[Trước cửa phòng Chước Cẩn Du]
" Thái y, Vương gia thế nào rồi? " Trần Kiệt sốt ruột đứng trước cửa phòng Chước Cẩn Du đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy thái y từ bên trong mở cửa bước ra liền chạy đến hỏi tình hình.
" Tham kiến Trần thống lĩnh " Lão thái y chấp tay phía trước cúi người hành lễ rồi lại ngước lên báo cáo tình trạng của Chước Cẩn Du, nói : " Bẩm thống lĩnh tình hình hiện tại của Nhiếp chính vương đã không sao rồi. Vết thương tuy sâu nhưng may mắn trên vũ khí không có tẩm độc, chỉ cần chú ý vệ sinh miệng vết thương, thay thuốc thường xuyên, nghỉ ngơi cẩn thận thì sẽ sớm hồi phục " Lão thái y vừa nói xong liền hướng Trần Kiệt hành lễ lần nữa " Vậy lão thần xin phép cáo lui chuẩn bị thuốc cho Vương gia "
Trần Kiệt không nói gì chỉ phất tay, thái y liền biết ý mà lui đi. Hỏi thăm tình hình của Chước Cẩn Du biết hắn không sao là được, liền đổi hướng đi đến một căn phòng khác thuộc phía Tây của phủ.
Vừa đến nơi thì nhìn thấy bên ngoài im lặng không một bóng người, theo suy đoán của ông chắc là bọn họ đều đang ở bên trong, bèn đi lại gần xem thử. Quả nhiên bên trong phòng phát ra tiếng động. Thấy thế liền đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào.
Những người có mặt bên trong nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Kiệt, nhẹ nhàng hành lễ nhưng không dám lớn tiếng, nhỏ giọng nói : " Tham kiến Trần thống lĩnh "
Trần Kiệt phất phất tay, hỏi : " Miễn lễ, tình hình của Thanh Đằng thế nào rồi? "
" Bẩm thống lĩnh, tình trạng hiện tại của cậu ấy hiện tại không mấy khả quan, trên người có nhiều vết thương do vũ khí sắc bén để lại nhưng trước mắt đã được xử lý qua. Còn về vết thương do ám khí gây ra trên lưng thì khá nghiêm trọng vì bên trên ám khí có độc " Lão thái y cúi người đầu không ngừng toát mồ hôi.
Ai mà không biết Thanh Đằng hộ vệ là người mà Chước Cẩn Du coi trọng nhất chứ. Nếu việc chửa trị không xong, khi tỉnh lại e là mất đầu.
" Vậy có cách giải độc hay không " Vừa nghe trên ám khí có độc, trong lòng Trần Kiệt không khỏi sốt sắng.
" Dạ bẩm, độc tố trên người cậu ấy cách giải thì có, nhưng e là phải mất kha khá thời gian. Phải đợi lão thần trở về thái y viện tìm vài đơn thuốc thích hợp. Nhưng ngài cứ yên tâm, ta sẽ kê đơn thuốc để hạn chế tình trạng tái phát độc của cậu ấy "
" Vậy trăm sự nhờ cả vào ông " Trần Kiệt nói xong liền đi lại vỗ nhẹ mấy cái vào vai của thái y.
" Lão thần xin phép! " Thái y cùng hai vị nha hoàn rời khỏi phòng. Thấy người đã rời đi hết, Trần Kiệt cũng không còn lý do ở lại cũng rời đi ngay sau đó. Ông còn phải giải quyết chuyện của đám thích khách kia, không những thế còn phải báo lại tình hình của Nhiếp chính vương cho Hoàng Thượng.
[...]
Bên trong hoàng cung hiện vừa bãi triều, các lão quan viên đang từ biệt nhau rồi ra về. Còn ở ngự thư phòng bỗng vang lên tiếng đồ vật bị bể, đám thái giám cung nữ đứng ở ngoài không khỏi hoảng hốt, liền xông vào.
" Hoàng Thượng! "
" Cút! Cút ra ngoài cho trẫm! CÚT MAU " Một thiếu niên trẻ tuổi mặc hoàng bào trông rất tức giận. Vừa nhìn đám thái giám, cung nữ hoảng sợ chạy vào thì liền quát vào bọn họ. Run sợ trước uy hiếp của thiếu niên đó, tất cả họ liền nhanh chóng chạy ra ngoài không dám nán lại thêm chút nào.
" Hừ! " Nhìn vào chén trà đã bị mình ném vỡ. Bỗng bên ngoài lại vang lên giọng nói của một tên thái giám : " Bẩm hoàng thượng có Quốc sư cầu kiến ".
Vừa nghe đếm hai chữ Quốc sư thái độ lập tức thay đổi. Chỉnh lại y phục rồi lệnh cho đám người bên ngoài cửa : " Mau, mau truyền Quốc sư vào ".
