Lơ lửng trên đầu Phú An và Lưu Văn đang cắm cúi ăn cơm là An Hầu ngồi khoanh chân, bên cạnh hắn có một quỷ hồn vác đao và một quỷ hồn ăn mặc lòe loẹt. Hôm nay Diễm Kiều dùng chính khăn kim tuyến vốn hay quàng trên cổ để buộc cái đầu nứt toác của mình lại, nên trông mặt mũi gã đỡ vặn vẹo hơn. Trước mặt ba quỷ hồn này là một quỷ hồn khác có thân hình gầy nhẳng tong teo, nếu gã không mặc quần áo thì có lẽ người gã chỉ là một bộ xương khô. Đó là quỷ hồn của ông Dần, một quỷ hồn trung cấp.
“Hầu gia, đại ca, em mới đi vắng mấy ngày mà đạo quán đã có người mới rồi ạ?” Quỷ hồn xương khô nhìn chằm chằm vào quỷ hồn Diễm Kiều, thắc mắc. “Nó là quỷ khế ước của pháp sư nào trong đạo quán mình à?”
Trước đây Sùng là đại ca cầm đầu tất cả ma linh và hai quỷ hồn khế ước trong đạo quán này. Nhưng kể từ khi quỷ chúa xuất hiện, đám ma linh và hai quỷ hồn tự dưng một cổ hai tròng, vừa bị đại ca đè đầu, vừa bị quỷ chúa uy hiếp, cuối cùng chúng đều ngoan ngoãn thuần phục An Hầu.
“Không, hầu gia thấy quỷ lực của thằng này cũng khá nên cho nó đi theo.” Sùng khinh khỉnh nhìn Diễm Kiều, nói kháy. “Nghệ danh của nó là Diễm Kiều. Mày thấy nó có liễu yếu đào tơ không hả?”
Quỷ hồn xương khô tròn mắt nhìn Diễm Kiều thô kệch, vừa muốn cười, vừa muốn khóc thành tiếng quỷ luôn. Bỗng An Hầu lên tiếng hỏi gã:
“Mộc, có nghe gì về nhiệm vụ mới của pháp sư Phú An không?”
“Thưa hầu gia, em nghe được đó là nhiệm vụ liên quan đến ác linh.” Quỷ hồn xương khô tên Mộc vội đáp.
“Ác linh à? Có phải cái chỗ mấy hôm trước mày đi khảo sát cùng lão Dần về kể cho tao nghe không?” Sùng tò mò hỏi.
Mộc gật đầu. “Đúng ạ, chính là chỗ đó. Em chỉ có nhiệm vụ đi khảo sát nên mới lướt qua thôi, nên không biết thực sự sức mạnh của nó thế nào.”
“Tại sao nhiệm vụ có liên quan đến ác linh mà lão ta lại nói cho thằng nhóc khố rách kia đó chỉ là ma trong gương?” An Hầu trầm ngâm nhìn Phú An đang thông báo cho Lưu Văn nghe nội dung nhiệm vụ. “Ác linh ôm trong mình hận thù, chúng sẽ giết người nếu chúng muốn. Cái đạo quán này tại sao lại lừa một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, chúng không quan tâm đến tính mạng của pháp sư hay sao?”
“Ý hầu gia là…” Sùng nhìn An Hầu, chần chừ không dám nói tiếp.
An Hầu liếc qua hắn. “Ta nghi ngờ có điều gì đó khuất tất, mà người có quyền lực cao nhất ở đạo quán này là lão già đó. Ngươi hãy thường xuyên ở bên cạnh lão để xem lão có âm mưu gì, đừng để lão nhận ra sự hiện diện liên tục của ngươi.”
“Vâng thưa hầu gia.” Sùng nói, rồi lập tức biến mất.
Thấy Sùng đi, Mộc cũng vội lên tiếng: “Hầu gia, em cũng sẽ để ý nghe ngóng bên lão Dần, có thông tin gì, em báo cáo ngay ạ.”
An Hầu không nói gì, hắn chỉ phất tay một cái. Mộc hiểu ý, gã cố tình liếc mắt qua Diễm Kiều lòe loẹt rồi cũng tan thành khói biến mất theo Sùng.
Diễm Kiều đã ở bên cạnh An Hầu mấy ngày, thần thái không giận tự uy của hắn khiến gã sợ đến rét run, không dám chống đối, luôn lút cút theo sau nghe sai vặt.
“Em có cần làm gì không ạ?” Diễm Kiều rụt rè hỏi.
An Hầu không nhìn gã, hắn hướng con mắt duy nhất của mình về phía Phú An, đáp gọn lỏn:
“Không cần!”
Diễm Kiều lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng im phía sau An Hầu. Gã rất nghi quỷ chúa này nhìn thấu được lòng dạ của gã cho nên không bao giờ cho gã rời xa khỏi hắn. Nếu có cơ hội, gã sẽ lập tức trốn khỏi sự kìm kẹp của quỷ chúa để về với đám đàn em của mình. Dù sao thì làm vương làm tướng một phương vẫn sướng hơn.
