp với hình tượng bạch mã trong mơ mộng.
Giơ tay lên xem đồng hồ, anh đã nhắn tin cho cô gái nhỏ tan học buổi sáng xuống cổng trường anh đợi. Kim giờ điểm đến số 10, khoé miệng vốn lạnh lùng của Niệm Nhiên nay cong thành vòng cung nhẹ.
Đột nhiên xuất hiện một đám nam sinh đi qua vừa cầm điện thoại dòm màn hình vừa lớn giọng đùa giỡn. Không muốn nghe nội dung cũng không được:
- “Chậc, đụ mẹ nó, ha ha ha, đúng là vừa thuần khiết trong sáng vừa sexy khiêu gợi, loại phụ nữ này mà ở trên giường nhất định sẽ mang lại cảm hứng dạt dào.”
Một giọng nam thô thiển khác tiếp lời:
- “Nhưng người ta là nữ sinh chăm ngoan đấy.”
- “Chẳng phải Trần Vũ cũng là nữ sinh năm tốt đó sao? Còn không phải ngoắc tay là lập tức chạy tới. Mày đợi xem, con nhóc này nhất định sẽ phủ phục dưới thân tao.”
- “Hình như cô ta có người yêu rồi hay sao ấy. Tao nghe đồn ngày trước thằng Lưu Hà Quân khoa Anh tán mà có đổ dell đâu.”
- “Ha ha ha vậy thì sao, người yêu có thì cũng bỏ vội. Hơn nữa ông đây nện qua nhiều phụ nữ như thế, vậy mà không có em nào vẫn đáng yêu như học sinh cấp ba. Để xem thân thể này mang lại cảm giác như thế nào?”
- “Ảnh chụp trộm thôi mà đã khiến tao hưng phấn bừng bừng rồi. Công nhận con bé khoa Quản trị Kinh doanh này dáng ngon thật.”
Niệm Nhiên vốn không muốn xen vào riêng tư của người khác, nhưng anh nghe được vài từ “đáng yêu”, “khoa Quản trị Kinh doanh”... đặc biệt là ba chữ “Lưu Hà Quân” khiến anh bất giác cau mày. Đó chẳng phải là tình địch trong trường ngày trước của anh sao? Nếu người đám nam sinh này đề cập tới là An Tuệ .....
Đáy mắt kết dần tầng sương lạnh, Niệm Nhiên cất giọng:
“Này, lại đây anh bảo.”
Cao Hà Minh đang cùng đám bạn đi cùng cười lưu manh khả ố thì khựng lại. Quay đầu nhìn thì thấy một người trông dáng dấp khá giống đàn anh năm tư nếu bỏ cái bó hoa hồng xanh trên tay xuống. Có chút kiêu ngạo của thói nhà giàu, Cao Hà Minh hất hàm đầy ý tứ:
- “Anh muốn nói với bọn tôi cái gì?”
- “Nữ sinh mấy cậu ban nãy nói không ngại cho tôi xem ké ảnh chứ?”
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không lộ ra chút sóng ngầm. Nhếch miệng cười “xì” một tiếng, Cao Hà Minh sảng khoái ném điện thoại cho Niệm Nhiên và bồi thêm câu:
- “Trông anh lịch lãm như vậy mà cũng hứng thú thế sao. Haha, cùng là đàn ông có khác!”
Niệm Nhiên nhìn tấm ảnh được chụp trộm trong màn hình xong, xác định là cô gái nhỏ của mình. Lắc lắc nó trên tay, anh trầm tĩnh cười như không có chuyện gì. Từ tốn gật gù với lời Cao Hà Minh nói:
- “Cậu nói cũng đúng. Vậy bây giờ chúng ta ra con phố nhỏ ngoài cổng trường bàn kế hoạch tác chiến. Cậu thấy đề nghị này thế nào?”
- “Thêm người lại càng vui. Ok!”
Có thể đang chìm đắm trong vui sướng nghĩ xem chơi nữ sinh bằng cách nào hoặc cũng có thể Cao Hà Minh này vốn không mang não. Anh ta cùng đám bạn đi cùng không do dự đi theo Niệm Nhiên ra đầu con phố ngoài trường đại học.
Người trong con phố thưa dần, Cao Hà Minh lúc này mới phát giác hình như ở đây có chút gì đó không ổn. Chân còn chưa kịp xoay lại, cả người liền đổ rầm về phía trước.
Niệm Nhiên đập mạnh bó hoa trên tay anh vào mặt Cao Hà Minh. Cánh hoa hồng xanh rơi lả tả xuống, nhưng anh không quan tâm, thân cành cùng gai nhọn sót lại tiếp tục nện thẳng vào khuôn mặt cậu ta. Cao Hà Minh chỉ kịp rống lên một tiếng thảm thiết lên sau đó cả đất trời trong mắt liền tối sầm lại.
