“Reng… reng…”
Phú An giật mình choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông vang lên bên tai. Cậu uể oải lần tay lên đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung bần bật, nhấn nút nhận cuộc gọi.
“An à, con ra quán gặp thầy ngay nhé.”
Giọng ông Mạnh lập tức vọng ra khiến cậu phải nghiêng đầu tránh sang một bên. Cậu nhăn mày đáp một câu ngắn gọn rồi tắt máy, ngồi dậy trên giường.
Bây giờ tỉnh táo hơn, cậu mới nhớ tới ma linh đã ở chung phòng với mình đêm qua. Cậu vội xuống giường, nhưng vì không nhìn thấy hắn nên cậu chỉ có thể cung kính cúi đầu nói:
“Thưa cụ, cụ muốn ăn gì con cúng ạ.”
“Ta không có yêu cầu gì.” An Hầu đáp.
Hắn không quan tâm đến Phú An, mà ngồi trên giường nhìn săm soi vào chiếc điện thoại. Hắn không biết đây là thứ gì, bởi hắn đến thế giới này với cái đầu trống rỗng. Những lời nói và hành động của hắn đều dựa hoàn toàn vào phản xạ tự nhiên của linh hồn hắn.
Khi hắn tỉnh dậy, xung quanh là không gian tối đen và chật chội, trong đầu hắn không có bất cứ một ký ức nào. Sau đó một lực hút kỳ lạ lôi hắn ra khỏi không gian chật chội đó. Lúc bị kéo ra bên ngoài, hắn mới biết nơi mình thức dậy là một hầm mộ nằm sâu dưới lòng đất, bên trên chỉ là mặt đất bằng phẳng bị cỏ dại phủ kín.
Phú An làm vệ sinh buổi sáng xong, thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc quần bò rách gối và một chiếc áo phông màu đen. Cậu lần nữa cúi đầu nói:
“Thưa cụ, con đi gặp thầy con trước rồi sẽ tìm đồ cúng cho cụ được không ạ?”
An Hầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nheo con mắt duy nhất của mình nhìn Phú An, chép miệng:
“Tên khố rách nhà ngươi nghèo tới mức không có quần áo lành lặn mà mặc thế này thì ta đòi hỏi được gì. Không cần cúng, ta không đói.”
Mặc dù nghe ma linh khế ước của mình nói vậy nhưng Phú An vẫn không dám cẩu thả. Cậu đứng khoanh tay trước ngực, cúi người xuống, thái độ cực kỳ ngoan ngoãn.
“Dạ, con xin phép đi ra ngoài, cụ cứ ở đây nghỉ ngơi, chỉ một lát là con về thôi ạ.”
Quỷ chúa không tiếp tục để ý đến chiếc điện thoại, hắn rất hài lòng với thái độ lễ phép của Phú An. Hắn không ở lại phòng của cậu, mà im lặng bay theo cậu, vượt qua khoảng sân rộng đêm qua tổ chức lễ thăng cấp, bước vào đạo quán cổ kính từ cửa sau.
Ông Mạnh ngồi trong chính điện của đạo quán, trước mặt là một ấm trà nóng tỏa ra hương trà ướp hoa nhài thơm ngát. Bên cạnh ông là một cậu thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi có thân hình gầy nhỏ. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, quần lửng, đi xăng đan nên trông càng thêm trẻ con.
Thấy Phú An bước vào đạo quán, ông Mạnh hơi nhíu mày, bởi ông không nhìn thấy quỷ hồn khế ước của cậu. Ông lẩm bẩm hỏi quỷ hồn Sùng vẫn luôn bay lơ lửng sau lưng ông.
“An đến một mình thôi à?”
“Không!”
Sùng đáp gọn lỏn, hắn nhìn An Hầu trùm kín từ đầu tới chân đang bay đằng sau Phú An bằng ánh mắt cung kính pha chút sợ sệt.
Ông Mạnh không giận, ông ký khế ước với Sùng đã lâu nên ông biết tính khí của quỷ hồn này. Hắn là một quỷ hồn rất mạnh và luôn cộc cằn thô lỗ, đôi khi còn không coi ông ra gì.
Qua câu trả lời của Sùng, ông Mạnh biết quỷ hồn khế ước của Phú An cũng ở đây, chỉ có điều hắn không muốn cho ông nhìn thấy hắn mà thôi. Sức mạnh của hắn lần nữa khiến ông thấy tiếc, nhưng ngoài mặt, ông vẫn nở một nụ cười vui vẻ với Phú An.
“An đấy à, vào đây uống với thầy chén trà.”
Phú An ngồi xuống một chiếc ghế, cầm lấy chén trà ông Mạnh đưa, uống một ngụm nhỏ. Cậu không thích vị chát của trà, nhưng trước mặt ông Mạnh, cậu cố gắng nuốt ngụm trà xuống cổ họng.
“Đây là Lưu Văn, pháp sư học việc mới vào đạo quán của chúng ta.” Ông Mạnh chỉ tay về phía thiếu niên gầy nhỏ ngồi bên cạnh mình. “Từ nay, con hãy để Văn đi theo con học hỏi và giúp việc.”
Phú An nhìn cậu thiếu niên tên Lưu Văn, cậu đã gầy, cậu ta còn bé hơn.
“Vâng ạ.” Phú An không từ chối, bởi việc pháp sư sơ cấp và trung cấp trở thành pháp sư hướng dẫn là chuyện hết sức bình thường.
Ông Mạnh nhấc chén trà của mình lên chiêu một ngụm lớn, tiếp tục nói: “Con đã là pháp sư sơ cấp, vì vậy con có thể tự mình nhận nhiệm vụ trừ tà. Hôm qua một gia đình đến nhờ chúng ta giúp xua đuổi tà ma quấy nhiễu, các pháp sư trong đạo quán đều đã có nhiệm vụ, vì vậy thầy muốn giao việc này cho con.”
