Quỷ chúa An Hầu khoanh tay đứng sừng sững trước cổng ngôi nhà hoang, bên cạnh hắn là quỷ hồn Sùng vác thanh đao trên vai.
Trong sân, phía sau đám đông âm hồn đang vây quanh Phú An và Lưu Văn là một quỷ hồn mặc quần áo đỏ, trên cổ quàng một chiếc khăn lấp lánh ánh kim tuyến, tay đeo vòng đủ màu xanh đỏ tím vàng, hộp sọ nứt toác, chân đi một đôi hài thêu hoa. Nhìn cách ăn mặc rất giống một nữ quỷ, nhưng gương mặt thì lại là đàn ông, thân hình cao và thô kệch.
Quỷ hồn áo đỏ quàng khăn kim tuyến cảnh giác nhìn hai kẻ lạ mặt đứng ngoài cổng. Gã không có hành động gì, bởi gã thấy hai tên pháp sư kia bị hai kẻ đó thô lỗ ném ngược trở lại sân ngôi nhà, như vậy có thể họ không cùng một bọn.
Lưu Văn nằm bẹp trên sân, kêu oai oái: “Đau quá, đau chết em rồi, có chuyện gì vậy anh An?”
Phú An lồm cồm bò dậy, tiện tay kéo Lưu Văn đứng lên. Sau cú ngã dập cả mông, cậu sợ hãi nhận ra âm hồn đã ký khế ước với cậu không phải là một ma linh, mà là quỷ hồn. Bởi chỉ quỷ hồn mới có thể nhấc bổng được cậu mà ném như quả bóng, còn ma linh dù mạnh tới đâu cũng không thể nhấc được người sống, nhất là pháp sư có pháp lực như cậu.
Cậu nhìn ra cổng, câu thông với quỷ hồn khế ước của mình.
“Thưa cụ, con đã khuyên nhủ những âm hồn đang trú ngụ ở đây, nhưng họ không chịu rời đi, vì vậy con muốn quay về trả lại nhiệm vụ này cho đạo quán ạ.”
“Ai cho phép ngươi làm vậy? Chưa đánh trận thì làm sao biết thắng hay bại. Dù bại thì ngươi cũng thu được kinh nghiệm, đây là một cách tu luyện rất tốt để ngươi mau thăng cấp.” An Hầu vẫn đứng khoanh tay trước cổng, chiếc mũ trùm trên đầu che đi gương mặt của hắn.
Phú An bước nhanh ra phía cổng, cậu không dám đối đầu với đám âm hồn đông đúc ở đây. “Pháp lực con còn yếu, ở đây có nhiều ma linh cao cấp và cả quỷ hồn, con làm sao đánh lại được họ.”
“Ngươi chưa thử, làm sao biết đánh được hay không. Ta ghét nhất những kẻ nhát gan như ngươi.” An Hầu đưa tay chặn Phú An lại, hắn nói tiếp: “Hãy dùng tất cả khả năng của ngươi để đánh với chúng. Không thắng cũng không sao, ta muốn ngươi mau chóng nâng cao pháp lực.”
Lưu Văn chạy lạch bạch đằng sau Phú An, cậu rất muốn đi khỏi ngôi nhà đầy âm hồn này. Bỗng cậu đâm sầm vào lưng Phú An đến nỗi mắt nổ đom đóm.
“Đang đi sao tự dưng anh dừng đột ngột thế.” Cậu càu nhàu lên tiếng trách.
Không thấy Phú An trả lời, cậu mới phát hiện ra pháp sư hướng dẫn của mình đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm bẩm như nói chuyện với người nào đó.
Kể từ khi bước chân vào đạo quán, cậu đã quá quen với những cảnh như này. Cậu không dám làm phiền, ngoan ngoãn im lặng đứng sang một bên chờ đợi hành động của Phú An.
“Con chỉ là pháp sư sơ cấp, dù con có làm gì cũng không thể đánh lại họ.” Phú An cố gắng giải thích cho quỷ hồn khế ước nhà mình hiểu. “Cụ phải thông cảm cho con với chứ ạ.”