Bên dưới, Phú An cùng Lưu Văn ăn cơm xong liền dọn dẹp rồi lăn ra ngủ. An Hầu lắc đầu chán ngán trước hai tên pháp sư đang ngáy khò khò trên giường, hắn cảm giác như mình sắp thành người trông trẻ tới nơi rồi.
Ở chung với Phú An lâu ngày, hắn nhận thấy cậu rất lười tu luyện. Và đúng như cậu từng nói, cậu không hề mặn mà với nghề làm pháp sư. Nhưng nếu cứ để Phú An lười biếng như vậy, không biết tới bao giờ hắn mới có thể hủy bỏ được khế ước, trở thành một quỷ hồn tự do.
“Làm sao để thằng nhóc khố rách kia không lơ là tu luyện?”
Diễm Kiều sau rất nhiều lần ngơ ngác trước kiểu hỏi trống không của An Hầu, bây giờ gã đã biết cách phán đoán câu hỏi của vị quỷ chúa này là dành cho ai. Gã vội đáp:
“Cái này chắc phải ép mới được ạ. Nếu hầu gia muốn, em sẽ giải quyết vụ này, đảm bảo pháp sư Phú An không dám lơ là nữa đâu ạ.”
“Tốt!”
An Hầu gật đầu, hắn ngồi âm thầm nhìn Phú An đến tầm quá trưa thì bay ra khỏi phòng, Diễm Kiều cũng vội vã bám theo sau. Gã đã quen với sinh hoạt của đạo quán, giờ này người ta thường bày lễ cúng để các ma linh và quỷ hồn khế ước của quán tới hưởng.
Lúc này trong đại điện xập xệ năm trăm năm tuổi đã nghi ngút khói hương, một đám ma linh đông đúc đang vây xung quanh bàn thờ lớn nằm ở chính giữa đại điện. Thấy quỷ chúa xuất hiện, tất cả ma linh đều dạt ra hai bên nhường đường cho hắn, không con ma nào dám tiếp tục tranh thủ hít khói hương.
An Hầu tiến lại trước bàn thờ, trên bàn bày đầy đủ hoa quả, xôi gà, cháo trắng và tiền vàng. Từ khi hắn tới đây, như đã thành thông lệ, đến bữa cúng, các ma linh và quỷ hồn trong đạo quán luôn tự động mời hắn thụ hưởng trước rồi mới dám hưởng.
Hắn cúi người xuống mâm cúng, hít qua một lượt rồi lùi ra phía sau nhường chỗ cho các ma linh và quỷ hồn khác. Nhưng các ma linh chưa tới lượt, vì chúng còn phải chờ ba quỷ hồn của quán vào thụ hưởng, mấy ngày gần đây còn có thêm một quỷ hồn khác tới ăn ké nữa là bốn quỷ hồn. Sau khi các quỷ hồn hít no, đám ma linh đông đúc mới dám ào vào tranh nhau hít lấy hít để đồ cúng.
Pháp sư học việc trực đại điện hôm nay là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi. Cậu ta vừa ăn cơm, vừa tranh thủ chơi điện thoại say mê đến mức hương trên ban thờ đã tàn mà không biết. Sau lưng cậu ta, một đám âm hồn bâu lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cũng say mê không kém.
Ban đầu An Hầu còn thấy lạ trước cảnh này, bây giờ thì hắn đã quá quen mắt. Hắn không hiểu tại sao cả người lẫn ma đều có thể mê mẩn với cái thứ gọi là điện thoại đó.
Hắn để yên cho pháp sư học việc và đám ma linh kia chơi điện thoại thêm một lúc rồi hất hàm về phía Sùng. Hắn còn có việc cần làm chứ không thể cứ ở đây mãi được.
Sùng hiểu ý, hắn lập tức nhảy tới nện một cú đấm vào đầu pháp sư học việc khiến cậu ta suýt dập mặt vào đĩa cơm đã ăn hết.
Cú đấm làm pháp sư học việc hơi choáng váng, lúc này cậu ta mới nhận ra hương đã tàn. Biết mình vừa bị các nhân viên vô hình của đạo quán đánh đòn cảnh cáo, cậu ta vội tắt điện thoại, chắp hai tay vái lạy và xin lỗi lia lịa rồi nhanh chóng hạ mâm tiền vàng xuống, mang ra lò đốt xây ngoài sân.
An Hầu đứng khoanh tay thờ ơ nhìn đám ma linh và quỷ hồn tranh nhau cướp tiền vàng. Hắn không thấy tiền vàng có tác dụng gì, nhưng lũ âm hồn thì lại ham tiền cứ như người sống.
Diễm Kiều cướp được kha khá tiền vàng, mặt mũi gã hớn hở, vừa nhét tiền vào chiếc túi lụa màu xanh lá cây thêu hoa đeo bên hông, vừa quay lại đứng đằng sau An Hầu.
“Xong rồi thì đi, bây giờ thằng nhãi khố rách kia chắc ngủ dậy rồi.”
Nghe An Hầu nói, Diễm Kiều hiểu hắn muốn gã làm gì. Gã lút cút theo sau An Hầu quay về phòng của Phú An.
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
😘😘😘😘😘
2023-06-10
0