Nằm trên giường mà thở dài, Chước Cẩn Du trằn trọc cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, hắn hạ lệnh chôn cất Thanh Đằng vào khu rừng trúc nhỏ phía sau phủ vì lúc trước Thanh Đằng từng bảo thích nhất nơi đó. Phong cảnh vừa đẹp, lại vừa yên tĩnh, tiếng gió thổi, những chiếc lá kêu xào xạc, thật yên bình biết bao.
[...]
Cũng từ sự việc đó, Chước Cẩn Du liền thay đổi thái độ. Hắn không gặp mặt Vũ Y lần nào, chỉ gửi vài thứ để bồi bổ liền viện cớ từ chối gặp mặt. Nhưng nàng ta biết, đêm nào Chước Cẩn Du cũng một mình đi đến rừng trúc phía sau phủ, ngồi trước mộ Thanh Đằng uống rượu cả đêm.
" Thanh Đằng... " Vũ Y đứng phía sau bức tường nhìn cảnh tượng này không khỏi tức giận, bàn tay siết chặt lại, móng tay bấu vào da thịt sớm đã rớm máu nhưng nàng không bận tâm.
" Thanh Đằng ngươi đúng là âm hồn bất tán mà, chết rồi thì thôi, sao lại khiến ta khổ sở thế này..."
Nàng có khổ sở sao? Làm gì có, chắc hẳn nàng đã quên lúc còn ở hồng y viện như nào rồi nhỉ? Lúc ấy dù mang trên mình danh là hoa khôi, nhưng lại nhận bao lời chỉ trích, vốn cái nghề này mười phần hết bảy phần đã khiến người khác xem thường.
Sau lại gặp Nhiếp chính vương, số phận nàng thay đổi. Nhưng cũng theo đó nàng trở thành một con người tham lam, chấp nhận làm nội gián bên cạnh Chước Cẩn Du, vì cái " tình yêu " danh vọng đó mà lại chấp nhận giết người. Tất cả là do nàng một tay chuốc lấy, lòng tham đã khiến con người nàng biến chất.
Gần sáng, Chước Cẩn Du quay trở về phòng.
" Tiểu thư người đã dậy chưa? " Linh nhi bộ dạng hớt ha hớt hải nhưng vẫn giữ lại lễ nghi, đợi Vũ Y cho phép mới vào phòng.
" Ta dậy rồi, em vào đi "
" Tiểu thư người đó gửi thứ này "
Vũ Y nhận lấy phong thư từ tay Linh nhi mở ra xem, mặt biến sắc.
" Ta biết rồi, em chuẩn bị y phục giúp ta "
" Dạ tiểu thư " Chắc do phân tâm nên Vũ Y không nhìn thấy rõ mặt của Linh nhi lúc này. Một nụ cười đắc ý hiện lên nhưng đã nhanh chóng bị Linh nhi thu lại.
Bên phòng Chước Cẩn Du hiện đang xuất hiện mấy gương mặt trông rất lạ. Nhưng khí tức mà bọn họ tỏa ra không hề tầm thường, đủ để biết võ công họ cao cỡ nào.
" Chúng thuộc hạ tham kiến Vương gia "
" Đứng dậy đi "
" Tạ Vương gia "
" Mở tờ giấy ta đưa cho các ngươi xem " Lúc họ vừa vào phòng, Chước Cẩn Du đã đưa cho mỗi người bọn họ một tờ giấy. Khi thấy họ mở ra hắn liền nói tiếp " Các ngươi giúp ta theo dõi họ, bắt đầu từ bây giờ. Đi đi " phất nhẹ ống tay áo ra lệnh cho họ lui xuống. Họ cũng chẳng nói gì, coi như đã đồng ý nhận lệnh, trực tiếp rời khỏi phòng Chước Cẩn Du.
[...].
Màn đêm buông xuống, cả phủ trong ngoài đều im lặng. Chước Cẩn Du cùng một trong những tên lúc sáng gặp ở phòng đang lén lút theo dõi một người. Không ai khác là Vũ Y, nàng đang mặc một bộ đồ đen, đi bên cạnh là Linh nhi, trông rất lén lút. Cả hai nàng ta đi đến cánh rừng trúc phía sau vương phủ gần mộ Thanh Đằng thì dừng lại.
