Lúc nói thật nhẹ nhàng, duy chỉ có chữ phạt là được Chước Cẩn Du nhấn mạnh. Thanh Đằng nghe vậy cũng có chút sợ, vốn là thuộc hạ theo hắn từ nhỏ nên cũng biết không ít thủ đoạn của người này. Một khi đã phạt, đối phương e là khó sống.
" Để thuộc hạ nói thưa vương gia. Chuyện là... "
Thanh Đằng ngồi trên ghế nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của chính mình, từ lúc bắt đầu tỉnh lại cho đến giờ. Một người thì kể say sưa, còn người kia thì ngồi nghe nhưng trong lòng hiện đang rất muốn cười, nhưng phải kìm nén lại. Sau kể xong, Thanh Đằng lần nữa quan sát nét mặt Chước Cẩn Du, không thấy bất kỳ biểu hiện gì, mặt rất đơ.
" Ngươi hiểu lầm rồi "
Bốn chữ mà Chước Cẩn Du thốt lên triệt để khiến cho Thanh Đằng đơ người ra. Đôi mắt to tròn nhìn của y nhìn Chước Cẩn Du, không chớp lấy một cái. Trong đầu lại hiện lên một dấu hỏi thật to. Còn về Chước Cẩn Du, vừa quan sát đã biết Thanh Đằng hiện đang không hiểu chuyện gì.
" Để bổn vương kể cho ngươi nghe một việc ... "
Chước Cẩn Du ngồi huyên thuyên thật nhiều việc từ khi bản thân mình tỉnh lại cho đến nay, kể cho Thanh Đằng nghe hết mọi việc. Trừ việc hắn trọng sinh sống lại kiếp này. Ban đầu nghe Chước Cẩn Du kể lại, Thanh Đằng thật sự rất bất ngờ, có chút không tin, hắn vậy mà lo cho y sao? Càng bất ngờ hơn chính là chuyện ban nãy, Chước Cẩn Du quát mắng đám thái y cũng là vì mình. Lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, sợ rằng chính mình phải lòng nam nhân trước mặt. Nếu như nói kiếp trước Thanh Đằng vì Vũ Y mới biết rằng bản thân y yêu Chước Cẩn Du, còn kiếp này e là thay đổi...
Chước Cẩn Du lại nhìn Thanh Đằng đang cúi đầu trước mặt, đưa hai tay áp lên mặt y. Nhẹ nhàng nâng lên đối diện chính mình. Bắt gặp gương mặt phóng đại lần nữa của Chước Cẩn Du, lần này không còn giật mình như khi nãy. Thay vào đó là nhịp tim của y trở nên nhanh bất chợt, như muốn thoát ra khỏi cơ thể.
Đôi mắt Thanh Đằng sớm đã ngấn lệ từ khi nghe Chước Cẩn Du kể chuyện, lại cộng thêm cảm xúc từ chính bản thân y, gương mặt liền thay đổi, một vệt hồng xuất hiện lấp ló trên gương mặt gầy gò, kéo dài đến tận mang tai. Mấy điều này sớm đã bị Chước Cẩn Du thu vào mắt.
" Thanh Đằng! Ngươi bị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu thì nói ta nghe, ta sai người gọi đám thái y kia quay lại "
" Thuộc hạ ổn thưa vương gia... chỉ là...hức..."
Nước mắt Thanh Đằng bắt đầu chảy dài, tiếng khóc thút thít vang lên trong căn phòng chỉ có hai người. Lúc này Chước Cẩn Du tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Trước liền đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của y. Lại nhẹ giọng hỏi.
" Làm sao lại khóc thế này? Đau ở đâu nói ta nghe, được không? "
" Thuộc hạ...hức... chỉ là...có chút...cảm động "
Nghe liền biết tiểu tử ngốc Thanh Đằng này đang nói đến việc Chước Cẩn Du lo lắng cho y biết bao nhiêu trong mấy ngày qua đây mà. Nội tâm Chước Cẩn Du lúc này thật muốn cười lớn biết bao, nhưng lại sợ người này lại khóc thêm một trận nữa. Chưa kịp khỏi bệnh lại mang thêm bệnh khác, hắn thật không nỡ.
" Cảm động thế nào? "
" Rất cảm động "
Thanh Đằng vừa nói vừa đưa hai tay lên tạo thành một vòng tròn lớn miêu tả bằng hình thể cho câu nói vừa rồi của bản thân, trông rất đáng yêu. Chước Cẩn Du vậy mà vô thức đưa tay lên xoa đầu người đối diện.
" V...vương gia? "
" Không được sao? "
" Không phải ạ "
Nhìn thái độ ngượng ngùng của Thanh Đằng, Chước Cẩn Du thấy người có chút nóng lên, thật không ổn. Liền đổi chủ đề nói chuyện của cả hai.
" Phải rồi, vết thương cảm thấy thế nào? Có còn đau không? Trả lời thật với ta "
Tuy Chước Cẩn Du nói chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng Thanh Đằng vẫn rất sợ. Liền trả lời thật lòng.
" Còn một chút thưa vương gia "
Chước Cẩn Du thầm nghĩ bụng, hắn biết ngay mà. Đám thái y già đó chẳng được tích sự gì. Vết thương ngoài xử lí không xong, còn độc bên trong người Thanh Đằng, giải thế nào lại khiến y hôn mê mấy ngày liền. Cái gì mà thái y viện, cái gì mà thái y giỏi nhất trong các thái y...Hừ! Hắn thấy chỉ là một đám lang băm, ăn không ngồi rồi. Ở đây Chước Cẩn Du thầm mắng trong bụng, ở nơi khác đám thái y bỗng nhiên hắc xì một lượt.
Thanh Đằng nào biết mấy thái y kia bị Chước Cẩn Du chửi thế nào trong bụng. Mà có biết cũng lười quan tâm, hiện y đang rất mệt, cực kỳ muốn về phòng chợp mắt một chút. Vô thức ngáp một cái, Chước Cẩn Du liền quan tâm.
" Mệt rồi? Ta đỡ ngươi về phòng. Nào! Đứng dậy "
Không từ chối ý tốt của Chước Cẩn Du, đưa nhẹ cánh tay mình ra trước cho hắn đỡ. Bỗng nhiên lúc này Thanh Đằng cảm thấy trời đất trước mặt như đang tối sầm lại. Liền ngất trong vòng tay của Chước Cẩn Du.
" Sao lại thế này? " Không khỏi hốt hoảng, Chước Cẩn Du liền lớn tiếng gọi " NGƯỜI ĐÂU! NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI! MAU LẠI ĐÂY " giọng nói thập phần gấp rút. Còn đám hạ nhân nghe giọng Chước Cẩn Du liền ba chân bốn cẳng chạy đến sảnh.
Updated 82 Episodes
Comments