Khi Diễm Kiều trở về khách sạn, trời đã tờ mờ sáng. Gã ngồi xuống ghế, sửa sang lại chiếc khăn kim tuyến quàng trên cổ.
“Tình hình thế nào?” Sùng bay đến ngồi vào chiếc ghế khác, đêm nay y không dám ôm Lưu Văn nên hơi bực bội.
“Em không vào được cái đầm đó.” Diễm Kiều đáp. “Xung quanh đầm có trận pháp, hình như đó là trận pháp dùng để giam cái đám oán linh kia thì phải.”
“Giống như một nhà tù?” Sùng nhíu mày nói. “Người lập trận pháp sao không bắt chúng xuống âm phủ, giam lại đó làm gì nhỉ?”
“Cũng có thể người lập trận pháp có mục đích gì đó nên mới làm vậy.” An Hầu cũng ngồi xuống chiếc ghế còn lại, tham gia câu chuyện của hai quỷ hồn.
“Hầu gia, người lập trận pháp có lẽ là pháp sư cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp thì em mới không thể đi vào đó được.” Diễm Kiều nhăn nhó giải thích.
“Ta không trách ngươi.” An Hầu lắc đầu, rồi nhìn về phía Sùng bằng ánh mắt sắc lạnh. “Nhưng hình như ta chưa nghe ai nói tới pháp sư đỉnh cấp nhỉ.”
“Thưa hầu gia, tôi chưa nói với hầu gia vì pháp sư đỉnh cấp quá ít, thậm chí hiện giờ trong giới pháp sư không có pháp sư đỉnh cấp đâu ạ.” Sùng vội giải thích, và cũng là chống chế cho sự thiếu sót của mình. “Thường thì cả trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới có được một pháp sư đỉnh cấp, cho nên người ta hầu như rất ít nhắc tới ạ.”
Nói tới đây, Sùng quay sang Diễm Kiều. “Nếu là pháp sư đỉnh cấp lập trận pháp thì cái đầm đó đã có oán hồn tới mấy trăm năm cơ à?”
“Đấy là em đoán thôi, vì pháp sư cao cấp như lão Mạnh ấy à, pháp lực còn kém cả em.” Diễm Kiều vội nói.
“Mày đi so với lão Mạnh làm gì.” Sùng cười khẩy. “Lão ta thăng được lên cao cấp là may mắn lắm rồi, còn pháp lực của lão thì chỉ ở mức đầu của cao cấp thôi.”
“Nói việc chính.” An Hầu không kiên nhẫn nghe hai quỷ hồn tranh cãi. “Ngươi có nhìn được vào bên trong không?”
“Dạ có, em không vào được thôi chứ vẫn nhìn được ạ.” Diễm Kiều nở một nụ cười lấy lòng. “Bên trong đúng là nhiều oán linh, có cả ác linh, em cảm nhận được có đứa thậm chí sắp lên ác quỷ rồi ạ.”
“Ác linh?” An Hầu gõ nhẹ mấy ngón tay xương xẩu của mình lên đầu gối. “Vậy là chúng đã từng giết người?”
“Đã có nhiều người chết trong cái đầm đó, đây là thông tin em đọc trong tài liệu của pháp sư Phú An và nghe được ở bên ngoài nữa ạ.” Diễm Kiều nhanh miệng đáp.
An Hầu lại gõ ngón tay lên đầu gối, đây hình như là thói quen từ khi còn sống của hắn. “Trận pháp giam cầm và ác quỷ sao? Ta đã hiểu mục đích giết người của chúng. Được rồi, chờ trời sáng thì các ngươi đi theo ta và pháp sư Phú An đến đầm lầy.”
Diễm Kiều ngơ ngác nhìn An Hầu đang bay đến nằm cạnh Phú An. “Em mới chỉ nói thế thôi mà hầu gia đã biết mục đích của đám oán linh đó là sao? Đại ca có hiểu không, giải thích cho em nghe với.”
Sùng đập mạnh một cái lên đầu Diễm Kiều rồi đứng dậy đi đến giường của Lưu Văn. “Óc bã đậu của mày thì làm sao hiểu được.”
Diễm Kiều ngồi lại một mình trên ghế, gã lườm về phía Sùng, làu bàu: “Chắc gì đại ca đã hiểu mà cứ làm ra vẻ.”
Mùa đông ở vùng núi rất lạnh, buổi sáng luôn có một lớp tuyết mỏng bám trên những cành cây và trên mặt đường. Lưu Văn dẫm lên lớp tuyết mỏng, thích thú reo lên:
“Lần đầu tiên em thấy tuyết đấy, thích quá!”
