Bóng đêm rất dày, con phố vắng tênh, không biết ánh trăng nơi đầu cành kia sáng hay những ngọn đèn đường sáng hơn.
Đi thật lâu không thấy anh nói gì. An Tuệ quay đầu lại.
Niệm Nhiên nhìn chằm chằm nơi hai bàn tay họ đan nhau, khoé môi cao vút, ngập tràn trong mắt ý cười.
Nơi nào có dấu vết của bộ dạng suy sụp vừa nãy?
Cô bỗng choàng tỉnh nhận ra mình đang làm gì, cuống quýt muốn buông tay anh ra nhưng đã bị anh nhanh chóng giữ chặt.
- “Này, em định nuốt lời à?”
Anh giở giọng vô lại: “Anh là loại người em muốn dắt đi là dắt, muốn quăng là quăng hả?”
- “....”
Cô sắp bị anh chọc cho tức chết, cái người này sao không chịu nhìn thời thế chút nào, bản thân anh suýt nữa vào tù, giải quyết không ổn thoả là phải ăn cơm nhà nước, vậy mà giờ còn tâm tư trêu chọc cô!
- “Niệm Nhiên, sao anh lại đánh người vậy?”
Anh trầm ngâm giây lát sau đó bật cười, giọng nói hết mực thản nhiên:
- “Không ưa bộ mặt cậu ta thôi.”
- “Anh không gạt em chứ?”
- “Không đâu mà.”
An Tuệ mím môi, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo tựa như có thể nhìn thấu hết lời nói dối của anh, nhưng anh da mặt dày, núi Thái Sơn đổ sụp trước mặt còn không biến sắc, cô chẳng nhìn ra được gì.
Cô chỉ muốn biết vì sao anh đánh người ta, nhưng anh nhất quyết không hé môi, Đào Thành cũng không chịu nói. Dường như cô là người duy nhất chẳng hay biết gì, sau khi chuyện đã xảy ra cũng hoàn toàn không hiểu tại sao.
Cô nói với anh những bất an trong lòng:
- “Nhưng Niệm Nhiên, cái gì em cũng không biết, em sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi.”
Không khó để nhận thấy cả người anh bất giác sững người, nét mạnh mẽ ngang tàng bỗng chốc đổ sụp, giọng nói nén lại:
- “Em đừng sợ mà, đừng sợ anh. Anh vĩnh viễn không bao giờ nóng nảy với em, cũng sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy.”
Cô mấp máy môi, không biết nói gì.
Rõ ràng Niệm Nhiên đã hiểu lầm.
Anh cho rằng chuyện anh đánh người đã khiến cô khiếp sợ, Niệm Nhiên sợ cô nghĩ trời sinh tính tình anh hư hỏng, thô bạo.
Trước khi gặp cô, anh cảm thấy thế giới này chỉ là một màu xám đơn điệu buồn tẻ, chẳng có gì thú vị, chẳng có gì quan trọng, sao cũng được.
Bây giờ lôi lại quá khứ, anh sợ cô ghét bỏ.
Niệm Nhiên thở dài, nắm tay cô đi về phía trước. Ánh đèn kéo cái bóng của hai người đổ dài, gió đêm se lạnh. Anh bất ngờ lên tiếng:
- “Hôm nay ở đồn cảnh sát, có khoảnh khắc anh đã rất sợ hãi.”
An Tuệ kinh ngạc nhìn anh.
Dáng vẻ anh lúc nào cũng trầm ổn, lạnh lùng tựa mặt trời rực rỡ kiêu ngạo, chưa từng biết sợ hãi là gì.
- “Anh sợ em ghét anh, cảm thấy anh thô bạo. Kỳ thực anh ... anh mặc dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng anh có thể bỏ.”
Giọng anh trầm xuống, nhẹ nhàng tan trong gió:
- “Em có thể đừng thất vọng về anh, đừng dễ dàng vứt bỏ anh được không?”
Không có ai dạy anh làm thế nào để yêu một người. Cô xuất hiện bất ngờ trong sinh mệnh của anh, khiến anh không kịp trở tay. Cuộc đời anh không trọn vẹn, anh sợ tình yêu của mình cũng khiếm khuyết ích kỷ.
Hốc mắt An Tuệ cay xè.
-“Dạ” . Giọng cô khẽ run rẩy nhưng kiên định vô cùng.
Bàn tay đang nắm tay cô, bỗng siết thật chặt.
Chàng trai bất thần đứng lại: “Em vừa nói gì cơ?”
Cô da mặt mỏng, xấu hổ không dám lặp lại lần nữa, chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh như có hai giọt nước vừa rơi vào trong đó, vành tai ửng hồng.
Một lát sau, anh phá lên cười:
- “An Tuệ, có phải em vừa đồng ý ở bên anh vĩnh viễn? Yêu anh vĩnh viễn đúng không?”
