" CẨN THẬN CÓ MAI PHỤC " Thanh Đằng hét toáng lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau liền nhanh chóng thúc ngựa chạy đến vây quanh Vũ Y cùng Chước Cẩn Du.
" Vương gia, Vũ Y cô nương cẩn thận "
Bỗng từ tứ phía, một đám hắc y nhân chạy đến bao vây bọn họ lại. Thanh Đằng nhận ra một trong số chúng chính là tên đã truy sát mình cùng Vương gia mấy tháng trước.
" Là ngươi? "
" Đúng là ta. Thanh Đằng hộ vệ quả là trí nhớ tốt. Lần trước ta để tuột mất ngươi, lần này ngươi liền không may mắn như thế đâu. Tất cả lên hết cho ta! Giết sạch trừ Nhiếp chính vương cùng ả đàn bà của hắn ta ra "
" Rõ "
Tức tốc bọn chúng liền xông lên, đám hộ vệ xung quanh cũng bắt đầu rút vũ khí ra phản kháng lại. Vì người đi bên cạnh Chước Cẩn Du đều là quân lính triều đình nên võ công có hạn, không thể địch nổi đám thích khách điên cuồng kia. Thoáng chốc tất cả đều bị giết sạch, chỉ còn ba người gồm Thanh Đằng, Chước Cẩn Du, Vũ Y.
" Thanh Đằng hộ vệ quả là không làm ta thất vọng "
" Câm miệng! "
" Đừng nổi nóng hại sức khỏe a~ "
" Khốn kiếp! " Mắng tên đó một câu xong liền vung kiếm lên, từng nhát...từng nhát một hạ hết đám hắc y nhân kia, chỉ chừa mỗi tên thủ lĩnh lại. Bởi Thanh Đằng biết võ công hai người cách biệt quá lớn.
Thanh Đằng ở bên này ra sức bảo vệ hai người họ. Chước Cẩn Du cũng vậy, chỉ tiếc hắn bảo vệ mỗi Vũ Y đang đứng bên cạnh. Không quản tình hình Thanh Đằng bên đây thế nào.
" Nàng có sao không? "
" Vương gia... thiếp...thiếp không sao. Chỉ là hoảng sợ một chút "
Chước Cẩn Du nghiến răng, rốt cuộc bọn chúng là ai mà cứ truy sát hắn hết lần này đến lần khác. Không những thế mà hình như còn biết rõ nhất cử nhất động của mình. E là Vương phủ đã có nội gián.
Từ đâu lại đến thêm một đám thích khách khác, ngữ khí nói chuyện thật mờ ám.
" Thủ lĩnh, đã bố trí xong "
" Rất tốt! Vậy bắt đầu tiễn tên kia đi trước "
" Rõ "
Một câu cũng không hiểu chúng nói gì? Tiễn...tiễn ai chứ? Chước Cẩn Du chỉ lo một thân bảo vệ Vũ Y mà chưa từng liếc nhìn Thanh Đằng, bỗng nhiên hắn như chết đứng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Khi vừa nghe câu tiễn tên kia đi trước của tên thủ lĩnh xong, bọn chúng đồng loạt phi thân về phía Thanh Đằng, động tác thập phần quỷ dị, nhanh chóng liền chế ngự y trong tay. Lại tiếp đến một tên, hắn thẳng tay đâm cho Thanh Đằng một nhát xuyên tim.
" THANH ĐẰNG..." Chước Cẩn Du hét lên một tiếng, muốn chạy đến bên cạnh nhưng tay lại bị Vũ Y giữ lại.
" Buông tay " Mặt Chước Cẩn Du lúc này như quỷ đòi mạng, chỉ cần bất kỳ ai cản đường đều không thể sống.
" Vương gia nguy hiểm... " Vũ Y vẫy tay trên không trung, ống tay dài phấp phới trong gió tản ra một làn khói trắng nhẹ, là mê hương. Mê hương bay thẳng vào mặt Chước Cẩn Du, khiến hắn ngất đi.
