" Vậy thì nhóc con! Ngươi mau đứng dậy. Đi lên xe, chúng ta cùng về phủ! "
Chước Cẩn Du cầm dù bước về phía Thanh Đằng, ngồi xổm xuống đưa tay mình ra. Y liền hiểu ý mà nắm lấy tay Chước Cẩn Du đứng dậy. Cứ ngỡ thế là xong, ai ngờ Chước Cẩn Du thuận thế liền bế Thanh Đằng lên, làm y không khỏi bất ngờ. Hôm nay vậy là có quá nhiều bất ngờ đến với y rồi.
" Ta bẩn lắm, làm dơ y phục ngài mất..."
" Không sao. Y phục bẩn có thể giặt giặt sạch. Nhưng mà còn ngươi, nếu tiếp tục dầm mưa đi từ đây đến đó thì không khéo lại đổ bệnh nặng " Chước Cẩn Du đi vừa nói vừa áp trán mình lên trán Thanh Đằng " Lát về ta mời đại phu đến xem tình hình cho ngươi "
Bế Thanh Đằng lên xe ngựa, dặn dò phu xe mang đứa bé bị đánh lúc nãy gửi đại cho nhà nào đó. Nhưng vẫn không quên căn dặn một việc quan trọng cuối cùng, khi đưa hắn về lại phủ thì mời đại phu đến đây liền. Phu xe ngồi phía trước luôn miệng dạ dạ vâng vâng với Chước Cẩn Du.
Kể từ hôm đó trở đi, bên trong phủ của Nhiếp chính vương bắt đầu xuất hiện một đứa trẻ. Hầu hết mọi người trong phủ đều rất quý Thanh Đằng, một đứa nhóc đáng yêu, hoạt bát vui vẻ. Khiến cho cả Nguyên Lăng phủ như được tái sinh, Chước Cẩn Du cũng không còn là một bộ mặt u ám nhu trước nữa.
Ở lâu mới để ý, thói quen sinh hoạt của Thanh Đằng rất được. Chỉ có điều con người y có chút ngốc, rất dễ bị lừa. Hay bị các nữ nô tì trong phủ chọc ghẹo, có lần Thanh Đằng bị một vị tỷ tỷ kia dụ dỗ mặc váy để lấy, người đó nói là lấy cảm hứng để vẽ tranh mà trong phủ chỉ có mỗi Thanh Đằng là trẻ con, nên không thể nhờ ai khác. Nghe vậy y liền tin lời, thậm chí còn mặc cả váy đi dạo quanh một vòng quanh phủ.
Chước Cẩn Du vừa về đến cửa thì được một hạ nhân trong phủ báo lại việc này, liền tò mò muốn xem dáng vẻ khi mặc váy của Thanh Đằng thế nào. Không ngoài dự liệu, vừa đi đến chỗ cái đình nhỏ trong phủ là đã gặp ngay y, một "tiểu cô nương" đang ngồi đung đưa chân cắn hạt dưa.
" Vương gia? " Vừa thấy Chước Cẩn Du một mình đứng từ xa, Thanh Đằng đã nhảy xuống khỏi ghế chạy lại phía hắn.
" Sao lại ăn mặc thế này? " Nhìn thấy chiếc váy dài vướng víu kia, sợ y té liền đưa tay xích ra trước, phòng khi nào lỡ y té liền đỡ ngay.
" Là vị tỷ tỷ kia a! Tỷ ấy nhờ ta mặc váy để vẽ đó, nhưng mà ta ngồi đây từ nãy đến giờ vẫn không thấy tỷ ấy đâu cả " Có chút giận dỗi trong lòng, Thanh Đằng liền phồng hai chiếc má phúng phính của mình lên, chu chu chiếc mỏ nhỏ ra, tỷ tỷ kia vậy mà lại quên mất y! Đáng ghét quá mà!
Chước Cẩn Du bật cười, đứa trẻ này hoàn toàn khác hẳn so với lúc vào phủ. Thật là một trời một vực, nếu lúc đầu y vào đây nhút nhát, không dám lại gần chơi với ai, sợ chính mình làm phiền họ. Bây giờ lại rõ khác, cười nhiều hơn, lại hay cùng các nô tì trong phủ đùa nhau, phần lớn bị họ trêu chọc là nhiều. Nhưng vẫn tốt hơn khi ấy.
Mấy ngày sau, Chước Cẩn Du lại gọi Thanh Đằng đến phòng mình hỏi chuyện ngày hôm đó. Y vậy mà liền đồng ý, chấp nhận làm hộ vệ cho hắn. Nhưng còn nói thêm một điều kiện nhỏ.
" Nhưng ta chỉ có thể làm hộ vệ cho ngài tới khi tròn 20 tuổi thôi "
" Tại sao? " Cái gì mà 20 tuổi? Chước Cẩn Du đột nhiên có chút ngờ nghệch trong lòng.
" Là sự phụ a! Sư phụ là người dạy ta rất nhiều thứ, ông còn mang ta đến Chước thành...nhưng sau đó lại bỏ đi. Chỉ bảo là khi nào ta tròn 20 tuổi chắc chắn sẽ đến tìm "
Thanh Đằng nói xong, ánh mặt liền hiện lên nét u buồn. Chước Cẩn Du thì vẫn ngồi trên ghế im lặng, suy nghĩ đủ thứ về vị sư phụ thần bí này. Rốt cuộc là cao nhân phương nào?
[...]
Quay trở lại hiện tại, Chước Cẩn Du vẫn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường Thanh Đằng, một mình trông nom y. Lại suy nghĩ về người sư phụ kia, sao hắn có thể quên một chuyện quan trọng thế này. Nhưng nếu là kiếp trước, thời gian lúc Thanh Đằng mất chỉ cách sinh thần có ba tháng. Vào đúng hôm đó, hắn liền tự sát theo y. Hiển nhiên là sẽ không gặp được vị sư phụ kia, càng nghĩ đúng là càng tò mò về thân phận người kia. Nếu chính mình muốn biết như vậy, hắn liền chờ thêm năm nữa.
Lại nhắc đến tuổi tác, Chước Cẩn Du giật mình. Hắn vậy mà cách xa tuổi Thanh Đằng quá nhiều. Nếu sau này ở cạnh y, hắn chẳng phải mang danh trâu già gặm cỏ non sao? Thật hết đường để trốn đi. Nhưng cũng muốn xem, ai dám nói hắn chứ? Nếu dám nói, rõ ràng chính là đang tự cắt đứt đường sống của bản thân.
Bên ngoài phòng Thanh Đằng chợt vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói của nữ nhân truyền vào.
" Thưa vương gia, nô tì xin phép vào phòng ạ , đã đến giờ uống thuốc của Thanh Đằng! "
Updated 82 Episodes
Comments
iu Shoto<3
cư tề<3
2022-10-30
3