Hai người đi theo núp ở gần đó, không xa cũng không gần nhưng đủ để nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
" Ta đến rồi. Ngươi ở đâu? "
" Ngươi không cần thiết phải gặp mặt ta, chỉ cần biết từ giờ ngươi đã tự do. Không còn liên hệ với chủ tử nữa, bảo trọng. À đúng rồi! Nhắc ngươi một câu, cẩn thận người xung quanh... "
Tiếng gió lùa ban đêm làm cho những nhánh trúc chuyển động tạo nên âm thanh xào xạc. Sau đó để lại một khoảng không im lặng. Tên vừa truyền lời nhanh chóng rời khỏi, hắn ta vẫn còn vài chuyện muốn nói tiếp nhưng lại phát hiện ra có hai người đang theo dõi Vũ Y. Đành nói sơ qua nội dung mà chủ tử hắn muốn truyền đạt, xong liền phi thân rời khỏi.
Dù gì mục đích hắn muốn sắp đạt được rồi. Chuyện của nàng ta làm chắc chắn sẽ tới tai của Chước Cẩn Du. Hắn muốn xem xem khi biết được thật hư câu chuyện, Chước Cẩn Du sẽ vui đến nhường nào.
Phía này, đột nhiên Vũ Y cảm nhận một cơn đau nhói phía sau. Là Linh nhi, ả ta vừa lấy cây dao găm nhỏ đâm một nhát vào người Vũ Y, mặt dần trở nên khó coi. Tình hình không ổn, hai người Chước Cẩn Du cùng lao ra, tên thủ hạ chế ngự Linh nhi, còn hắn thì bế Vũ Y vào phòng.
[...]
Đúng là có vẻ ngờ tới, Chước Cẩn Du lại có lúc bất cẩn như này. Ban đầu hắn chuộc thân cho Vũ Y chỉ muốn xác nhận một vài thứ, nhưng đến lúc xác nhận được rồi thì mọi thứ lại thành ra thế này. Thật là nực cười...
Bên trong nhà lao được xây phía dưới Nguyên Lăng phủ, hai thân ảnh nữ nhân trông thật tàn tạ. Vũ Y thì quần áo xộc xệch, Linh nhi kia lại máu me bê bị hết cả người. Lại thêm một mùi hôi từ thiên lao, thật khiến cho người khác chán ghét.
Chát...chát...chát...Từng tiếng roi vang lên, một tên ảnh vệ đang vung roi về phía Linh nhi, theo như điều tra được nàng chính là tai mắt của Thừa tướng được phái đi làm nội gián, Vũ Y chính là con cờ mà nàng ta lợi dụng để vào phủ.
" Được rồi dừng tay lại "
" Thuộc hạ tham kiến Vương gia "
Chước Cẩn Du từ bên ngoài đi vào căn phòng đang tra tấn nàng ta. Gương mặt chẳng hiện lên nổi một tia cảm xúc gì.
" Ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với nàng ta "
Ảnh vệ nhận lệnh cúi đầu đi ra ngoài. Bây giờ bên trong căn phòng chỉ còn mỗi hai người họ, Vũ Y sớm được đưa ra ngoài rồi.
" Nh...Nhiếp... chính vương... "
" Không nói được thì đừng nói, để bổn vương nói giúp ngươi "
Linh nhi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, rốt cuộc trong hồ lô tên này đang bán thứ gì? Nếu không bại lộ, nếu không có thứ thuốc mà mỗi ngày Vũ Y đều mang đến cho hắn, thì chắc hẳn nàng ta sẽ quên rằng hắn ta chính là Nhiếp chính vương, là kẻ vô tình máu lạnh thế nào. Bỗng toàn thân nổi lên một tia lạnh buốt.
Hắn đơn giản là kể cho nàng nghe quá khứ của chính nàng, sau lại được Thừa tướng cứu giúp thế nào. Gia đình nàng từng ra sao, không thiếu bất kỳ một chi tiết nào, thậm chí là còn dư vài điều nhỏ nhặt.
Không biết tiếp câu chuyện ra sao nhưng thái độ Linh nhi hoàn toàn thay đổi. Nàng không nhanh không chậm từ từ kể lại mọi chuyện cho Chước Cẩn Du nghe, không xót chi tiết nào. Từ hôm gặp Vũ Y, chuyện đám thích khách và cả chuyện Thanh Đằng.
Updated 82 Episodes
Comments