Vừa thấy Chước Cẩn Du ngất xỉu trước mặt, Vũ Y liền giả vờ gọi tên hắn. Vài lần không thấy hồi âm liền xác định hắn đã rơi vào hôn mê. Lập tức thay đổi thái độ, tiến lên đứng trước mặt đám hắc y nhân.
" Đã chết rồi sao? " Vũ Y lấy chân mình đạp lên thi thể Thanh Đằng đang nằm dưới đất.
" Chết rồi. Bọn ta cũng giúp ngươi dựng hiện trường xong xuôi, việc còn lại là xem thái độ của ngươi rồi. Đừng để chủ nhân ngài ấy thất vọng "
" Ta biết rồi ngươi yên tâm. Mau chóng rời khỏi đi "
Một làn gió mạnh thổi đến, Vũ Y chớp mắt một cái. Lúc mở mắt ra đám hắc y nhân kia đã biến mất từ khi nào. Sau đó lại quay lại nơi Chước Cẩn Du đang nằm hôn mê, tự lấy kiếm đâm qua người mình, vòng tay ôm lấy thân thể hắn như thể đang bảo vệ. Chốc lát đám binh lính được phát đi tìm người đến đó, liền đem những người có mặt ở hiện trường quay về.
[...]
Buổi săn cũng kết thúc ngay sau đó, họ mang tâm trạng rối ren sợ sệt mà đi về. Chước Cẩn Du, Vũ Y cùng xác Thanh Đằng được đem trở về phủ. Đến chiều tối thì Chước Cẩn Du đã tỉnh, sau lại nghe kể lại toàn bộ câu chuyện.
" Lúc chúng thần đến chỉ thấy có ngài cùng Vũ Y cô nương đang nằm ở đó, tư thế thật khó nói, có thể xác định rằng lúc ấy Vũ Y cô nương đang ôm lấy thân thể của ngài mà bảo vệ, chịu ngay một nhát xuyên qua người "
" Vậy vết thương trên người nàng thế nào? "
" Bẩm, thái y nói mất máu khá nhiều nhưng không sao, chẳng ảnh hưởng đến tính mạng...Còn..."
" Còn cái gì? "
" Còn xác của hộ vệ ngài ta đã chuyển về phủ, để tùy ngài quyết định "
" Hộ vệ? "
" Là Thanh Đằng ạ! "
Chước Cẩn Du triệt để lặng người, hắn nhìn vào một khoảng khi vô định phía trước.
" Vương..."
" Ra ngoài! Ta cần yên tĩnh. Ngươi có thể về rồi "
Ai cũng đều biết Thanh Đằng là hộ vệ thân cận của Nhiếp chính vương, chuyện mà y chết, hắn nào dễ chấp nhận thế được. Tên kia chỉ đàng hành lễ rồi lui đi.
Chước Cẩn Du thẩn thờ một lúc liền nhớ lại mọi chuyện, bắt đầu từ những việc thay đổi gần đây. Chúng đều xoay quanh một người... Là Vũ Y. Bây giờ trong đầu hắn đang rất rối ren, Vũ Y luôn bên cạnh hắn, vậy báo tin thế nào? Nhưng rõ là lúc hôn mê, đã nhìn thấy thứ gì đó từ tay áo nàng bay ra...
Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng kể từ hôm gặp Vũ Y cho đến hôm chuộc thân cho nàng, đều liên tiếp xảy ra mấy việc kỳ lạ. Nhớ lại thì từ lúc nàng vào phủ, bản thân Chước Cẩn Du chưa từng thấy ai khác ngoài Linh nhi theo hầu hạ nàng, mấy người trong phủ có người thấy nàng liền tìm cách tránh đi. Không thể không nghi. Cũng từ dạo đó mà hắn với Thanh Đằng càng xa cách, lại thêm chuyện hôm sinh thần...Nhưng nếu muốn điều tra mấy việc này e là cũng chỉ có thể bắt đầu từ nàng.
Updated 82 Episodes
Comments