“Muốn ta thông cảm cho ngươi ư? Vậy tại sao ngươi không thông cảm cho ta? Ta muốn ngươi mau thăng cấp, nhanh chóng hủy bỏ khế ước.” An Hầu tức giận, giọng hắn giống như đang rít qua kẽ răng. “Quay vào xử lý hết lũ âm hồn kia đi.”
Phú An còn đang chần chừ thì cơ thể cậu đã bị An Hầu nhấc bổng lên khỏi mặt đất, sau đó hắn ném mạnh cậu vào giữa sân.
Lưu Văn đứng bên cạnh tròn mắt kinh hãi khi thấy pháp sư hướng dẫn của mình tự dưng bay vèo vào trong giống như một cái bao tải bị người ta ném xuống đất.
Cậu còn đang nghệt mặt ra thì Sùng cũng bắt chước quỷ chúa, hắn vươn tay túm lấy Lưu Văn, nhấc cậu lên rồi ném về phía Phú An.
Phú An chống tay ngồi dậy, đột nhiên Lưu Văn bị ném tới đập mạnh vào người khiến cậu lại ngã dập mặt xuống đất thêm lần nữa.
Lưu Văn nằm sõng soài trên sân, sợ hãi hỏi: “Chúng ta bị ma đẩy ngã phải không anh?”
Phú An ngửa mặt nhìn lên trời, thở dài. “Ma linh khế ước của anh đang ở đây, cụ ấy không cho anh từ chối nhiệm vụ này.”
“Thế anh có xử lý được những âm hồn ở đây không? Anh cần em hỗ trợ gì thì cứ nói, chúng ta giải quyết sớm về sớm.”
Phú An ngồi dậy, nói: “Em đốt giúp anh một bó hương, nhớ là đốt cả bó.”
Lưu Văn lập tức mở ba lô lấy một bó hương khá lớn, ngồi xổm châm lửa đốt. Phú An cũng lôi ra một chiếc áo khoác có nhiều túi, trong các túi đựng đầy bùa và các vật dụng cần thiết cho việc trừ tà.
“Ngài có biết pháp sư Phú An không đủ pháp lực để xử lý chúng không?” Sùng nhìn về phía đám âm hồn không hề tỏ ra sợ hãi, chúng còn trèo cả lên nhau để nhìn hai pháp sư đốt hương chuẩn bị làm phép cho rõ.
“Ta biết.” An Hầu đáp, hắn không nhìn Phú An mà phóng ánh mắt về phía quỷ hồn ăn mặc lòe loẹt. “Tên kia là kẻ mạnh nhất ở đây, hắn cũng đang canh chừng chúng ta.”
“Vâng, tôi sẽ để ý hắn.” Sùng đáp, hắn quay sang nhìn An Hầu, tò mò hỏi: “Ngài lấy lại được ký ức rồi chứ ạ?”
“Không, ta bị yểm bùa.”
An Hầu trả lời ngắn gọn rồi im lặng chăm chú nhìn Phú An đang loay hoay trong sân.
Hắn xuống âm phủ là muốn tìm lại ký ức, nhưng kết quả hắn chỉ nhận được một câu trả lời rằng, khi chết, thân xác hắn bị yểm bùa.
Đó là một loại bùa yểm rất độc, khiến hắn không thể đầu thai chuyển kiếp. Nó phong ấn mọi thông tin về sự hiện diện của hắn trên nhân gian, vì vậy âm phủ không biết được hắn vốn dĩ là ai, quá khứ của hắn thế nào, năm sinh năm mất của hắn cũng không thể tìm thấy trong sổ sinh tử.
Cũng may là hắn được phán quan thương tình, giữ lại âm phủ mấy ngày để lấp đầy cái đầu trống rỗng của hắn bằng các kiến thức thông thường cần biết.
Trong sân ngôi nhà hoang, Phú An lấy một lá bùa gọi quỷ sai rồi đốt lên. Nhưng lá bùa vừa bén lửa đã lập tức bị đám âm hồn đua nhau dập tắt.
