Kể từ hôm đó trở đi, phủ Nhiếp chính vương ngày nào cũng một mảng im lặng. Trần Kiệt thì cứ cách hai ba hôm lại đến phủ hỏi thăm tính hình của Chước Cẩn Du cùng Thanh Đằng.
Hôm nay lại thế, một người một ngựa hiện đang đứng phía trước Lăng Nguyên phủ.
" Tham kiến Trần thống lĩnh " Hai tên lính đứng canh cửa vừa thấy Trần Kiệt liền hành lễ.
" Đứng dậy đi "
" Đa tạ thống lĩnh " Tiếp đó cánh cửa lớn của Lăng Nguyên phủ mở ra, Trần Kiệt cứ thế mà đi vào. Bỗng nhiên lão thái y mấy ngày nay chịu trách nhiệm chăm sóc cho Chước Cẩn Du hớt ha hớt hải chạy ra.
" Có chuyện gì " Trần Kiệt lạnh lùng nhìn thái độ của lão thái y này đồng thời nhíu mày lại.
" Bẩm...t..thống lĩnh, Nhiếp...Nhiếp chính vương...t...tỉnh rồi " Vì chạy từ nãy đến giờ, lão thái y đã gần như kiệt sức nhưng cố gắng nói từng chữ, báo cáo tình hình với Trần Kiệt.
Vừa nghe xong trong lòng Trần Kiệt không khỏi vui mừng. Cuối cùng Nhiếp chính vương cũng tỉnh, ngay sau đó bảo lão thái y đó lui đi. Còn bản thân mình thì trực tiếp đến phòng Chước Cẩn Du.
Vừa vào cảnh tượng đầu tiên mà Trần Kiệt nhìn thấy là ba vị lão thái y đang hướng người ngồi trên giường mà quỳ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước tiên phải hành lễ cái đã.
" Thần Trần Kiệt tham kiến Nhiếp chính vương "
Chước Cẩn Du mặt không cảm xúc liếc nhìn Trần Kiệt hành lễ không nói một lời. Đám thái y quỳ đó chỉ biết im lặng, không dám hó hé một câu. Còn Trần Kiệt cảm giác như đang gặp phải Diêm La vương, áp lực nặng nề không thể mở miệng.
Thời gian chừng nửa nén nhang, Chước Cẩn Du mới mở miệng " Các ngươi lui ra ngoài hết đi " Giọng nói nhẹ nhàng cùng gương mặt có chút hốc hác do mấy ngày qua không được bồi bổ đủ chất dinh dưỡng vì hôn mê.
Ba lão thái y nhìn nhau, liền hành lễ mà lui. Trước khi đi còn không quên để lại một câu " Vương gia cần gì cứ gọi chúng thần. Chúng thần xin phép cáo lui "
" Còn ngươi sao không đi "
" Thần..."
" Để ta yên tĩnh một lát " Chước Cẩn Du nhắm mắt lại nhìn như đang hưởng thụ, mặt hướng lên trần nhà, giọng nói thêm phần nhỏ nhẹ " Bảo nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn, ta đói rồi "
" Thần tuân chỉ, xin phép cáo lui. Vương gia cứ việc thong thả nghỉ ngơi " Trần Kiệt lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, không quên phải đóng cửa lại. Sau đó liền một mạch hướng nhà bếp mà đi.
[...]
Lúc này chỉ còn một mình Chước Cẩn Du ở bên trong. Gương mặt hắn lập tức thay đổi. Ba phần hối hận bảy phần sát khí.
" Ta vậy mà lại trọng sinh sao? "
Đúng là không thể ngờ được, con người như hắn sau khi chết đi lại có thể một lần nữa mà quay về điểm xuất phát ban đầu. Đúng là ông trời có mắt, để hắn một lần nữa vì y mà quay về, bù đắp lại lỗi lầm mình gây ra. Ngồi trên giường, Chước Cẩn Du từ từ... từ từ nhớ lại từng việc xảy ra ở kiếp trước. Những việc mà cả đời này của hắn e là chẳng thể quên.
[...]
Thời gian lúc này là vài ngày sau khi Chước Cẩn Du cùng Thanh Đằng bị thương được đem trở về. Lúc tỉnh lại, vì muốn tìm kiếm tin tức của đám hắc y nhân đó mà Chước Cẩn Du cùng Trần Kiệt quay lại nơi đó để xem có còn xót lại chút manh mối gì không, thì cả hai bắt gặp một nữ tử đang bị đám sơn tặc truy đuổi, liền ra tay ứng cứu.
" Đa tạ hai vị anh hùng ra tay giúp đỡ " giọng nói ngọt ngào của nữ tử cất lên, cử chỉ nhẹ cùng với dung mạo xinh đẹp quả là tiên tư ngọc sắc.
" Không có gì, chỉ là thấy việc bất bình ra tay cứu giúp. Mà sao một cô nương như cô lại bị bọn chúng truy đuổi? " Trần Kiệt nhiệt tình giúp đỡ, nhiệt tình hỏi thăm. Duy chỉ có Chước Cẩn Du đứng một bên im lặng quan sát.
" Ta cùng tỳ nữ thân cận là Linh nhi đi dạo quanh núi, vốn chỉ muốn đứng từ đây ngắm nhìn Chước thành nhưng lại không ngờ lại đi lạc đến nơi của bọn sơn tặc. Bị chúng phát hiện, ta liền hoảng bảo Linh nhi chạy về hồng y viện tìm ứng cứu, còn ta thì một mình đánh lạc hướng chúng " Vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện, vừa nước mắt rưng rưng khiến ai nhìn cũng đầy thương cảm.
Hỏi thăm tình hình thì mới biết nữ nhân này là tên Vũ Y, mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ, không thân không thích. Năm 10 tuổi bị bắt cóc bán vào hồng y viện làm tạp dịch, một thời gian sau y trưởng thành, vì nhan sắc xinh đẹp liền trở thành hoa khôi. Nhưng chỉ bán nghệ không bán thân, một nữ tử hoàn toàn trong sạch.
Nói chuyện một lúc lâu thì Vũ Y biết rằng hóa ra người vừa cứu mình chính là Nhiếp chính vương cùng Trần thống lĩnh ( một trong ba vị thống lĩnh nổi tiếng ở Chước thành ). Nhưng chưa kịp nói thêm điều gì thì có nhiều tiếng gọi phía trên núi vang xuống.
" Vũ Y...Vũ Y cô nương "
" Tiểu thư người ở đâu "
"..."
Updated 82 Episodes
Comments