“Trên ti vi đầy, không xem hay sao mà bảo lần đầu thấy tuyết?” Phú An dẫm lên lớp tuyết mỏng trên đường, tiến đến một quán bán đồ ăn sáng gần khách sạn.
“Xem trên ti vi thì không cảm nhận được cái lạnh của tuyết.” Lưu Văn vốc một ít tuyết, lẽo đẽo chạy theo sau Phú An. “Anh nhìn này, tuyết đẹp quá.”
“Em chơi ít thôi, vào ăn sáng còn đến đầm lầy.”
Phú An bước nhanh vào quán gọi hẳn năm bát mì trứng. Cậu đặt trước mặt mình và Lưu Văn mỗi người một bát, ba bát còn lại thì đẩy ra ba hướng khác nhau rồi cúi xuống bắt đầu ăn mì.
Lưu Văn đã quen với cảnh này từ lâu, vì Phú An được An Hầu cho biết ngoài hắn ra còn có hai quỷ hồn khác luôn đi theo cậu. Bởi vậy mỗi lần làm nhiệm vụ bên ngoài, cậu thường gọi thêm đồ ăn để mời ba quỷ hồn vô công rồi nghề đi theo sau mình.
Nhưng những người ngồi trong quán thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cậu trai trẻ ngồi ăn với năm cái bát mì xếp trên bàn.
An Hầu không bao giờ chê các món ăn mà Phú An mời, khẩu vị của hắn hình như rất hợp với khẩu vị của cậu, điều này khiến hắn khá ngạc nhiên. Hắn đã từng lục tung trí não của mình để tìm kiếm lý do tại sao khi ở gần Phú An, hắn luôn cảm thấy vui vẻ và thích thú, sự tiếp xúc cơ thể với cậu mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, thậm chí đến khẩu vị của cậu cũng giống hắn. Nhưng ký ức của hắn trống rỗng, đương nhiên hắn không thể tìm kiếm được một manh mối nào ngoài sự thất vọng.
Hai pháp sư chưa ăn xong thì ba quỷ hồn đã hít sạch hương vị thơm ngon của ba bát mì đặt trên bàn. Ăn xong, Phú An đứng dậy thanh toán tiền rồi cùng Lưu Văn khoác ba lô đi ra hè đường bắt taxi.
Trong quán, người phục vụ ngạc nhiên đứng trước ba bát mì còn đầy nguyên, thắc mắc với chủ quán: “Hai cậu kia gọi lắm thế mà sao không ăn nhỉ?”
Một ông già cũng ngồi ăn sáng ở bàn bên cạnh, nghe vậy liền hỏi: “Mì còn nóng không?”
“Mì nguội hết rồi ạ, không còn mùi thơm nữa.” Cậu nhân viên phục vụ quay sang đáp, rồi chép miệng tiếc rẻ. “Chắc là dân lắm tiền, gọi cho đẫy rồi không thèm ăn. Ba bát còn nguyên thế này đổ đi thì phí, hay là hâm nóng lên rồi mang cho mấy người nghèo ngồi ở đầu chợ ăn nhỉ?”
“Không phải người ta lắm tiền gọi nhiều rồi bỏ đâu.” Ông già đứng dậy lấy khăn giấy lau miệng. “Người ta gọi đồ ăn cho âm hồn đấy, đừng có dại mà mang đồ thừa đó đi cho người khác ăn, tốt nhất đổ hết đi.”
Nghe ông già nói vậy, tay cậu nhân viên run lên bần bật làm đổ cả bát mì ra bàn. “Ông… ông nói sao? Gọi cho âm hồn ăn… tức là lúc nãy có hồn ma vào… vào quán chúng ta à?”
“Thì có sao đâu, đó là pháp sư, âm hồn đi cùng pháp sư là âm hồn lành.” Ông già đi đến thanh toán tiền cho chủ quán. “Có lẽ đó là pháp sư đến trừ ma quỷ trong đầm oán hồn. Nếu lần này pháp sư trừ được ma quỷ thì tốt quá.”
“Tôi thấy hai pháp sư đó trẻ quá, không biết có làm được gì không.” Chủ quán thở dài thườn thượt. “Đã nhiều người chết vì cái đầm đó rồi, tôi cũng mong có pháp sư cao tay đến giải quyết đám hồn ma trong đó.”
Bên ngoài, Phú An vẫy mãi mới được một chiếc taxi, nhưng cậu phải trả tiền gấp năm lần, tài xế mới chịu đưa hai người tới khu vực đầm lầy oán hồn.
“Đó là tôi nể lắm mới đưa các cậu đi, các cậu có cần tôi báo cảnh sát và đội cứu hộ cho không?”
