" Ngươi tỉnh rồi "
Vừa nghe giọng Chước Cẩn Du liền quay đầu lại. Vẻ mặt tức giận ban nãy liền biến mất hoàn toàn, thay bằng một gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn người kia. Nhưng nhanh liền nhíu mày lại hỏi nữ hầu vừa chạy đến, hiện đang đứng bên cạnh cậu.
" Ngươi! Sao lại để cậu ấy ăn mặc phong phanh thế này ra khỏi phòng? "
Nghe xong nữ nô tì theo bản năng mà quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng Chước Cẩn Du chưa kịp trách móc thì Thanh Đằng đã đứng ra giải vây cho nàng.
" Vương... vương gia...nô tì... "
" Là lúc nãy nghe nói người ở đây la mắng bọn họ chuyện của thuộc hạ... cho nên mạo muội đến xem...không kịp chuẩn bị. Mong vương gia tha tội cho nàng! " Vừa dứt lời Thanh Đằng liền quỳ xuống thỉnh tội cùng nữ nô tì kia.
Chước Cẩn Du nhìn thấy vậy không khỏi hết hồn. Nhanh chóng đi về phía Thanh Đằng đỡ cậu đứng dậy. Lại nhìn nữ nô tì bên cạnh bảo nàng ta đi lấy cho cậu một cái áo choàng.
" Ta đỡ ngươi vào bên trong " Thái độ thật nhẹ nhàng như đang nâng một báo vật vô giá trên tay. Chước Cẩn Du này quả là khác xa với Chước Cẩn Du ban nãy. Mọi người ở đó đều được chứng kiến tận mắt một màng lật mặt của Nhiếp chính vương hung ác kia.
" Đa tạ vương gia "
Thanh Đằng vì lâu ngày mới nói chuyện lại nên giọng có chút khàn. Mấy lão thái y nhìn thấy cậu đi vào lòng liền như vừa chết đi sống lại, nhìn nhau thầm cười. Bấy giờ trong đám người đang quỳ đó có một người lên tiếng.
" Thưa vương gia, nếu Thanh Đằng cậu ấy tỉnh rồi. Vậy...vậy chúng lão thần xin phép lui ra ngoài "
Đúng vậy, đi hết đi. Đây là nội tâm của Chước Cẩn Du bây giờ, để các ông ở đây làm gì? Tính làm một đám đèn cầy thắp sáng sao? Bản vương đây không cần.
" Mau đi ra ngoài hết đi "
Không thèm nhìn bọn người lão thái y một cái. Mà họ cũng chẳng mong Chước Cẩn Du nhìn mình. Nhanh chân lẹ tay đứng dậy đi ra khỏi phòng. Liền tìm một nô tài trong phủ, sai người chuẩn bị xe ngựa đưa họ về cung. Nhiệm vụ hoàn thành, người cần tỉnh cũng đã tỉnh, họ không dám nán lại đây thêm một khắc nào nữa.
Bên trong phòng lúc này, nữ nô tì kia vừa mang áo choàng vào đưa cho Chước Cẩn Du, sau đó tự mình lui đi. Chước Cẩn Du nhận lấy áo choàng nhẹ nhàng đem đến khoác lên người cậu. Lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy chiếc áo choàng thật mỏng, không đủ ấm. Liền sinh ra một ý định, hắn sẽ lấy bộ lông cáo tuyết năm ngoái được tặng đem làm áo choàng tặng người này.
Không khỏi tự đắc, cảm thấy chính mình thật thông minh. Tự suy nghĩ 7749 câu khen ngợi trong lòng. Lại nghĩ đến cảnh Thanh Đằng khi nhận được áo choàng, liệu có hay không tặng hắn một nụ hôn?
Đúng là con người ta khi nhận thức được tình cảm của chính mình liền trở nên không bình thường. Luôn khiến cho những người xung quanh cảm thấy họ thật dở hơi. Lại có lúc tự nhiên cười phá lên trông chẳng khác gì trúng tà.
" Vương gia ngài làm sao vậy? "
Bị Thanh Đằng gọi hồn về, có chút giật mình. Chước Cẩn Du tự cảm thấy trí tưởng tượng của mình thật là quá bay bổng rồi. Liền khôi phục dáng vẻ nghiêm túc vốn có trước giờ.
" Ta không làm sao cả. Còn ngươi cảm thấy thế nào rồi? "
" Thần khỏe rồi, không sao...khụ...khụ...thưa vương gia "
Chưa kịp chứng minh bản thân khỏe lại Thanh Đằng liền ho vài cái. Sắc mặt Chước Cẩn Du có chút tối đi, giọng nói thập phần nghiêm trọng.
" Khỏe cái gì? Ngươi nhìn xem mặt thì xanh xao hốc hác, cơ thể thì không cần nói, ngay cả người hầu trong phủ còn mập hơn cả ngươi nữa..."
Chước Cẩn Du bắt đầu thể hiện sự quan tâm của chính mình bằng cách đứng đó huyên thuyên cả buổi trời, làm cho hai bên tai của Thanh Đằng đều cảm thấy ong ong.
" Ta...ta biết rồi..."
Thanh Đằng vừa khỏi, gương mặt nhợt nhạt nhìn Chước Cẩn Du nhận lỗi. Hắn nhìn thấy biểu cảm đó không khỏi thương xót, miệng muốn mắng thêm vài câu nhưng mấy chữ kia chưa kịp phun ra thì đều bị nuốt ngược trở lại.
" Được rồi, được rồi. Coi như ta chưa nói gì đi "
Vỗ nhẹ tay lên trán mình, Chước Cẩn Du thở dài bất lực. Kiếp trước lạnh nhạt không dám nói chuyện với người này vì hắn sợ chính mình lại mềm lòng. Hắn sợ nhìn thấy bộ dạng ủy khuất kia, lại sợ trong lúc nổi giận liền không khống chế được bản thân, ra tay với y. Ai lại ngờ đến đó chính lại là cơ hội cho ả tiện nhân kia ra tay. Thật đáng hận! Chước Cẩn Du thề với lòng, kiếp này chắc chắn sẽ cho ả tiện nhân kia nếm đủ. Không xót cái gì.
" Vương gia người lại thất thần rồi! " Thanh Đằng nhìn thấy sắc mặt Chước Cẩn Du đột nhiên xấu đi, lại đang đứng thất thần suy nghĩ gì đó. Không khỏi lo lắng trong lòng.
Updated 82 Episodes
Comments
heo bận rộn
hóng
2022-10-19
2