Quỷ hồn áo đỏ quàng khăn kim tuyến vừa dứt lời, đột nhiên cổ gã bị một bàn tay xương xẩu tóm lấy mà gã không kịp tránh. Tiếp đó là một giọng nói đầy uy hiếp vang lên sát bên tai.
"Người của ta mà ngươi dám giết! Nếu ngươi thích nhìn thấy máu, để ta giúp ngươi."
Gã kinh hãi liếc mắt nhìn kẻ đang khống chế mình, đó là một quỷ hồn khoác áo choàng đen, bây giờ ở khoảng cách gần, gã mới nhận ra một con mắt đỏ trừng trừng nhìn gã từ bên dưới mũ trùm đầu.
"Dạ… em tưởng hai thằng nhãi kia không phải người của anh nên mới dám làm bậy ạ, xin anh tha cho."
An Hầu siết càng chặt cổ quỷ hồn áo đỏ, nhếch môi cười nhạt. "Ngươi ở đây quá lâu nên tưởng mình là chúa tể nơi này phỏng?"
"Không ạ, em nào dám."
Quỷ hồn áo đỏ sợ rúm cả người, mặt mũi gã vốn đã vặn vẹo, giờ càng vặn vẹo hơn. Gã nhận ra tốc độ và quỷ lực của quỷ hồn đang uy hiếp gã quá mạnh, đây chắc chắn không chỉ là quỷ hồn như gã, mà là quỷ chúa.
"Xin anh tha cho em, em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn." Gã run giọng cầu xin. Gã chưa từng sợ ai, nhưng bây giờ gã không dám lỗ mãng, bởi quỷ chúa có thừa khả năng khiến gã hồn phi phách tán.
Gã vội gân cổ hét to: “Dừng cả lại, không được động vào pháp sư.”
Đám hồn ma và ma linh nghe tiếng quỷ hồn áo đỏ liền lập tức lùi ra xa khỏi Phú An và Lưu Văn, chúng trân trối nhìn thủ lĩnh của mình bị uy hiếp bởi một quỷ hồn khác.
An Hầu thả tay ra khỏi cổ quỷ hồn áo đỏ, buông một câu:
"Tên?"
"Dạ, anh hỏi tên em ạ?" Quỷ hồn áo đỏ ngơ ngác nhìn quanh. Đứng bên cạnh gã chỉ có quỷ chúa đáng sợ kia và một quỷ hồn vác đao luôn đi phía sau quỷ chúa. Như vậy thì không phải hỏi tên gã thì là tên ai. "Em tên là Diễm Kiều ạ."
"Ăn nói vớ vẩn, tên của mày là gì?" Sùng tức giận quát. Hắn nhìn từ đầu tới chân cái cơ thể thô kệch lực lưỡng bọc trong lớp quần áo lòe loẹt
"Em chết do tai nạn vỡ đầu nên trí nhớ kém, em không nhớ tên, chỉ nhớ nghệ danh của em thôi ạ." Quỷ hồn áo đỏ nhăn nhó ra chiều khổ sở.
"Mày làm cái quái gì mà có nghệ danh, bố mày làm cướp bao năm còn không có nghệ danh đây này." Sùng nhảy đến trước mặt quỷ hồn áo đỏ, vung tay định đập cho gã một trận.
Quỷ hồn áo đỏ nhảy vội ra sau tránh, sợ hãi nói: "Em nói thật mà, lúc còn sống, em đi theo gánh hát nên có nghệ danh là Diễm Kiều, anh làm cướp sao có nghệ danh được ạ."
An Hầu túm lấy Sùng kéo ra sau, rồi trừng mắt nhìn quỷ hồn áo đỏ.
"Quỷ lực không tồi, từ nay đi theo ta."
Quỷ hồn Diễm Kiều ngơ ngẩn cả người không hiểu gì thì Sùng bồi thêm một câu:
"Từ nay mày phải gọi tao là đại ca."
"Thế là thế nào ạ?" Diễm Kiều tròn mắt nhìn hai ngôi sao quả tạ, gã chưa được hỏi ý kiến mà đã tự dưng bị biến thành đàn em của người khác là sao. “Các anh tha cho em, em ở đây quen rồi ạ.”
“Trả đất cho chủ, các ngươi cút hết khỏi đây.”
