Từ nãy đến giờ Chước Cẩn Du mãi suy nghĩ về chuyện cũ kiếp trước mà quên mất Thanh Đằng vẫn ở đây. Gương mặt cau có khi nãy biến mất, Chước Cẩn Du liền trở thành dáng vẻ vốn có khi ở cạnh ở cậu.
" Sao lại không sai người đến tìm ta? "
Thú thật thì khi nãy Thanh Đằng tỉnh lại trong phòng chẳng có ai cả. Vậy y biết phải nhờ ai đây? Thế nên bản thân y mới muốn ra ngoài xem xem có ai không. Nhưng chưa kịp nhờ vả thì nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ nô tì bảo rằng Chước Cẩn Du đang nổi giận ở đại sảnh. Khúc sao thì y không nghe rõ lắm, chỉ được vài chữ gì mà thuốc, rồi lại thái y.
Quan trọng hơn hết là khi con người ta nghe không rõ, họ sẽ tự liên tưởng, kết nối những gì mình nghe được lại với nhau. Sau cùng cho ra một câu chuyện sai lệch thực tế. Vậy mà Thanh Đằng là một trong số đó, y nghe xong cứ ngỡ Chước Cẩn Du bị bệnh gì liền một mạch chạy đến đại sảnh tìm người.
Lúc đi có va phải một nữ nô tì khác, Thanh Đằng chỉ nói xin lỗi nhanh chóng rồi liền đi tiếp. Mà nữ nô tì kia ch,ưa kịp xem xem là ai thì người va phải mình đã đi mất. Nàng cũng mặc kệ tình hình, đi tìm Thanh Đằng theo lời dặn của Chước Cẩn Du. Ai ngờ khi nàng vừa tới thấy cửa mở toang, trong phòng không lấy một bóng người. Liền hốt hoảng chạy đi tìm Chước Cẩn Du bẩm báo lại nên mới phát sinh sự việc giống như ban nãy.
" Lúc nãy thuộc hạ vì gấp quá nên không để ý, mong vương gia thứ tội " Thanh Đằng lúc này muốn quỳ xuống xin tha tội cũng khó vì con người đang đứng trước mặt mình. Không chừa một khe hở nào, nếu nhìn từ ngoài vào chỉ thấy mỗi bóng lưng của Chước Cẩn Du, không hề thấy Thanh Đằng đâu.
" Vậy sao lại giúp nàng ta cầu tình? "
Vô lý, thật sự vô lý! Một câu hỏi khó mà trả lời được, một câu hỏi đầy sự ngang ngược bên trong. Không những vậy, tự dưng trong không khí, Thanh Đằng lại như ngửi thấy một mùi dấm thoang thoảng cứ lượn lờ trước mặt.
" Thuộc hạ... thuộc hạ chỉ thấy ngài...ngài hình như đang giận, ta sợ...sợ ngày phạt nàng ta giống mấy vị lão thái y đó "
Chước Cẩn Du khẽ liếc xuống nhìn người trước mặt đang ấp a ấp úng sợ sệt như một chú thỏ. Điệu bộ như sợ bị hắn ăn thịt không bằng. Nhưng nếu ăn, hắn chắc chắn sẽ ăn người này đến khi không còn miếng xương nào mới thôi. Mà đây cũng chỉ là vấn đề của sau này, trước mắt là phải đem mấy kẻ ngáng đường từng người, từng người một giết đi.
" Vậy ngươi có biết tại sao ta lại phạt bọn họ không? "
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm mang đầy ôn nhu của Chước Cẩn Du vang lên khiến Thanh Đằng dần dần cởi bỏ phòng bị bên ngoài, không còn mang vẻ ấp a ấp úng như vừa rồi. Nói chuyện thập phần thoải mái.
" Thuộc hạ không biết "
" Là do ngươi! "
Nghe vậy sự sợ hãi ban nãy của Thanh Đằng lập tức quay trở lại. Không dám ngẩng đầu, không dám nói chuyện. Làm Chước Cẩn Du cũng không nhìn thấy mặt y, không biết y đang nghĩ gì. Đành đi lại kia mang một cái ghế rồi để đối diện, đem chính mình ngồi xuống. Từ từ vươn tay ra chạm vào gương mặt gầy gò kia.
" Ngẩng mặt lên! "
" Thuộc hạ kh..."
" Ta Nói Ngẩng Mặt Lên "
Ngữ khí Chước Cẩn Du lúc này có chút nghiêm trọng. Thanh Đằng nghe theo liền ngẩng mặt lên liền bắt gặp gương mặt phóng đại của Chước Cẩn Du đối diện mình, cả hai cách nhau không đến nửa tấc. Thanh Đằng hiện rất muốn đứng dậy nhưng hiện tại cả hai tay Chước Cẩn Du đều đặc trên vai y cố định, khó mà nhúc nhích.
" Sao vậy? Từ nãy đến giờ ngươi đều rất sợ ta. Chẳng lẽ ta lại ăn thịt ngươi à? "
" Không có! Thuộc hạ chỉ đang lo lắng cho người "
Cái gì mà lo lắng cho hắn chứ? Lo lắng thì ai lại sợ sệt như y thế này. Không đáng tin, nhưng nhìn kỹ lại thì đôi mắt Thanh Đằng chứa đựng đầy sự thành khẩn bên trong, không giống nối dối.
" Sao lại lo cho ta? Ta rất khỏe, không bị bệnh cũng chẳng bị thương. Người cần lo ở đây chỉ có tiểu tử ngươi thôi "
" Hả? Nhưng mà chẳng phải người bị bệnh sao? Không thì tại sao người lại mời...mời đám thái ý trong cung đến...còn...còn mắng họ..."
Bỗng nhiên Chước Cẩn Du phát lên cười thật to, Thanh Đằng ngồi đối diện cũng phải giật mình, không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Còn Chước Cẩn Du, sau khi cười xong liền giả vờ ho vài cái. Bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
" Trí tưởng tượng của ngươi đúng thật phong phú mà "
" Trí tưởng tượng của thuộc hạ sao? " Thanh Đằng vẫn mang gương mặt ngơ ngác không hiểu gì nhìn Chước Cẩn Du.
" Đúng vậy, nói ngươi đó. Tại sao lại nghĩ rằng ta bị bệnh nên mới gọi đám thái y đó đến? Trông ta thế này lại như đang bệnh sao "
Thanh Đằng im lặng một lúc nhìn Chước Cẩn Du, lòng đang nghĩ xem có nên kể ra chuyện lúc nãy hay không. Còn Chước Cẩn Du vừa nhìn là biết ngay y đang nghĩ gì. Liền giở giọng đe dọa.
" Không muốn nói sao? Nếu không muốn nói thì thôi vậy, ta đành phải đi hỏi mấy người trong phủ vậy, chắc chắn là họ sẽ biết. Nhưng biết mà không nói thì liền PHẠT họ một chút. Thanh Đằng ngươi thấy sao? Nói hay không? "
Updated 82 Episodes
Comments
Vô danh
vì anh đang ghen mà
2022-12-16
2
Kha Thị Kim Giang
cảm thấy anh công tâm thần phân liệt sao sao á???
2022-10-26
9