" Thần Tần Ngọc tham kiến Hoàng Thượng " Một nam tử mặc trên mình bộ y phục dành cho Quốc sư đương triều từ ngoài tiến vào ngự thư phòng, hướng thiếu niên mặc hoàng bào mà hành lễ. Nam tử này tên Tần Ngọc, cha y trước đó cũng là Quốc sư phụ việc cho vị vua trước. Y vào cung năm 10 tuổi, được tiên đế đặc cách vào cung học tập cùng các vị hoàng tử, công chúa sau có ý muốn để Tần Ngọc có thể thay cha mình mà phò tá Chước Hạc.
Thiếu niên mà Tần Ngọc hành lễ chính là Chước Hạc, đăng cơ đến nay đã hơn 10 năm, cũng đã trải qua biết bao sự việc, người này hiện tại đã không còn là cậu nhóc năm 8 tuổi kia. Chước Hạc trước đây từng là học trò của Tần Ngọc, cho nên tuổi tác giữa hai người được xem là cách xa khá lớn. Chừng một con giáp.
Chước Hạc giọng điệu gấp gáp, nói : " Quốc sư mau đứng dậy ". Hắn nói xong liền đi lại đỡ Tần Ngọc.
Tần Ngọc theo phản xạ rút tay lại, lùi thêm vài bước, nói : " Tạ ơn hoàng thượng "
Gương mặt Chước Hạc có chút không vui nhưng giọng nói lại hòa nhã vô cùng, hỏi Tần Ngọc : " Không biết ái khanh hôm nay diện kiến là vì việc gì? "
Tần Ngọc khẽ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn xuống những mảnh vỡ phía dưới sàn, Chước Hạc thu gọn những điều này vào mắt. Không khỏi nhíu mày.
" Ta bảo người dọn ngay "
" Thần không phải ý này " Chước Hạc im lặng nghe Tần Ngọc nói tiếp : " Hôm nay người quá nôn nóng rồi "
Chước Hạc nhớ lại chuyện trên triều lúc sáng. Sau liền không biết nên nói gì: " Ta..."
" Xin để thần nói hết. Chuyện này chỉ chúng ta hiểu rõ ai trung ai gian, nếu người cứ trực tiếp làm lơ thì chỉ khiến chúng sinh nghi. Càng không thể trực tiếp nổi giận trên đại điện như vậy. Mặc dù ta biết thế lực của người đó đang bành trướng nhưng khẩn xin người! Hoàng Thượng! Đừng vội nôn nóng, bên ta vẫn còn một lớp phòng bị kiên cố. Người cần bình tâm lại..." Càng về sau giọng nói Tần Ngọc càng nhỏ lại, chỉ đủ cho hai người nghe, tránh để bất kỳ ai ngoài kia nghe được.
Hoàng đế đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống, tay xoa xoa ấn đường. Giọng có chút mệt mỏi mà trả lời : " Quốc sư nói chí phải, là ta nôn nóng rồi "
Tần Ngọc không nói một lời, chỉ đứng bên cạnh yên lặng mà nhìn. Gương mặt thoáng hiện lên tia vui vẻ.
" Phải rồi, Hoàng thúc thế nào? "
" Ổn thỏa, thái y đều đã đến phủ, e là không còn lo ngại. Chỉ có điều hộ vệ thân cận bên cạnh Nhiếp chính vương trúng độc "
" Trúng độc? Có nghiêm trọng hay không? Còn thuốc giải..."
" Hoàng Thượng ngài cứ yên tâm, bên thái y viện đang điều chế. Sẽ sớm có kết quả! "
" Vậy được. Nhờ ngài truyền lệnh xuống bên dưới, bảo họ sử dụng thuốc tốt nhất cho tên hộ vệ đó, lại chuẩn bị thêm ít lễ vật đem đến phủ của Hoàng thúc, khi nào thúc ấy tỉnh lại báo với người ta sẽ đến thăm sau "
" Thần tuân chỉ! " Tần Ngọc nhận lệnh, cúi người hành lễ chuẩn bị liền rời khỏi ngự thư phòng. Không hề nhận ra ánh mắt Hoàng đế dành cho mình từ nãy đến giờ.
Đúng vậy, Chước Hạc từ lúc Tần Ngọc bước vào ngự thư phòng đến giờ, hắn liền dùng một ánh mắt khó tả mà nhìn y, ánh mắt đó không phải ánh mắt nên có giữa Quân - Thần. Đây chính là một ánh mắt cực kì đặc biệt, không thể nào miêu tả được, nó pha lẫn rất nhiều loại tư vị hồng trần khác nhau.
Updated 82 Episodes
Comments
Mặc Ninh
ánh mắt của tềnh yêu đúng ko
2022-11-25
6