Phú An nhận tờ giấy ghi địa chỉ của gia đình nhờ giúp đỡ, gật đầu nói: “Vâng, con sẽ cố gắng ạ, thầy yên tâm.”
Cậu chìa tay về phía Lưu Văn, thân thiện làm quen. “Chào em, anh là An, từ nay sẽ là pháp sư hướng dẫn của em.”
Lưu Văn bắt tay Phú An, đây là lần đầu tiên cậu được đi theo một pháp sư để học việc, vì vậy gương mặt cậu lộ vẻ phấn khích. “Anh giỏi thật đấy, còn trẻ thế này mà đã thành pháp sư sơ cấp rồi.”
“Vì anh theo thầy Mạnh từ sớm chứ không phải anh giỏi. Em mới tới đây, chưa biết cái gì thì cứ hỏi anh.” Phú An cười đáp.
“Vâng, em cảm ơn anh ạ!” Lưu Văn cảm động trước sự nhiệt tình của Phú An, cậu nắm chặt tay Phú An lắc nhẹ.
An Hầu không quan tâm đến cuộc làm quen của hai cậu thiếu niên, hắn chắp hai tay sau lưng, cúi xuống nhìn vào tờ giấy trên tay Phú An.
“Đây là cái gì?”
Sùng biết An Hầu đang hỏi mình, hắn vội bỏ thanh đao trên vai xuống, đứng thẳng lưng nói: “Thưa An Hầu, đó chỉ là một nhiệm vụ xua đuổi mấy hồn ma vất vưởng thôi ạ.”
“Làm càng nhiều nhiệm vụ thì tên nhãi này càng nhanh thăng cấp à?” An Hầu đứng thẳng người lại, bây giờ hắn mới liếc qua quỷ hồn Sùng một cái.
“Không chỉ phải làm nhiều nhiệm vụ, mà pháp sư cần tu luyện chăm chỉ nữa ạ.” Sùng cực kỳ ngoan ngoãn đáp. Đã ba trăm năm, kể từ lúc thành quỷ tới giờ, hắn nhớ mình chưa từng ngoan ngoãn như khi đứng trước mặt quỷ chúa này.
An Hầu không hỏi thêm, hắn hất tấm vải trùm trên đầu ra, đưa mắt nhìn ngắm đạo quán. Đây là một đạo quán rất cổ, đồ nội thất bên trong đều được làm từ gỗ nhưng đã bạc màu vì thời gian.
“Thưa hầu gia, đạo quán này đã được xây dựng từ năm trăm năm trước nên trông cũ kỹ và xấu xí thế này ạ. Còn những ngôi nhà mới xây trong thời gian gần đây thì đẹp hơn.” Sùng nhìn theo ánh mắt của An Hầu, nhanh miệng đón ý mà giải thích cho hắn nghe.
“Ngươi làm quỷ khế ước của lão già kia bao lâu rồi?”
Câu hỏi của An Hầu khiến Sùng hơi sững người, hắn tưởng mình đã đón đúng ý, nào ngờ đó lại không phải thứ mà quỷ chúa quan tâm.
“Tôi có khế ước với ông ta được hai mươi năm rồi ạ.”
An Hầu gật gù khiến đầu hắn ngật ngưỡng như sắp rơi khỏi cổ. “Vậy tức là ngươi không cần luôn luôn ở gần lão ta đúng không?”
“Vâng, tôi chỉ cần xuất hiện khi ông ta gọi thôi ạ.” Sùng đáp, lưng hắn vẫn thẳng tắp không dám động đậy.
“Tốt!” An Hầu chắp tay sau lưng, giọng như ra lệnh cho thuộc hạ của mình: “Từ giờ trở đi, ngươi hãy luôn theo ta.”
Sùng lập tức gật mạnh đầu, dù muốn hay không thì hắn cũng không dám làm trái lời An Hầu.
Đối với ông Mạnh, hắn chỉ sợ sự trừng phạt từ khế ước. Đối với An Hầu, hắn sợ đến mức tự nguyện thuần phục. Bởi pháp lực của ông Mạnh kém xa hắn, ông ta dựa vào khế ước mới có thể sai khiến hắn. Còn vị quỷ chúa này thì thừa khả năng đánh cho hắn hồn phi phách tán bất cứ lúc nào.
Ông Mạnh vừa nghe Phú An và Lưu Văn làm quen với nhau, vừa để ý quan sát quỷ khế ước của mình. Ông thấy hắn mấp máy môi hình như đang nói chuyện với một con quỷ khác, ông đoán đó là quỷ khế ước của Phú An. Cái đám quỷ hồn cao cấp thường khiến ông rất khó chịu, một khi chúng không muốn ông nghe hay nhìn thấy mình, thì ông sẽ không khác gì một kẻ vừa điếc vừa mù đứng trước chúng.
Hôm nay An Hầu cực kỳ bình tĩnh, hắn yên lặng đợi Phú An nói chuyện với ông Mạnh và Lưu Văn, sau đó bay theo cậu rời khỏi đạo quán. Tất nhiên khi đi, hắn không quên ném cho Sùng một ánh mắt sắc lẹm bằng con mắt đỏ như máu của mình.
Sùng không nói với ông Mạnh câu nào, hắn cứ thế biến mất khỏi mắt âm dương của ông, bay theo phía sau quỷ chúa An Hầu, ngoan như một chú cún nhỏ.
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Fashion của người trẻ tuổi, cụ không hiểu được đâu!
2023-06-10
1
楸
tại anh k biết thôi chứ quần rách gối là trend 1 thời đó🤣🤣
2022-10-15
1