An Hầu chăm chú nhìn về phía Phú An, bỗng hắn bật cười trước vẻ mặt vừa tức giận, vừa bất lực của cậu.
Sùng giật mình khi nghe tiếng cười của quỷ chúa. Từ khi gặp quỷ chúa, hắn chưa từng nghe thấy An Hầu cười.
Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của Sùng, An Hầu mới biết mình vừa vô thức bị cuốn hút bởi Phú An, kẻ mà hắn muốn chấm dứt khế ước càng sớm càng tốt.
“Ta thấy lũ âm hồn kia hơi buồn cười.” Hắn bối rối, nghiêng đầu giải thích.
Sùng gật gù, lời An Hầu nói khiến hắn để ý hơn vào diễn biến trong sân. Phú An điều khiển khói hương nhưng không thể túm được một hồn ma hay ma linh nào. Khói hương của cậu biến thành thức ăn cho chúng chứ không làm hại được chúng, vì những hồn ma ở đây không yếu ớt như đám hồn ma thai nhi ở ngôi biệt thự trong khu nhà giàu.
Hồn ma ở cái nơi âm khí nồng đậm như này có ma lực, hơn nữa chúng đã vất vưởng trên nhân gian lâu năm, chúng không sợ một pháp sư sơ cấp và một pháp sư học việc. Chúng nhảy nhót xung quanh Phú An, trèo lên đầu lên cổ Lưu Văn để hít khói cho dễ.
Phú An tức giận ném lá bùa gọi quỷ sai bị cháy một góc đi, rồi rút một cành dâu từ trong thắt lưng, quất lung tung vào không khí. Bị cành dâu quất trúng, đám hồn ma nhảy dựng lên chửi rủa Phú An thậm tệ.
Quỷ hồn áo đỏ vẫn không hề tham gia vào cuộc chọc ghẹo pháp sư, nhưng khi thấy cành dâu, gã giận dữ quát to:
“Tên pháp sư nhãi nhép dám đánh chúng ta. Chúng mày hãy cho nó biết thế nào là bị ăn đòn.”
Lời quỷ hồn áo đỏ vừa dứt, đám âm hồn như nhận được mệnh lệnh, chúng lập tức nhảy lên người Phú An và Lưu Văn, dùng cả chân lẫn tay đấm mạnh vào cơ thể hai người.
Bị ma đánh, Lưu Văn ôm đầu chạy quanh sân, sợ hãi kêu cứu. Phú An bình tĩnh hơn, một tay cậu quất cành dâu, một tay cầm chuông rung liên hồi. Nhưng nỗ lực của cậu chỉ ảnh hưởng tới các hồn ma và ma linh cấp thấp, còn ma linh cấp cao thì hung dữ nện vào người cậu những cú đấm rất mạnh khiến cậu phải nghiến răng chịu đau.
Ngắm nhìn cảnh lộn xộn trong sân, Sùng sốt ruột thốt lên: “Thưa hầu gia, cứ để hai tên pháp sư bị chúng đánh như vậy sao?”
“Phải có rèn luyện mới mau trưởng thành.” An Hầu đáp.
Sùng lập tức ngậm miệng, đứng yên bên cạnh An Hầu không nhúc nhích. Quỷ hồn áo đỏ thấy hai kẻ lạ mặt ngoài cổng chỉ nhìn chứ không có hành động nào tỏ vẻ muốn can thiệp vào trận chiến trong sân, vì vậy gã càng khẳng định phán đoán của mình là đúng.
Gã rời mắt khỏi hai quỷ hồn ngoài cổng, gương mặt gã đột nhiên vặn vẹo trông vô cùng ghê rợn. Gã há cái miệng đỏ lòm của mình ra, hét lớn:
“Chúng mày muốn đuổi bọn tao à, vậy thì hãy nhận lấy sự trừng phạt, lâu lắm rồi tao không nhìn thấy máu. Anh em, giết chết hai thằng nhãi đó đi.”
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Hấp xả quá, à không hấp dẫn quá!
2023-06-10
0