Vũ Y biết trước rằng Chước Cẩn Du sẽ chắc chắn dẫn mình theo, nhưng đã diễn vai tiên nữ ngây thơ, không biết thứ gì thì phải diễn cho tốt. Để nắm chắt cơ hội lần này, một mẻ tóm gọn trái tim hắn.
" Thật sao ạ? "
" Đương nhiên, xem xem bổn vương có khi nào lừa nàng? "
" Thần thiếp là thích Vương gia nhất " Vũ Y không khỏi vui mừng hôn tiếp mấy cái lên má Chước Cẩn Du
" Không còn sớm, chúng ta cùng đi dùng bữa "
" Dạ Vương gia ~ "
Người ngoài nhìn vào ai ai cũng biết Vũ Y càng ngày càng quá phận, duy chỉ có Chước Cẩn Du là chẳng thèm màng tới. Người thân cận nhất là Thanh Đằng cũng bị hắn đối xử lạnh nhạt, huống chi bọn họ, nói ra hắn sẽ nghe sao? Chỉ đành cố gắng hầu hạ không để nàng ta phật lòng.
[...]
Hơn tháng nữa lại trôi qua, tuy là Chước Cẩn Du võ công cao cường nhưng lại theo nữ nhân bên cạnh, liền bày trí người hộ tống thật đông. Tất nhiên có cả Thanh Đằng. Sau vài nghi thức được tổ chức trong hoàng cung thì tất cả mọi người, quan viên lớn bé, Hoàng hậu cùng các Phi tử xuất phát đến bãi săn.
Xung quanh bãi săn được bố trí nghiêm ngặt, đâu đâu cũng đều là cấm vệ quân, khí thế thật khiến người ta hãi hùng. Tiếng kèn vang lên, những chú chim trong rừng liền hoảng loạn bay lên tứ phía. Sau đó là những người tham gia săn bắt leo lên thúc ngựa chạy sâu vào bên trong rừng. Phần lớn người tham gia là quan võ, còn những quan văn thì đứng một bên nói chuyện với nhau. Các phi tần trong cung thì về lều trại riêng của mình, họ cảm thấy đứng ở đây thật nắng nóng, rất có hại cho thân thể.
Phía bên này, Nhiếp chính vương đi một ngựa riêng, để thuận tiện cho việc bắn cung. Nhưng Vũ Y đi ngựa riêng nhưng cũng không hề ở quá xa hắn, cả hai cho ngựa đi song song với nhau. Còn phía sau cùng là nhóm hộ vệ đi theo có cả Thanh Đằng.
Từ lúc cả đám người bọn họ tiến sâu vào bên trong rừng, lòng Thanh Đằng không khỏi dâng lên một mảnh bất an. Luôn có cảm giác như có hàng chục ánh mắt đang vây lấy mình. Chước Cẩn Du cũng không ngoại lệ, bên mũi hắn lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương khó chịu nhưng hương đó lại chẳng phải độc dược gì. Chỉ nghĩ là mùi do hoa cỏ xung quanh đây tỏa ra.
" Mùi hương ở đây thật kỳ lạ " Chước Cẩn Du lẩm bẩm trong miệng nhưng lại vô tình để lọt vào tai Vũ Y. Nghe thế nàng không khỏi chột dạ nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh, lâu lâu lại cất giọng nói ngọt ngào của mình lên hỏi chuyện Chước Cẩn Du.
Không những đánh lạc hướng Chước Cẩn Du, Vũ Y còn thể hiện luôn sự đáng thương của mình bên trong câu nói.
" Vương gia, phong cảnh ở đây thật đẹp a. Lúc trước ngoại trừ hồng y viện với lần đầu tiên gặp người ra thì thần thiếp chẳng bao giờ được ngắm nhìn những cảnh vật như này " Bộ dạng nàng trông thật ủy khuất, vừa tán thưởng cảnh sắc, vừa khơi gợi lần đầu gặp mặt lại không quên thể hiện sự đáng thương của chính mình.
" Y Y, nàng yên tâm, ta sau này sẽ không để nàng chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa. Cũng sẽ thường xuyên đem nàng đi dạo, nếu nàng thích ngắm cảnh thì ta liền đưa nàng đi ngao du sơn thủy, đến những nơi phong cảnh đẹp nhất tha hồ cho nàng ngắm. Chịu không? "
" Chịu ạ, đa tạ Vương gia, Y Y rất thích, rất thích người~ " nụ cười nàng xinh đẹp biết bao, bỗng một cơn gió nhẹ ùa đến.
" Nàng sao vậy " Thấy mỹ nhân trước mặt vì đau mà híp mắt lại, Chước Cẩn Du không khỏi lo lắng.
" Hình như là bụi bay vào mắt thiếp rồi " Vũ Y muốn đưa tay lên dụi vào mắt thì Chước Cẩn Du can ngăn.
" Đừng dụi, để ta giúp nàng "
Chước Cẩn Du nhẹ nhàng di ngựa sát bên Vũ Y, động tác nhẹ nhàng giúp nàng. Đám hộ vệ phía sau nhìn thấy không khỏi bàn tán, nhưng chỉ đủ họ nghe, không dám để hai người phía trước biết được.
" Nhìn hai người họ tình cảm thật "
" Đúng vậy, Vương gia sủng ái Vũ Y cô nương thật "
" Ngưỡng mộ hai người họ quá "
Càng nghe họ nói, tim Thanh Đằng càng cảm thấy nhói. Bỗng xung quanh vang lên tiếng xào xạc. Từ xa một thanh phi tiêu lướt ngang mặt Thanh Đằng ghim thẳng vào cái cây phía sau cậu.
Updated 82 Episodes
Comments