Chước Cẩn Du biết rõ chân tướng nhưng lại một mực giả vờ không biết, hắn ta vẫn như cũ đối xử tốt với Vũ Y, còn bảo với nàng ta rằng có hạ nhân nhìn thấy Linh nhi đâm nàng liền chạy báo với hắn. Sau đó hắn liền cho người mang Linh nhi chém đầu. Nghe đến đây Vũ Y không khỏi vui mừng, Chước Cẩn Du vẫn sủng nàng như vậy, Thanh Đằng kia hắn là cái thá gì.
Một mặt đối xử tốt với nàng, một mặt thì mỗi ngày đều cho nàng dùng một loại thuốc có tác dụng khiến con người sinh ra ảo giác. Họ sẽ dần nảy sinh ảo giác với những người mà bản thân đã sát hại. Dùng hơn một tháng thì Vũ Y chính thức nếm được mùi vị của thứ thuốc đó, Chước Cẩn Du quan tâm nàng một cách đặc biệt, nghe nàng nói gặp ác mộng mỗi đêm liền sai người làm một vài túi thơm có tác dụng an thần, nhưng thật chất bên trong lại bỏ loại thuốc kia vào tặng cho nàng. Vũ Y không biết, liền cho rằng mình trong mắt người kia chính là bảo vật, không khỏi kiêu ngạo.
Cũng từ lúc thuốc phát huy, Chước Cẩn Du thường không ở trong phủ, mỗi ngày đều ra vào hoàng cung, có hôm còn ở lại không về phủ. Vũ Y ở nhà thì càng ngày càng điên loạn nên đám người trong phủ quyết định trói ả ta lại nhốt trong phòng, tránh chạy ra ngoài gây rắc rối.
[...]
Hơn một năm sau đó, Vũ Y chịu đựng không nổi liền tự sát. Chước Cẩn Du hay tin cũng mặc kệ, bảo người đem thi thể ả đi đốt. Nhưng cũng nể thật, chịu đựng được tận một năm. Mấy ngày sau, Chước thành xảy ra biến cố. Thừa tướng mưu phản nhưng không thành liền bị người của Chước Cẩn Du bắt lại đợi ngày lành trảm đầu thị chúng, tru di tam tộc.
Lại qua tiếp mấy tháng, tin Thừa tướng làm phản lắng xuống. Công lao của Nhiếp chính vương là lớn nhất, trong thành lại nổi lên nhiều câu chuyện về hắn. Nhưng cũng từ ngày hôm đó trở đi, chẳng ai thấy bóng dáng của Nhiếp chính vương đâu cả, trong dưới Nguyên Lăng phủ cũng không.
Vào một đêm lễ trung thu, cũng chính là sinh thần của Thanh Đằng, cánh rừng phía sau Nguyên Lăng phủ bốc cháy. Có người nói đã thấy bóng dáng của một nam nhân đang đứng trong đám lửa, có người lại nói có hai.
Giọng nói nam nhân bên trong đống lửa nghẹn ngào : " Thanh Đằng... ta xin lỗi... ngàn lần xin lỗi ngươi. Ngoan, đợi ta, hôm nay ta sẽ đến đó chúc sinh thần cho ngươi. Chúc ngươi một câu sinh thần vui vẻ "Chước Cẩn Du con người sắt đá ấy vậy mà lại rơi nước mắt, nói ra e là thiên hạ này chẳng có mấy ai tin.
Sáng hôm sau họ quay lại đám cháy, mọi thứ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ xót lại một mảnh ngọc khắc chữ Du. Nhưng chưa kịp lan tin ra thì đã bị người của triều đình bịt miệng lại. Lại sai người đồn rằng Nhiếp chính vương vì bệnh mà mất.
Tang lễ Chước Cẩn Du được tổ chức rất lớn, có người vui, có người buồn. Có người lại mừng cho hắn, ước nguyện lại thành hiện thực, cùng đoàn tụ với người mình thương.