Anh đè Hà Minh xuống nền mặt đường, đấm túi bụi, toàn bộ đều là chào hỏi trên mặt.
Cơ hồ trong nháy mắt, máu đã đổ.
Cao Hà Minh ra sức giãy giụa, Niệm Nhiên mím chặt môi, không nói không rằng, ánh mắt đục ngầu, xuống tay càng lúc càng mạnh. Muốn giãy gì chứ, võ Judo của Niệm Nhiên lấy từ kinh nghiệm đánh nhau trên các con phố gần sáu năm rồi đấy. Cho cậu ta giãy bằng niềm tin và hi vọng.
Hoàn toàn là dáng vẻ muốn giết chết Cao Hà Minh.
Đám chân chó đi cùng Hà Minh bấu chặt vào nhau đứng nhìn, bị doạ đến mức chân cũng nhũn xuống, hoàn toàn không dám tiến vào cứu.
Đàn ông nổi điên cỡ nào đáng sợ, lần đầu tiên trong đời hắn được lĩnh hội. Cố né cú đấm như mưa rơi xuống mặt, Cao Hà Minh thở hồng hộc giãy người ra:
- “Chúng ta ... tôi với anh... kh..ông quen biết. Sao anh lại đánh tôi?”
- “Mày thích chơi với gái đúng không? Để hôm nay tao đích thân chỉ dạy mày.”
Máu me rơi vãi trên nền đường, sau cơn hỗn loạn qua đi, Hà Minh đã nằm xụi lơ dưới đất không có phản ứng.
Áo sơ mi trắng của Niệm Nhiên nhăn nhúm thành từng mảng, lấy lại nhịp thở anh mở máy gọi Đào Thành tới một chuyến.
Đào Thành cùng Cường Tử hớt hải chạy đến con phố gần trường đại học B cũng là lúc xe cảnh sát, xe cứu thương rú còi inh ỏi ... Ầm ĩ náo loạn, rất nhanh cả mọi người trong trường đều biết vừa mới có một vụ ẩu đả lớn.
An Tuệ đang đứng ở gần cây liễu già cạnh mặt hồ trong trường chờ một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Niệm Nhiên đâu. Lo lắng, gấp gáp đến sốt vó thì Kiều Thi cùng Bảo Đồng vội chạy tới thở hổn hển:
- “An Tuệ, xảy ra chuyện lớn rồi.”
*****
Thời điểm cô chạy tới con phố, cảnh tượng đông nghẹt hỗn loạn. Tiếng còi cảnh sát xuyên thấu màng nhĩ rít lên giữa đám người hiếu kỳ hết sức chói tai. Con phố nhỏ đen đặc người đến con kiến cũng không chui lọt. Kiều Thi kéo tay Bảo Đồng cùng An Tuệ liều mạng chen lách vào đám đông.
Nhưng tình trạng hỗn loạn không kéo dài được bao lâu, cảnh sát nhanh chóng giải tán đám học sinh đến xem náo nhiệt. Nháy mắt đã tản đi hơn phân nửa.
An Tuệ nhìn những vệt máu loang lổ trên mặt đất, tim co rút lại. Bảo Đồng cũng nhìn vết máu đỏ tươi, bàn tay đang nắm bạn cũng siết chặt lại.
- “An Tuệ, hay là chúng ta ... về phòng kí túc trước đi?”
An Tuệ lắc đầu: “Cậu cùng Kiều Thi cứ về trước, tớ không đi đâu.”
Giọng nói của cô kiên định, Bảo Đồng hiểu ý gật đầu. Cô cùng Thi Thi xách balo hộ cô về phòng.
Xem ra chuyện đánh nhau đã xảy ra được một thời gian, xe cứu thương chạy đi trước chỉ còn nghe thấy tiếng còi hú văng vẳng ở xa nhưng xe cảnh sát vẫn còn đang đậu ở lề đường.
Nơi bóng cây ven đường, An Tuệ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Niệm Nhiên trên xe cảnh sát. Cô thở hồng hộc lao tới, xe đã bắt đầu lăn bánh.
- “Niệm Nhiên ___” cô hét lớn.
Dường như cảm giác được, anh quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ kính, nhìn thấy cô cúi rạp người chống hai tay lên gối, ánh mắt nhìn theo xe cảnh sát, lo lắng ngập tràn.
Updated 52 Episodes
Comments
Tiểu Điềm Điềm
Anh Nhiên cool ngầu. Mặt hàng này còn không đóooooo!
2020-06-11
12
Zelda
Nhiên ca đàn ông quá đi!!!!!
mà thích nhất là đoạn đầu tác giả miêu tả bầu trời nha!
2020-06-09
2
Trăng Dưới Nước Là Trăng Trên Trời
Má ôi! Anh Nhiên ngầu voãi :)))
Bỏ An Tuệ đi về với em làyyyyy huhu
2020-06-09
9