Thật nực cười, con sao? Khóe miệng Chước Cẩn Du cong lên nở một nụ cười khinh rồi lại vẽ vào giấy hình ảnh của nửa miếng ngọc còn lại. Đúng như suy đoán, hoa văn hoàn toàn khớp với nhau, khi mảnh ngọc được ghép hoàn chỉnh thì những hoa văn trên đó tạo thành một chữ Tuyết.
Ông trời đang đùa với hắn sao? Khắp kinh thành này người trong tên có chữ Tuyết không phải là ít. Muốn điều tra e là sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tên cáo già đó từ trước đến nay là một người vô cùng cẩn thận, việc mang một người quan trọng để ở trong kinh thành, một nơi đầu rẫy tai mắt thế này thật sự là không thể. Ông ta nào ngu ngốc đến vậy.
Phái người theo dõi thì rất có thể bứt dây động rừng, nhưng đây ngược lại là một manh mối vô cùng quan trọng, không thể nào mà dễ dàng đánh mất được. Chước Cẩn Du như vừa suy nghĩ được gì đó, liền nở một nụ cười tươi.
" Vũ Y, Linh nhi! Lần này bổn vương đành phải nhờ hai người rồi a "
[...]
Từ hôm tìm thấy miếng ngọc bội kia đã hơn 5 ngày. Chước Cẩn Du vẫn sinh hoạt bình thường như trước đây, nhưng Thanh Đằng lại chẳng có bất kỳ thay đổi gì, vẫn nằm trên giường hôn mê bất động. Làm cho Chước Cẩn Du không khỏi lo lắng mà gọi đám thái y lại quát một trận.
" MỘT LŨ VÔ DỤNG! TA NUÔI CÁC NGƯƠI ĐỂ LÀM GÌ? HẢ? THUỐC...CÁC NGƯƠI ĐIỀU CHẾ THUỐC THẾ NÀO MÀ ĐẾN GIỜ NGƯỜI VẪN CHƯA TỈNH VẬY HẢ? " Chước Cẩn Du tức giận dùng tay đập mạnh lên bàn đến nổi trên bề mặt bàn xuất hiện một vết nứt. Đám thái y thấy vậy liền run sợ. Không dám hó hé câu nào.
[...]
Nhắc đên thuốc thì phải nói đến chuyện cách đây ba hôm, một lão thái y trong cung chạy đến trước Nguyên Lăng phủ của Chước Cẩn Du, bảo rằng họ đã điều chế xong thuốc giải. Nghe vậy hắn liền cho ông ấy vào, đưa đến phòng của Thanh Đằng. Trước khi đưa thuốc cho Thanh Đằng uống, ông ấy có dặn qua vài điều.
" Vương gia, lão thần nhờ ngày sai người mau đem một chậu nước sạch đến đây. Sau khi cậu ấy uống thuốc vào sẽ có khả năng là thổ huyết, nhưng xin ngài yên tâm. Cậu ấy chỉ là nôn ra máu độc "
Phải biết Chước Cẩn Du đối xử Thanh Đằng ra sau nên lão thái y mới nói trước một mạch như vậy. Chứ nếu như không nói mà cứ trực tiếp cho. người kia uống thuốc, lỡ đâu thấy cảnh thổ huyết, không khéo liền mang người đi trảm.
Quả đúng như vậy, khi Thanh Đằng vừa uống thuốc xong liền xảy ra tình trạng thổ huyết, máu cậu nôn ra có một phần lớn là màu đen, đoán chừng là độc dược tích tụ bấy lâu. Biết trước là thế nhưng Chước Cẩn Du đứng bên cạnh vẫn không khỏi lo lắng. Tự hỏi chính mình xem kiếp trước đã để người này đã trải qua cảnh giải độc như này...một mình sao?
" Đ...đau...ta đau..." Giọng nói thều thào nhưng mọi người ai cũng có thể nghe được đang phát ra từ Thanh Đằng. Thấy người kia có ý thức lại, khóe miệng Chước Cẩn Du bất giác cong lên liền đi lại bên cạnh xem tình hình.
" Thanh Đằng ngươi sao rồi "
"..."
Vừa vui chưa kịp được bao lâu thì nhìn thấy Thanh Đằng lại ngất đi. Chước Cẩn Du giật giật mi mắt nhìn lão thái y muốn quát lão ta nhưng chưa kịp thì đã bị cướp lời.
" B...bẩm vương gia... cái này chắc là do lúc nãy chịu kích động mạnh từ việc thổ huyết mà ra...đến chiều sẽ không sao nữa "
" Vậy sao? " Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra một sư uy hiếp không hề nhỏ. Mấy nữ nô tì đứng bên cạnh cảm thấy người này thật đáng sợ, nhưng cũng lật mật thật nhanh a. Vừa thấy Thanh Đằng tỉnh liền tươi cười, sau khi người kia ngất lại biến thành như vậy. Họ chỉ có thể thầm thở dài trong.
" Dạ "
" Lo liệu xong nơi này thì giải tán hết đi "
" Tuân lệnh vương gia "
Chước Cẩn Du phất phất tay áo, rồi liền rời khỏi phòng Thanh Đằng. Được rồi, hắn đành nhẫn nhịn chờ đến chiều vậy.
[...]
Thời điểm hiện tại cũng là chiều, nhưng là chiều của mấy ngày sau đó. Vết nứt trên bàn ai ai cũng nghe rõ. Đủ biết người kia đang tức giận thế nào, đang thiếu kiên nhẫn ra sao. Lòng của mấy vị thái y này giờ cũng rối ren không kém, rõ là thuốc trong quá trình điều chế không sai chỗ nào. Thử cũng không có gì bất ổn, nhưng khi đem đến vương phủ lại xảy ra chuyện này, thật là muốn đòi mạng họ mà.
Bây giờ tất cả những người đang quỳ ở đó đều chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, Thanh Đằng, người đó mau mau tỉnh dậy a. Không là cái đầu của đám thái y già bọn họ sẽ biết mất đó. Kết quả là đúng như mong đợi, ông trời thật biết nhìn thấu lòng người mà. Từ bên ngoài cửa một thiếu niên nét mặt có chút xanh xao, hốc hác đi vào.
" Vương gia..."
Updated 82 Episodes
Comments