An Hầu quát, cùng với đó là quỷ lực hùng hậu phát ra từ người hắn khiến tất cả hồn ma và ma linh sợ tới mức nằm bẹp cả xuống đất. Hai quỷ hồn đứng bên cạnh hắn cũng sợ tới run cầm cập, suýt chút nữa rụng hết cả tay chân.
“Hầu gia bình tĩnh ạ.” Sùng vội liên tiếng trấn an quỷ chúa. Hắn giơ chân đá Diễm Kiều một phát, quát: “Đuổi hết chúng nó đi, đừng để hầu gia tức giận.”
Diễm Kiều đang quỳ sụp dưới đất, nghe vậy vội vã nhảy ra giữa sân, gào lên:
“Chạy khỏi đây mau!”
Đám hồn ma và ma linh thấy quỷ hồn áo đen kia là kẻ có sức mạnh quá mức khủng bố, chúng lập tức ba chân bốn cẳng bay loạn xạ ra khỏi khu đất có ngôi nhà đổ nát. Quỷ hồn Diễm Kiều cũng tranh thủ cơ hội chuồn đi cùng đám âm hồn, gã quen làm bá chủ, gã không muốn bị sai khiến bởi kẻ khác.
Nhưng Diễm Kiều chưa chạy được bao xa thì bị một lực hút mạnh mẽ kéo về phía quỷ chúa.
“Dám chạy?”
Gã cuống quýt lắc đầu xua tay. “Không ạ, em chỉ tiễn chúng nó đi một đoạn thôi ạ.”
Phú An nhắm mắt đứng giữa sân, cậu cảm nhận được tất cả sự việc, chỉ là cậu không nhìn thấy ma quỷ mà thôi. Nhận ra đám hồn ma và ma linh tranh nhau bay khỏi nhà hoang, cậu vội câu thông với quỷ hồn khế ước của mình.
“Thưa cụ, nếu đuổi chúng đi thì chúng sẽ tiếp tục tìm chỗ khác trú ngụ. Con muốn mời quỷ sai lên để đưa chúng về âm phủ ạ, mong cụ giúp con.”
An Hầu ném Diễm Kiều về phía Sùng rồi bay tới đứng trước mặt Phú An, nhíu mày hỏi: “Ngươi nghĩ ta già lắm hay sao mà suốt ngày gọi ta là cụ?”
Phú An đơ cả người, cậu không nhìn thấy hắn nên không biết hắn già hay trẻ. Cậu gọi hắn là cụ chỉ vì thấy hắn xưng hô như người thời đại trước, nên cậu cứ gọi vậy để tỏ lòng tôn trọng mà thôi.
“Con thấy cụ xưng hô theo kiểu xưa nên con nghĩ cụ từng sống ở thời đại trước, nếu tính tuổi thì cụ chắc phải vài trăm tuổi rồi ạ.” Cậu ngập ngừng giải thích. “Nhưng nếu cụ không thích, có thể nói cho con biết con nên gọi cụ thế nào được không ạ?”
“Theo ngươi, ta đã vài trăm tuổi?” Vì nhắc tới điều mà An Hầu muốn tìm kiếm nên thái độ hắn thay đổi hẳn.
“Là con đoán vậy thôi ạ, nếu không đúng thì xin cụ bỏ quá cho.” Phú An lo lắng, cậu chỉ sợ hắn tức giận.
An Hầu im lặng một chút, rồi đáp: “Ta không biết tuổi của mình, nhưng ta không thích ngươi gọi ta là cụ.”
“Vậy con nên gọi thế nào ạ?” Phú An nín thở chờ câu trả lời.
“Ta thấy các ngươi thường gọi nhau là anh em. Từ nay gọi ta là anh.” An Hầu thản nhiên đáp.
Phú An sợ tái mặt, cậu làm sao dám gọi một quỷ hồn vài trăm tuổi là anh được. Nhưng hắn đã nói vậy thì cậu buộc phải nghe lời. “Vâng ạ, em gọi anh là anh gì được ạ?”
An Hầu băn khoăn, hắn không biết tên của mình, vậy thì nên nói với Phú An thế nào. Hắn không thể nổi đóa với Phú An, vì chính hắn là người yêu cầu đổi cách xưng hô. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên tiếng của Sùng.
“Pháp sư Phú An này, đây là hầu gia, tôi thường gọi ngài ấy là An Hầu. Hay cậu cũng gọi ngài ấy là An Hầu đi.”
