Trong khi các pháp sư khác cố gắng di chuyển về phía dãy nhà hai tầng, thì ông Mạnh vẫn đứng yên giữa sân mặc cho đạo bào bị gió giật bay phần phật. Ông ngước mắt nhìn chằm chằm quỷ hồn áo thụng đen vẫn bay lơ lửng giữa cơn lốc xoay tít trên khoảng sân tràn ngập bóng tối, ông không hiểu vì lý do gì mà Phú An triệu hồi được quỷ hồn này, cũng không hiểu vì sao hắn lại có vẻ tức giận đến vậy.
Ông nhìn sang quỷ hồn Sùng, đó là quỷ hồn khế ước của ông. Hắn đang ở bên ngoài cơn lốc nhưng không bay quá xa quỷ hồn khế ước của Phú An.
Từ khi quỷ hồn kia mới xuất hiện, ông đã nhận ra những ma quỷ khác rất sợ hắn, như vậy rất có thể đó là một quỷ hồn cao cấp giống Sùng. Trước mắt, việc ông cần làm lúc này là giúp quỷ hồn đó bình tĩnh trở lại.
Ông dùng ý niệm âm thầm câu thông với quỷ hồn Sùng: “Tại sao quỷ hồn kia lại tức giận?”
“Vì hắn không muốn làm quỷ khế ước.” Sùng cúi xuống nhìn ông Mạnh.
“Mày khuyên nó bình tĩnh lại đi, quỷ hồn khế ước thì được ăn nhiều lộc chứ có thiệt đâu, nó mà cứ phá thế này thì hỏng hết đạo quán.” Ông Mạnh tiếp tục câu thông.
Sùng không đáp lời ông ta mà quay mặt về phía quỷ chúa mắt đỏ vẫn đang bừng bừng giận dữ khiến cơn lốc mỗi lúc một mạnh hơn.
“Thưa An Hầu.” Sùng cố gắng nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhất của hắn. Nhưng với một kẻ vai u thịt bắp từng làm cướp đường cướp núi khi còn sống như hắn, thì cái sự nhỏ nhẹ đó khá là đáng sợ. “Xin hãy bình tĩnh. Ngài tức giận thì cũng vẫn phải làm quỷ khế ước của pháp sư Phú An. Chi bằng ngài đi theo pháp sư Phú An một thời gian rồi tìm cách giải quyết thì sẽ tốt hơn ạ.”
Quỷ chúa mắt đỏ An Hầu không thèm nhìn Sùng, hắn nhếch môi cười khẩy. “Ngươi là quỷ khế ước của lão già kia?”
Sùng giật mình, hắn biết rằng quỷ chúa có thể nghe được các pháp sư câu thông bằng ý niệm với ma quỷ khế ước của mình khi muốn giữ bí mật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến chuyện này.
“Vâng thưa An Hầu, ông ta là pháp sư cao cấp, đứng đầu đạo quán này ạ.”
“Ta không quan tâm lão già đó là ai.” Quỷ chúa hạ tay xuống, cơn lốc cũng theo đó mà yếu dần. “Nói với lão, đừng tưởng ta thèm khát vài cái lộc lá vớ vẩn của lão.”
“Dạ thưa, nếu ngài không bình tĩnh lại thì càng khó tìm hướng giải quyết đấy ạ.” Sùng cố gắng trấn an quỷ chúa.
“Ta chưa bao giờ mất bình tĩnh.” An Hầu xoay đầu nhìn Sùng, cái đầu chỉ còn hơn một nửa của hắn trông như thể sắp rơi ra khỏi cổ. “Nhưng ngươi nói đúng, ta sẽ đi theo tên nhãi ranh kia một thời gian để tìm cách hủy bỏ khế ước càng sớm càng tốt.”
