Chước Cẩn Du thấy người có chút nóng, chỉ ừm một tiếng liền rời khỏi phòng. Bên ngoài hồng y viện, phu xe ngồi chờ hắn sắp ngủ gục luôn rồi. Bỗng trước mặt phu xe tối sầm vì một bóng người cao lớn che khuất.
" V..Vương gia..." Có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.
" Mời vương gia lên xe "
Phu xe vén bức vải qua một một bên cho Chước Cẩn Du, hắn nhẹ leo lên xe ngồi vào.
" Hồi phủ "
" Dạ " Phu xe nhanh chóng leo lên, dùng dây đánh vào người con ngựa, ý muốn nó mau di chuyển đi.
[...]
Cứ vậy cách một hai hôm, khi xử lý công vụ xong Chước Cẩn Du đều sẽ đến hồng y viện tìm Vũ Y nói chuyện. Cứ thế một hai tháng trôi qua, lúc này, một sự việc liên quan đến Chước Cẩn Du vô cùng nổi ở Chước thành. Trên dưới lớn bé đều biết, chính là việc Nhiếp chính vương Chước Cẩn Du chuộc thân cho hoa khôi Vũ Y ở hồng y viện.
Đúng là miệng thiên lưỡi thế gian, chuyện này nhanh chóng lan đi. Đến tai Hoàng Thượng cùng các đại thần, nhưng họ chỉ nghĩ Nhiếp chính vương đây là hứng thú nhất thời, với lại một nữ tử chân yếu tay mềm như Vũ Y thì làm được gì? Cùng lắm trên giường biết cách hầu hạ người khác thật tốt đi. Liền gác lại việc đó sau đầu, tin đồn cũng dần dần lắng xuống.
Thỉnh thoảng có vài người bảo " Vũ Y cô nương đó thật tốt số, lại được Nhiếp chính vương để ý "
" Thật ngưỡng mộ nàng ta, cùng là nữ nhân nhưng đúng là khác biệt. Có nhan sắc thật tốt a~ "
" Ai biết được chứ, biết đâu lại dùng chiêu trò. Hạ bùa mê gì nên mới được sủng hạnh "
"..."
Khen có, ngưỡng mộ có, chê trách cũng có. Đúng là không cam tâm thật, chỉ là một người trong thanh lâu lại có thể một bước lên mây, đúng là kể ra nửa tin nửa không.
[...]
Trong phủ Nhiếp chính vương, từ khi Vũ Y đến, cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ là trong phủ lại có thêm vài người, vài miệng ăn. Nhưng thật tốt, nàng rất tốt bụng. Đối xử với hạ nhân cực kì tốt, ai ai trong phủ cũng đều quý mến nàng. Vì thế Vũ Y ngày càng được lòng Nhiếp chính vương.
Nhưng cho tới một hôm nàng phát hiện, Chước Cẩn Du thì ra đối mình không phải cảm xúc nam nữ, mà chỉ là yêu mến nhất thời mới tìm đến. Cụ thể là nàng phát hiện hắn cùng hộ vệ của mình có vài hành động thân thiết thật không phải. Mặc dù chuyện cưới nam nhân làm thê tử không lạ gì, nhưng nàng tuyệt không cho phép người mà bản thân để ý tới lại đem lòng yêu mến nam nhân.
Cũng kể từ hôm đó trở đi, Vũ Y thường xuyên tìm đến Thanh Đằng nói chuyện. Nhưng cũng chỉ là giả vờ, nàng muốn tìm một lý do khiến cho Thanh Đằng biến mất khỏi Chước thành này. Kế hoạch của nàng sẽ được thực hiện, nhưng phải đợi đến mấy tháng sau, ngày sinh thần của Hoàng Đế được tổ chức. Sinh thần Hoàng Đế vào tháng 8 nhưng bây giờ chỉ sắp sửa hết tháng 4.
[...]
Vào ngày sinh thần Hoàng Đế các nước sẽ cử sứ thần nước mình đến để gửi cho quà mừng thọ. Trong buổi tiệc sinh thần đó, trùng hợp thay một vị sứ thần đã vô tình để mắt đến Thanh Đằng khi đang hỏi đường. Vì để có thể làm quen với Thanh Đằng, khi tiệc kết thúc, hắn không trở về nước mình ngay mà xin nán lại vài hôm vì muốn ngắm phong cảnh Chước thành. Vì tình hữu nghị đôi bên Hoàng Đế đành ân chuẩn thỉnh cầu.
Hỏi thăm đủ người thì mới biết rằng nam tử mà bản thân để ý lại chính là hộ vệ của Nhiếp chính vương, vị Vương gia nổi tiếng kia. Ban đầu cảm thấy chính mình không còn cơ hội, sau lại nhận được một phong thư chỉ điểm hẹn gặp tại ngoại ô phía Tây của thành. Tên sứ thần bán tính bán nghi đành đánh liều một phen.
Đến nơi, hắn thấy một người mặc áo choàng đen. Hơi lớn tiếng hỏi : " Ngươi là ai? " Sứ thần nhìn người trước mặt mình lại thêm sinh nghi, không những hẹn ở nơi vắng vẻ thế này mà còn lại che kín từ đầu đến chân. Nhưng may ra nghe giọng thì chắc rằng tên này là nữ nhân, không đáng uy hiếp.
" Ta là ai không quan trọng. Nhưng ta nghe nói rằng sứ thần đại nhân ái mộ nam tử tên Thanh Đằng sao? "
" Làm thế nào mà biết được việc này? "
" Ta làm sao mà biết ngài đừng bận tâm. Ngài chỉ cần biết bây giờ chúng ta là đồng minh thì được rồi " Giọng nói nữ tử kia ngày càng trở nên ma mị.
" Giả thần giả quỷ lại muốn ta tin ngươi..."
" Đừng nóng giận. Ta chỉ là đơn giản là muốn Thanh Đằng tránh xa người của ta ra. Đúng lúc ngươi lại ái mộ y, chẳng phải là..."
Nói đến đây kẻ ngốc cũng đoán ra được một phần câu chuyện. Nhưng tên sứ thần đó đâu phải hạng người ngốc nghếch, đôi ba câu là tin ngay. Hắn ta đứng đó đắn đo mãi. Thấy tình hình không chút khả quan, nữ tử kia đành đánh liều.
Updated 82 Episodes
Comments