Phú An nghe tiếng một quỷ hồn khác nói với mình, cậu lập tức gật đầu. “Vâng, vậy từ nay em gọi anh là anh An Hầu được không ạ?”
An Hầu không thấy có gì không được ở đây cả. Bởi hắn không nhớ tên, quá khứ cũng không biết, Sùng nói hắn là hầu gia thì có lẽ Sùng nhìn thấy được gì đó từ hắn, hơn nữa nghe gọi như vậy không hề bất ổn.
“Được!” An Hầu đáp, rồi đưa mắt nhìn đám âm hồn đã chạy biến. Lúc này hắn mới trả lời câu nói trước đó của Phú An. “Chúng đều là âm hồn đã ở trần gian lâu năm, ngươi tưởng chúng muốn về âm phủ hay sao mà đòi gọi quỷ sai?”
Phú An cúi đầu buồn bã, cậu rất muốn giúp các âm hồn đi đầu thai, nhưng cậu không hiểu vì sao họ không muốn đi, cứ cố chấp ở lại nhân gian.
“Anh nói đúng, nếu họ muốn đi đầu thai thì họ đã đi lâu rồi. Em không biết vì sao họ muốn ở lại nhân gian.”
“Lo mà làm thế nào để sớm thăng cấp đi, đừng quan tâm đến chúng.” An Hầu gắt. “Từ nay trở đi, ngươi phải chăm chỉ tu luyện cho ta.”
Phú An vội gật đầu, cậu không dám cãi lại hắn. Cậu cũng rất muốn trừ bỏ khế ước với quỷ hồn khó tính khó nết này để tìm một ma linh hiền lành dễ bảo. Cậu rút điện thoại thông báo về đạo quán rồi vẫy tay gọi Lưu Văn.
Lưu Văn đang sợ hãi đứng im, thấy Phú An gọi thì mừng cuống cả lên. Từ lúc không còn bị ma đánh, cậu đã đoán được tình hình, nhưng dù đuổi được ma quỷ đi rồi thì cậu vẫn rất muốn rời khỏi cái nơi âm khí nặng nề này. Cậu lập tức vồ lấy chiếc ba lô nằm lăn lóc trên sân khoác lên vai, chạy vèo một cái ra khỏi cổng ngôi nhà hoang nhanh như một con sóc.
Phú An lắc đầu nhìn cậu pháp sư học việc của mình, nhưng đó cũng là hình ảnh của chính cậu khi mới bước chân vào đạo quán. Cậu nhìn ngôi nhà hoang thêm một lượt, khẽ nói:
“Anh An Hầu, cảm ơn anh đã giúp em xua đuổi những âm hồn đó đi. Nếu không có anh, em không thể hoàn thành được nhiệm vụ này.”
“Không cần cảm ơn, ta chỉ giúp ngươi một lần duy nhất này, ngươi hãy cố gắng tăng pháp lực, các nhiệm vụ sau tự mình thực hiện.” An Hầu bay bên cạnh Phú An lên tiếng đáp.
Lời nói của hắn khiến Phú An thót cả tim. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn, lỡ nhận phải nhiệm vụ khó thì có lẽ cậu chỉ còn cách tìm đường chạy trước cho nhanh.
Sau lưng hai người, Sùng túm cổ Diễm Kiều lôi đi khiến gã phải hét toáng lên:
“Đại ca nhẹ tay. Đại ca yên tâm, trước mặt hầu gia, làm sao em dám chạy ạ, đại ca cứ túm thế này nhăn hết khăn của em.”
Sùng nhăn mặt buông tay khỏi cổ Diễm Kiều. Nhưng nhanh như cắt, hắn nện một cú đấm vào đầu gã khiến cái đầu vốn đã nứt toác của gã thủng thêm một lỗ.
Quỷ hồn Diễm Kiều dặt dẹo bay theo sau Sùng, mặt gã ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Đang làm vương làm tướng một phương, tự dưng hôm nay gã bị hai ngôi sao quả tạ này đập trúng. Kiểu này không khéo gã phải bỏ làm quỷ, đi làm người mất thôi.
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Làm cướp, làm trộm cũng cần có nghệ danh nhé!
2023-06-10
1
nam phương nguyễn
haha
2022-12-22
0
Hồ Thu
Hài xỉu 😆😆😆
Hóng chap tiếp theo nha
2022-10-20
2