“Chúng tôi chỉ đi dạo một vòng, cảm ơn anh đã lo lắng cho chúng tôi.” Phú An cười nói. “Cho tôi xin số điện thoại của anh, lúc nào muốn quay về, chúng tôi sẽ nhờ anh.”
Tài xế đưa danh thiếp cho Phú An, cậu lưu ngay số vào điện thoại của mình. Cậu phải làm vậy vì những địa điểm như này rất khó để gọi xe.
“Ở đó người ta đã cắm biển cảnh báo, các cậu đừng đi quá biển cảnh báo, rất nguy hiểm.” Tài xế dừng xe trước bìa rừng. “Đã có nhiều người chết trong đầm lầy nên không ai dám tới đây, vì vậy người ta không làm đường dẫn vào đầm. Các cậu đi sâu vào khoảng năm trăm mét là thấy đầm oán hồn, nhưng tốt nhất chỉ đứng từ xa mà ngắm. Cách đây vài hôm mới chết một cậu thanh niên đấy, mà đã chết ở đây thì không ai dám vào tìm xác đâu.”
“Cảm ơn anh!”
Phú An trả tiền xong liền cùng Lưu Văn xuống xe, đạp chân lên những lùm cây thấp, đi sâu vào trong rừng theo hướng mà tài xế đã chỉ.
May là đã có chuẩn bị trước và cũng đang là mùa đông nên Phú An và Lưu Văn gần như bọc trong những lớp áo quần rất dày, chân mang ủng cao đến gần đầu gối. Mặc dù có tuyết rơi nhưng không nhiều, tuyết chỉ bám trên những cành cây, vừa rơi xuống đất thì tan thành nước, vì vậy đi vào bên trong không quá khó khăn.
Sau một lúc vạch cây mà đi, đầm lầy oán hồn đã hiện ra trước mắt. Đây là một đầm lầy rất rộng, nước đầm đặc quánh, bên trên phủ một lớp băng mỏng, ven đầm mọc đầy cỏ dại và cây rừng. Phú An đứng lại trước bảng cảnh báo nguy hiểm, đưa mắt quan sát toàn bộ khu vực đầm lầy.
“Ở đây có lập trận pháp giam giữ các linh hồn trong đầm.” Phú An nói.
“Trận pháp giam giữ?” Lưu Văn ngạc nhiên nhìn Phú An. “Sao không đưa các âm hồn xuống âm phủ, giam họ ở đây làm gì?”
“Có thể người ta giam các oán hồn kia lại là có mục đích riêng, muốn tìm hiểu thì trước hết phải trừ được đám oán hồn trong đầm đã.” Phú An bước chân qua biển cảnh báo, kéo Lưu Văn tiến vào bên trong.
Bên ngoài, Diễm Kiều chỉ tay về phía biển cảnh báo, nói: “Tối hôm qua em không vượt qua được cái biển cảnh báo đó.”
“Những biển cảnh báo cắm rất đúng vị trí chịu ảnh hưởng của trận pháp, như vậy kẻ lập trận pháp thực sự có mục đích và hắn ta vẫn đang quan sát đầm lầy này.”
An Hầu nói xong liền bước qua biển cảnh báo, thản nhiên đi vào bên trong. Sùng cũng đi theo An Hầu, y không bị trận pháp chặn lại. Diễm Kiều há mồm nhìn An Hầu và Sùng dễ dàng đi qua, hay là đêm gã bị quáng gà nên không nhìn rõ mọi thứ?
Diễm Kiều hùng hổ đặt chân vượt qua biển cảnh báo, nào ngờ một ánh sáng xanh chặn gã lại không khác gì đêm hôm qua.
“Đại ca, giúp em vào với.” Diễm Kiều rối rít gọi Sùng, gã không muốn bỏ lỡ cuộc vui với đám oán linh trong đầm lầy.
“Pháp sư lập trận pháp không phải pháp sư đỉnh cấp.” Sùng quay lại, nắm đầu Diễm Kiều kéo vào khu vực bên trong biển cảnh báo. “Tại mày kém cỏi nên mới bị chặn lại, tốt nhất hôm nay tích cực diệt oán linh giúp pháp sư Phú An thì may ra quỷ lực của mày tăng được một tí.”
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
❤️❤️❤️❤️❤️
2023-06-11
0
Hồ Thu
Xem ra người lặp trận pháp này đang muốn tạo ra một ác linh, để kẻ đó thu phục, hoặc diệt trừ, chủ yếu để nân cấp bản thân lên pháp sư đỉnh cấp 🤔
2022-10-30
2