Đời người ai cũng sẽ phạm phải một sai lầm mà chính bản thân người đó dù có chết cũng không thể rửa sạch. Chước Cẩn Du là một trong số đó, nhưng hắn lại may mắn hơn, hắn được ban cho một cơ hội để làm lại từ đầu.
[...]
Chước Cẩn Du quay trở về hôm mà hắn cùng Thanh Đằng bị đám hắc y nhân đuổi giết ở rừng phía Tây. Ngồi trên giường, vốn dĩ bị thương vừa tỉnh lại, ai ngờ lại phát hiện mình trọng sinh sống lại, hắn thẫn thờ nhớ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Thề với lòng sẽ không bao giờ đi lên vết xe đổ lần nữa.
Bước xuống giường lấy cho mình chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài. Trần Kiệt vừa chạm mặt Chước Cẩn Du liền lo lắng bảo hắn quay vào trong.
" Vương gia, người vừa tỉnh lại không nên ra ngoài này. Mau vào trong nghỉ ngơi a, nếu ngài cần gì cứ gọi ta một tiếng là được "
" Thanh Đằng thế nào? "
" Thanh Đằng hộ vệ vẫn còn đang hôn mê..."
Chưa kịp nói tiếp thì Chước Cẩn Du đã biến mất khỏi đó từ khi nào, trước khi rời khỏi còn bày vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Thật ra kiếp trước hắn có biết Thanh Đằng vì cứu mình bị thương nhưng không biết thương thế nghiêm trọng như nào, bây giờ nghĩ lại lúc đó bản thân hắn chẳng ra làm sao. Đáng chết thêm trăm vạn lần.
Trước cửa phòng Thanh Đằng, Chước Cẩn Du bắt gặp thân ảnh một lão thái y cùng vài nữ nô tì vào trong. Tay cầm theo một chậu nước cùng nhiều thứ chữa trị chết thương. Lòng hắn thầm nghỉ nghiêm trọng cỡ nào mà lại như vậy?
" Lão thần tham kiến Vương gia "
" Chúng nô tì tham kiến Vương gia "
" Đứng hết cả lên đi. Tình hình thế nào rồi? " Chước Cẩn Du đi lại bên giường không khỏi nhíu mày lại. Khắp người Thanh Đằng đều được băng bó, sắc mặt cũng trông hốc hác hơn hẳn.
" Bẩm Vương gia, Thanh Đằng cậu ấy vẫn còn hôn mê là vì trúng độc cộng thêm trên người vết thương khắp nơi thế này...e là lâu lắm mới tỉnh lại " Để ý thấy nét mặt Chước Cẩn Du, lão thái y bẩm báo tình hình mà không khỏi e dè. Sợ làm phật lòng người trước mặt.
Thật ra ông ấy mấy hôm nay đã cố gắng chữa trị cho Thanh Đằng rất nhiều, vết thương trên người cậu. cơ bản xem như hồi phục khá tốt, đều đã khép miệng lại. Nhưng còn vấn đề độc bên trong thì phải mất kha khá thời gian. May mắn thay loại độc này không nghiêm trọng, bên trong sách của thái y viện có ghi rất chi tiết về cách giải độc. Nên bọn họ hiện giờ đang cực lực bào chế thuốc giải.
" Độc? "
" Dạ đúng thưa Vương gia, nhưng người yên tâm thần cùng vài người khác đã biết cách giải. Hiện đang bào chế thuốc "
Chước Cẩn Du chỉ gật đầu xem như đã hiểu, lòng hắn lúc này như vừa mang một tảng đá bự ném đi. Đứng nép một bên bảo bọn họ tiến lên thay thuốc cho Thanh Đằng. Mặc dù đang hôn mê nhưng Thanh Đằng vẫn còn cảm giác được, trong lúc thay thuốc vị nữ nô tì kia vô tình chạm phải vết thương. Thanh Đằng thấy đau liền nhăn mặt, cổ họng khô khốc muốn la lên nhưng chẳng được.
Updated 82 Episodes
Comments