Sùng nghe vậy thì mừng ra mặt, hắn nhìn ông Mạnh đang đứng ngóng bên dưới, giơ tay ra hiệu đã thành công. Ông Mạnh thở ra một hơi thật dài, tinh thần đang căng như dây đàn của ông lập tức được thả lỏng. Nếu Sùng không khuyên nhủ được quỷ hồn này thì ông sợ rằng hắn ta sẽ phá tan hoang đạo quán.
Cơn lốc dịu dần rồi nhanh chóng biến mất. Cùng với đó, ông Mạnh không nhìn thấy quỷ hồn kia đâu nữa. Ông khá ngạc nhiên, bởi quỷ hồn đó không thể cách xa Phú An trong vòng bốn mươi chín ngày, như vậy là hắn đã ẩn thân khỏi mắt âm dương của ông, cũng đồng nghĩa với việc hắn mạnh hơn ông.
Ông chép miệng tiếc nuối, một quỷ hồn mạnh như vậy chỉ có thể xứng với pháp sư trung cấp hoặc pháp sư cao cấp. Để Phú An sở hữu quỷ hồn này quả thực quá phí.
Trên không trung, quỷ chúa không đoái hoài tới ông Mạnh, cũng không quan tâm tới Sùng và đám ma quỷ bay đằng xa. Hắn hất tấm vải trùm lại lên đầu rồi bay về phía mấy dãy nhà hai tầng để tìm Phú An. Nhờ có mối ràng buộc của khế ước, hắn bay xuyên qua tường, đến thẳng căn phòng của pháp sư khế ước với mình.
Đây là một căn phòng nhỏ bài trí đơn giản. Chỉ có một cái giường, một tủ đựng đồ và một chiếc bàn nhỏ. Phú An lúc này đã đóng chặt cửa, nằm vùi chăn trên giường, chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng yếu ớt đủ để nhận ra cơ thể cậu đang run lên trong chăn.
Quỷ chúa An Hầu nhếch môi nhìn pháp sư khế ước của mình. Mặc dù hắn không có ký ức, nhưng thâm tâm hắn không thích dáng vẻ sợ sệt nhát gan của cậu. Hắn nhìn quanh căn phòng sạch sẽ gọn gàng, khẽ gật đầu hài lòng. Đã không thể đi xa khỏi pháp sư này thì hắn đành phải ở lại.
Tuy quỷ không cần ngủ, nhưng hắn vẫn giữ nguyên phản xạ như khi còn sống. Hắn tiến lại gần giường, rồi nằm xuống bên cạnh Phú An, hai tay chắp trên bụng, mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng này trần nhà cao nên tạo cho hắn cảm giác thoải mái hơn so với khi hắn tỉnh dậy trong chiếc quan tài tối tăm và ngột ngạt của mình.
Phú An nằm cuộn tròn trong chăn, đột nhiên cậu cảm nhận được sự hiện diện của một hồn ma trong phòng mình. Cậu biết đó là ma linh khế ước của cậu, bởi vừa lập xong khế ước thì ma linh bắt buộc phải ở bên cạnh pháp sư.
Cơn lốc điên cuồng lúc nãy đã thể hiện quá rõ thái độ của ma linh này, chắc chắn hắn không muốn ràng buộc khế ước với cậu.
“Con lạy ông lạy bà, lạy cụ lạy kỵ ma linh. Thực ra con không muốn làm pháp sư, cũng không muốn ký bất cứ khế ước nào, nhưng vì thăng cấp nên con mới buộc phải thực hiện lễ huyết tế này thôi ạ, xin ngài hãy rủ lòng thương đừng trách con.”
Quỷ chúa An Hầu nằm gác tay lên trán, nghe Phú An lẩm bẩm trong chăn mà thấy phiền. Hắn buột miệng:
“Ngươi không thích làm pháp sư thì bỏ nghề đi, ai ép được ngươi.”
Phú An nghe có tiếng người nói ngay bên cạnh, cậu vội quay lại nhưng không nhìn thấy ai, bởi cậu chưa mở được mắt âm dương, không thể nhìn thấy hồn ma.
