Chước Cẩn Du hắn lần này liền gọi đại phu trong trong kinh thành đến, không muốn tin vào đám người thái y viện lần nào nữa. Sau khi hạ lệnh cho hạ nhân đi gọi người, Chước Cẩn Du vòng tay quay người Thanh Đằng, nhẹ nhàng bế y lên, đi về phòng.
Hắn đem người nhẹ nhàng đặt lên giường, chưa được bao lâu bên ngoài liên vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của hạ nhân ban nãy truyền vào.
" Thưa vương gia, đại phu đã được đưa đến rồi ạ "
" Vào đi! "
Tên hạ nhân được sự cho phép, mở cửa đi vào cùng một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi. Đầu của người đó có vài sợi tóc bạc, râu mọc quanh miệng có chút dài, gương mặt lại hết sức ôn hòa. Ông ta tiến lại giường, Chước Cẩn Du thấy liền đứng lùi sang một bên. Thấy vậy vị đại phu đó ngồi ngay chiếc ghế được đặt cạnh giường, bắt đầu bắt mạch chẩn bệnh.
" Bẩm vương gia, cậu ấy chỉ ngất vì thân thể bị suy nhược. Chỉ cần vài ngày tới cho cậu ấy nghỉ ngơi cẩn thận, ăn nhiều đồ tẩm bổ một chút là sẽ ổn. Lát nữa ta sẽ kê đơn thuốc, vương gia nhớ sai người sắc thuốc và cho uống đúng giờ thì sẽ ổn. Đến sáng mai liền tỉnh "
Chước Cẩn Du nghe vậy liền sai hạ nhân đi theo ông ta lấy thuốc. Lại dặn dò bảo người đem ngân lượng đến thưởng cho ông, tiễn về thật cẩn thận. Còn vị đại phu đó nghe thấy sắp xếp như vậy, liền quỳ xuống tạ ơn. Miệng còn nói thêm mấy câu từ nịnh nọt.
Mà Chước Cẩn Du nào để tâm tới, hắn giờ đây chỉ quan tâm người đang hôn mê kia. Liền kéo chiếc ghế đến sát bên giường, ngồi đó nhìn Thanh Đằng một hồi lâu, bỗng nhớ đến quá khứ, ngày mà chính mình gặp y lần đầu tiên.
[...]
Hôm đó là vào ngày hắn vừa từ hoàng cung trở về phủ. Trời đổ mưa rất to, xe ngựa chở Chước Cẩn Du đi được một đoạn liền dừng lại vì ẩu đả bên đường. Một đứa trẻ trong đám đó bị đánh văng ra trước xe ngựa hắn, may mắn là dừng lại kịp, nếu không e là đứa trẻ đó tận số. Chước Cẩn Du thái độ bực dọc hỏi tên phu xe.
" Sao thế? "
" Dạ là có một đứa trẻ bị đánh văng tới trước xe ngựa chúng ta thưa vương gia "
Bị đánh? Hắn thầm nghĩ người nào lại dám ra tay với trẻ con ngay trong thành thế này, không sợ ăn cơm cả đời trong đại lao sao?
" Ai đánh? "
" Bẩm Vương gia thuộc hạ không biết. Đứa trẻ này bị đánh văng ra từ con hẻm kia "
Chước Cẩn Du khẽ vén bức rèm trên xe ngựa sang một bên, liền lấy một con hẻm ngay cạnh phía tay phải của mình. Liền cầm cây dù đặt bên cạnh lên, hắn muốn xem xem ai lại to gan thế này.
" Vương gia cẩn thận trơn trượt! "
Trời mưa, đường phố không khỏi trơn trượt, phu xe cẩn thận nhắc nhở Chước Cẩn Du, đưa tay đỡ người này xuống ngựa. Chước Cẩn Du đi vào phía trong hẻm, lòng không khỏi tò mò người này là ai. Thật không thể tin được, Chước Cẩn Du cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, nhíu mày nhìn người trước mặt. Hỏi y vài câu để xác định lại.
" Tên gì? Bao nhiêu tuổi? "
" Thanh Đằng. 7 tuổi "
" Ngươi đã đánh đứa trẻ kia? "
" Dạ phải. Là ta đánh "
Gương mặt đứa trẻ đó có vài vết bầm, khóe miệng bị chảy máu nhưng đã khô lại. Đôi mắt sắc lẻm, không có chút sợ sệt nào nhìn thẳng vào gương mặt Chước Cẩn Du. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng nhất bây giờ. Sự hiếu kỳ trong lòng Chước Cẩn Du ngày càng mãnh liệt, một đứa trẻ gầy gò như vậy mà lại đánh một người to hơn mình văng ra xa thế này. Đúng là không tầm thường chút nào.
" Làm sao lại đánh? "
" Hắn mắng ta, còn mắng cả người dạy ta. Lúc sáng còn đem theo rất nhiều người chặn đường đánh ta, bây giờ ta chỉ là trả thù lại. Không được sao? "
Giọng nói trẻ con cùng ngữ khí giận dữ. Chước Cẩn Du nghe xong vừa đồng cảm lại có chút mắc cười, liền sinh ra một ý nghĩ táo bạo. trong đầu.
" Có muốn đi về cùng với ta? "
" Về với ngài? Nhìn ngài ăn mặc thế này chắc chắn là một người rất có quyền lực ở thành này. Tại sao phải mang một người là ta về? "
Từ lúc Chước Cẩn Du đến hỏi chuyện, Thanh Đằng đã nhìn một lượt khắp người hắn. Điệu bộ này chắc hẳn là người luyện võ, lại thêm chiếc thắt lưng kia là khắc hình một con rồng đang ngậm ngọc, thân phận ắt cao quý hơn người. Cách nói chuyện này chứa đầy uy quyền. Nói chung người này không đơn giản, tuyệt không thể ghi thù.
" Ta nhìn ra được thực lực của ngươi, muốn ngươi trở thành thuộc hạ dưới trướng của ta. Tất nhiên ăn ở của ngươi đều sẽ do một tay ta lo. Thế nào, đồng ý không? "
Thanh Đằng có chút do dự nhìn người trước mặt. Không biết phải xử lý thế nào. Chước Cẩn Du nhìn thấy miệng nhỏ của y cứ mấp máy gì đó, sợ là nhóc này đã dao động nhưng không biết làm thế nào đây mà.
" Hay là như thế này, ta đưa ngươi về, ngươi cứ việc ở lại phủ ta một thời gian. Nếu thấy quen rồi, đến lúc đó hẳn suy nghĩ đến việc làm thuộc hạ của ta "
Thanh Đằng nghe Chước Cẩn Du nói vậy, cảm thấy có chút ổn, bản thân y lại cũng không chịu bất kỳ thiệt thòi gì. Đành đồng ý về phủ cùng hắn, dù sao thời gian ước hẹn với sư phụ cũng còn rất lâu mới đến. Trước tiên cứ lo chỗ dừng chân cùng cái ăn đã.
" Được! Ta sẽ theo ngài về "
Đạt được mục đích, khóe miệng Chước Cẩn Du cong lên. Cười như không cười.
Updated 82 Episodes
Comments
heo bận rộn
nuôi vợ từ bé
2022-10-19
5
Đản Đản
Hóng ạ
2022-10-17
1
Nguyễn Lụa
hay hóng
2022-10-17
1