" Nhẹ tay một chút " Chước Cẩn Du nhìn nàng ta lòng thầm khẽ mắng thật vô dụng.
" Mong Vương gia tha tội...nô tì...nô tì sẽ nhẹ nhàng lại ạ " Nàng quỳ xuống, tay chân luống cuống, cơ thể sớm đã toát mồ hôi nhìn vị Diêm vương sống kia. Được tha tội,nàng quay trở lại thay thuốc cho Thanh Đằng. Động tác thật chậm vô cùng nhẹ nhàng.
Nhìn thấy họ thay thuốc xong, Chước Cẩn Du nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Theo kí ức kiếp trước, ngày mai chính là ngày mà hắn cùng Vũ Y lần đầu gặp mặt. Trong lòng liền khó chịu, hắc tuyến bắt đầu nổi lên. Đành vậy, hắn quyết định không đi, dù sao biết trước kết quả rồi. Cho dù có đi thì cũng chẳng tìm được chứng cứ.
Nhưng ít nhất cũng bố trí một chút màng anh hùng cứu mỹ nhân. Để tránh tên Thừa tướng kia lại đem đến một " Vũ Y " khác.
" Lão cáo già... " Đang lầm bầm trong miệng thì Trần Kiệt từ phía xa đi đến.
" Vương gia ngài nói cái gì cáo già a...?"
Chước Cẩn Du có chút giật mình xoay người lại. " Chẳng có gì. Trần thống lĩnh, ngày mai ngươi cùng vài người có võ công giỏi đi đến chỗ hôm trước tìm chút manh mối đi "
" Thần tuân lệnh " Nhận lệnh từ Chước Cẩn Du nhưng trong lòng vẫn dâng lên một mảng khó hiểu. Mà thôi vậy, dù sao Trần Kiệt cũng muốn đến đó xác nhận lại vài thứ.
[...]
Sáng hôm sau Trần Kiệt liền xuất phát, còn không quên mang theo vài hộ vệ có võ công cao theo bên cạnh. Vào tối hôm qua, vì để tránh thời gian gặp mặt với Vũ Y, Chước đã sai người gửi thư đến cho Trần Kiệt, bảo ông đến đó thật sớm. Một phần tránh được Vũ Y, phần còn lại muốn thử xem buổi gặp kiếp trước là vô tình hay sắp đặt.
Quả nhiên người tính không bằng trời tính, đến nơi Trần Kiệt liền thấy có vài thứ mà hôm đó bản thân để lại làm dấu bị xáo trộn đi. Nhưng vẫn may mắn, Trần Kiệt vừa đến nơi liền lần theo vị trí mà một tên lính trong nhóm người truy bắt hắc y nhân kia kể lại, quả nhiên là thấy một miếng ngọc bội bằng ngọc màu trắng đang bị che mất dưới mấy bụi cây, nếu không tìm kĩ thì chẳng thể phát hiện được.
Vừa cất ngọc bội vào người xong, Trần Kiệt nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ sâu bên trong rừng.
" Thống lĩnh... "
" Mau đi đến đó xem "
" Rõ " Ai ai võ công cũng cao cường nên di chuyển rất nhanh, chớp mắt đám người của Trần Kiệt đã có mặt tại nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Trước mặt họ hiện giờ là cảnh tượng một đám sơn tặc đang vây lấy một cô nương. Chước thành là một nơi có luật pháp rõ ràng mà lại xuất hiện đám người như này sao? Không cần nói nhiều, Trần Kiệt liền đi lên đưa lệnh bài thống lĩnh của mình ra. Quả nhiên là hù được bọn chúng.
Mà bọn chúng cũng không phải loại người ngu ngốc, thấy lệnh bài thống lĩnh cộng thêm đám người vừa đến cùng Trần Kiệt. Dù họ có mọc ba đầu sáu tay cũng e là lành ít dữ nhiều nếu đối đầu với họ. An phận mà rút lui khỏi đó.
" Chạy cũng thật nhanh " Trần Kiệt thấy đám người đó bỏ chạy lại thêm chiêu vừa rồi. Quả thật thông minh, trong lòng không khỏi đắc ý. Chắc chắn hắn sẽ kể lại chuyện này cho Chước Cẩn Du nghe.
" Đa tạ thống lĩnh đã giúp đỡ, tiểu nữ tên là Vũ Y "
" Ngươi chính là hoa khôi của hồng y viện? "
" Là tiểu nữ ạ "
Không khỏi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Đúng là hoa khôi có khác, nhan sắc thật xinh đẹp. Mặc dù thế nhưng Trần Kiệt cũng chỉ dừng ở mức độ thưởng thức, không có ý gì hơn. Hỏi thêm vài câu thì liền cho người hộ tống nàng về hồng y viện. Dù sao hắn hôm nay đã có được thu hoạch lớn, phải về bẩm báo mọi chuyện lại cho Chước Cẩn Du nghe.
Bên phía Vũ Y, đi được một lúc ra khỏi rừng liền chạm mặt với người của hồng y viện đang tìm mình. Nhưng để ý kỷ lại thì sắc mặc Linh nhi có chút tái đi, liền ân cần hỏi thăm.
" Linh nhi ngươi làm sao vậy? "
" A...dạ thưa tiểu thư...e...em lo cho người " Linh nhi bị Vũ Y hỏi thăm không khỏi giật mình, liền nói bừa lý do của bản thân.
" Ta không sao. Nhìn xem vẫn lành lặn đây, tất cả nhờ Trần thống lĩnh "
" Trần Kiệt sao ạ? " Linh nhi nhìn Vũ Y một cái, thấy nàng gật đầu. Mặt lúc này trông lại càng tái hơn.
" Tiểu...tiểu thư..."
" Em sao vậy? Nãy giờ cứ ấp úng "
" Thật ra em làm rơi một món đồ mà em rất thích bên trong rồi, làm sao đây " Mắt ngấn lệ nhìn Vũ Y.
" Để ta cùng họ đi tìm với em " Họ ở đây là chỉ mấy người trong hồng y viện được phái đi cứu Vũ Y. Còn những người của Trần Kiệt vừa thấy Vũ Y an toàn thì đã đi ngay.
" Nh...Dạ em cảm ơn người thưa tiểu thư " Muốn từ chối nhưng lại sợ bị nghi ngờ, đành chịu vậy. Nhưng kết quả không ngoài dự đoán, thứ đồ đó không thấy đâu cả. Lúc này Linh nhi liền không quan tâm, bày ra một gương mặt sợ sệt trông rất khó coi. Lòng thầm nghĩ e là không giữ mạng được rồi.
Updated 82 Episodes
Comments