“Dạ thưa, bố mẹ bắt con đi theo thầy Mạnh, chứ con có muốn đâu ạ.” Giọng cậu run rẩy như sắp khóc, cậu sợ ma linh này không hài lòng sẽ làm hại cậu.
“Không cần sợ, ta không làm gì ngươi.” An Hầu lạnh lùng nói. “Ta chỉ muốn hủy khế ước với ngươi.”
Phú An thò mỗi hai con mắt ra khỏi chăn nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó chính là phần giường trống ngay bên cạnh cậu. Cậu nhận thấy cách xưng hô của ma linh này giống cách xưng hô thời phong kiến, như vậy có thể ma linh đã rất nhiều tuổi.
“Thưa cụ,” cậu lập tức chọn được cách xưng hô phù hợp. “Nếu con có thể hủy được khế ước thì con sẽ hủy ngay ạ. Nhưng khế ước này chỉ có thể hủy khi con trở thành pháp sư trung cấp.”
An Hầu liếc mắt nhìn Phú An, đôi mắt cậu không giấu được vẻ sợ sệt, lại phản chiếu ánh sáng của đèn ngủ nên long lanh như có nước. Hắn không mềm lòng trước pháp sư sơ cấp này, mà gằn giọng hỏi:
“Làm sao để thăng cấp?”
Phú An nhận ra ma linh của mình có vẻ không kiên nhẫn, cậu vội đáp: “Dạ thưa cụ, con phải diệt trừ được nhiều hồn ma quấy nhiễu dân lành, phải tu luyện để sức mạnh tăng lên ạ.”
“Một pháp sư sơ cấp mất bao nhiêu thời gian để trở thành pháp sư trung cấp?” Hắn hỏi tiếp, đây là câu hỏi hắn muốn nghe trả lời nhất.
“Có pháp sư mất bốn hoặc năm năm, có pháp sư mất cả chục năm mới lên được cấp ạ.” Mặt Phú An hơi tái, cậu biết câu trả lời này sẽ khiến ma linh nổi giận.
Không ngoài dự đoán, An Hầu vừa nghe xong, lập tức rít lên: “Năm năm? Mười năm? Ta phải chịu sự sai khiến của ngươi trong thời gian dài như vậy sao?”
Phú An cuống quýt hất chăn, quỳ mọp trên giường, cậu không thể chọc giận ma linh này bởi hắn mạnh hơn cậu rất nhiều.
“Dạ thưa cụ, con không dám sai khiến cụ đâu ạ. Cụ muốn giúp con thì giúp, không muốn giúp thì thôi ạ.”
“Nhưng ta vẫn bị ràng buộc với tên nhãi ranh nhà ngươi.”
Quỷ chúa An Hầu ngồi dậy, khoanh chân trên giường nhìn pháp sư đang cúi đầu sát đệm giường bằng ánh mắt hài lòng. Hắn rất khó chịu với những kẻ ngang ngược, còn người biết điều và thuần phục trước hắn thế này thì hắn thích.
“Ta sẽ giúp ngươi sớm thăng cấp.” Hắn nhanh chóng quyết định, giọng nói của hắn mang theo uy quyền khiến người nghe không dám từ chối.
Phú An quỳ bẹp trên giường, thái độ của ma linh đã dịu xuống khiến cậu đỡ sợ hơn. Để không chọc giận ma linh khế ước của mình, cách duy nhất cậu cần làm là đồng ý với đề nghị của hắn. Cậu dập đầu mấy cái, cung kính đáp:
“Vâng, con cảm ơn cụ ạ!”
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Cụ ơi cụ!
2023-06-10
0
楸
có thể xưng là 'ngài' mà 🤣cứ cụ cụ quài buồn cười quá 🤣
2022-10-15
3
chanhhoa dang
ai là công ai là thụ vậy tg
2022-10-14
1