Anh có thể đừng hỏi vấn đề này không chứ!
Cô quyết định mím chặt môi không lên tiếng, cúi đầu nhìn đôi giày, tim đập thình thịch.
Nhưng Niệm Nhiên cố chứng minh cho người ta thấy anh không phải đồ tốt lành gì.
Anh khom người xuống nghếch đầu nhìn cô:
- “Em xấu hổ gì chứ!”
Cô cô cô ... xấu hổ và tức giận muốn cùng anh đồng quy vu tận cho rồi.
Niệm Nhiên anh có thể im lặng đi không?
Chàng trai cười tủm tỉm, bộ dáng xấu xa vô lại:
- “Nè, không trêu em nữa. Anh biết là được rồi. Em có mệt không bé con?”
Bọn họ cứ nắm tay nhau bước đi không để ý gì chung quanh, đến lúc này mới phát hiện đã đi rất lâu. Trước đó trong lòng cô rối bời, đầu óc không tỉnh táo, giờ đưa mắt nhìn một vòng, bốn bề tĩnh mịch đến một chiếc xe chạy qua cũng không thấy.
Đêm đã dày, chỉ có âm thanh rỉ rả của những con côn trùng rúc trong bụi cỏ ven đường.
Cô ngẩn người ..... chỗ này là, đi tới đâu vậy chứ?
Niệm Nhiên ngồi xổm nửa người xuống:
- “Lên đây, anh cõng em.”
- “Không cần đâu, em tự đi được.”
- “Đừng bướng mà, anh cam tâm tình nguyện cõng em được không? Em nhìn xem trên đường làm gì có xe cộ nào qua lại.”
- “Em thực sự không mệt mà.”
Niệm Nhiên hắng giọng cười: “Không hợp tác vậy thì anh bế em đó.”
Cả hai dây dưa một hồi, cuối cùng vẫn là cô thoả hiệp, cô không lay chuyển được lưu manh.
Nhẹ nhàng vòng tay lên cổ anh.
Niệm Nhiên không hề báo trước, bất thình lình dùng sức đứng bật dậy cõng cô lên. Cô hoảng hồn khẽ ui một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng anh cười giòn tan.
- “Aizz, bé con của anh, từ lâu anh đã muốn nói, tiếng kêu của em hết sức êm tai.”
Mấy lời này ... có ý khác ... cô cắn môi, không thèm đáp lại anh.
Người đang bước đi im lìm không nói không rằng, đột nhiên buông lỏng hai tay, cảm giác sợ rơi xuống lập tức phủ lấy, An Tuệ theo bản năng nằm sấp lên lưng anh, hai tay ôm ghì chặt.
Cô tức đến tay cũng run.
Đây là người vừa mới nói sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa sao? Đây là cùng một người sao?
Niệm Nhiên cười không thể kìm lại:
- “Sao em lại làm cho người ta yêu thích thế này?”
Đừng nói nữa, sao anh lại làm cho người ta ghét thế này!
- “Ôm chặt anh chút nào, nếu không em sẽ rơi đó.”
- “Anh không sợ nặng à?” An Tuệ hỏi.
- “Nặng chứ!” . Niệm Nhiên không chút nghĩ ngợi đáp lại.
An Tuệ chuẩn bị nắm lấy tóc anh vặn mạnh và thừa cơ xả cơn tức ban nãy bị anh trêu đột nhiên nghe được âm thanh dịu dàng vang vọng. Trái tim cô rung động từng hồi:
- “Gánh vác cả bầu trời trên vai sao không nặng được.”
Ánh trăng sáng gió thoảng đưa dịu dàng, cuộc đời anh chưa có phút giây nào thoả mãn đến vậy, cái cảm giác hạnh phúc sôi sục cuộn trào trong tim, tựa hồ chỉ khoảnh khắc tiếp theo sẽ tuôn tràn.
Sắp say chết mèm trong sự ngọt ngào của cô.
Updated 52 Episodes
Comments
Hoa Hồng Giấy
trời đã nóng còn phải đọc mấy cảnh này, bực nhưng vẫn phải cố xem cái kết ^-^^))))
2020-06-29
13
Gà Giò Quay
Anh Nhiên tôi hôm nay trịnh trọng thông báo cho anh biết anh bị tình nghi làm hại động vật được bảo vệ cấp quốc gia:
CẨU ĐỘC THÂN
- Vũ khí sử dụng: CẨU LƯƠNG
- Cách thức sử dụng: RẮC
Đề nghị anh chấp hành đúng quy định pháp luật là bỏ An Tuệ và tham gia vào Hội Người Già Ế Thâm Niên của chúng tôi!!!!
2020-06-16
15
Ánh Sáng Cuối Đường Hầm
Yêu đôi này quá! Làm sao đây??? Huhuhu
2020-06-11
10