Mới sáng sớm, Phú An đã dẫn theo Lưu Văn đến địa chỉ ghi trong file tài liệu tối hôm qua cậu nhận được. Đó là một mảnh đất nằm ở ngoại ô thành phố, trên mảnh đất là một ngôi nhà xây bằng gạch cũ kỹ, xung quanh được rào bằng dây thép gai, cây cỏ mọc khắp nơi vô cùng rậm rạp.
Phú An lấy điện thoại liên lạc với chủ nhà, nhưng chủ nhà khéo léo từ chối không đến mà chỉ nói lời nhờ vả và cảm ơn cậu.
“Chắc ông ta sợ không dám đến đây chứ bận bịu gì.” Lưu Văn bĩu môi, khịt mũi coi thường.
Phú An cất điện thoại, đưa tay đẩy cánh cổng bằng sắt hoen gỉ, cười nói: “Bị đánh bầm dập thế, không sợ mới lạ.”
Hai người đi vào khoảng sân mọc đầy cỏ dại, tiến vào ngôi nhà cũ kỹ với những cánh cửa gỗ đã mục nát. Sau khi bước vào sân, Lưu Văn đã không còn giữ được nụ cười trên môi. Sự hoang vu của nơi này khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu bám sát sau lưng Phú An, nhỏ giọng:
“Anh An, chỗ này nhìn ghê quá.”
Phú An dừng lại trước cửa ngôi nhà, cậu chỉ đẩy nhẹ một cái mà cánh cửa gỗ đã lung lay sắp rụng ra khỏi bản lề, bụi từ bên trên cánh cửa bay xuống khiến cậu phải bịt mũi lùi ra sau.
“Một địa điểm thế này chắc chắn là nơi trú ngụ lý tưởng của ma quỷ, để anh ngó xem bên trong thế nào đã.”
Bên trong ngôi nhà không có gì ngoài một bộ bàn ghế gỗ đã hỏng phủ kín bụi bặm và mùi ẩm mốc xông lên ngột ngạt. Nhờ những lỗ thủng trên mái ngói nên ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào giúp Phú An và Lưu Văn có thể nhìn rõ được nội thất trống không của ngôi nhà.
“Nhà hoang, có gì đâu mà anh cần xem?” Lưu Văn kéo vạt áo bịt chặt mũi.
“Nhà hoang, mà không hề xuất hiện chuột bọ kể từ khi chúng ta vào đây.” Phú An chỉ tay lên mái nhà. “Mặc dù không có người ở nhưng chỉ có bụi bặm và nấm mốc, không có mạng nhện.”
Lưu Văn lạnh cả gáy, cậu đứng sát vào người Phú An, lo lắng hỏi: “Như vậy là sao hả anh? Em tưởng anh cảm nhận được ma quỷ, sao phải quan sát những thứ này?”
“Anh mới là pháp sư sơ cấp, anh chỉ cảm nhận được hồn ma và ma linh từ cấp thấp đến trung cấp. Còn ma linh cấp cao, ác linh và quỷ hồn thì anh chưa thể cảm nhận được. Vì vậy anh cần quan sát cẩn thận để biết được mình đang đối mặt với hồn ma nào.” Phú An nhìn Lưu Văn, nhẹ giọng giảng giải. “Cái này em cần phải học, anh đi theo các pháp sư nhiều năm nên anh đã học được nhiều thứ từ họ.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.” Lưu Văn đứng thẳng người, đưa mắt nhìn theo ngón tay của Phú An.
Nhờ Phú An nói, cậu mới nhận ra ngôi nhà này không bình thường. Mạng nhện không có, thú hoang như chuột, gián, ruồi, muỗi đều không xuất hiện.
Phú An đứng yên giữa nhà, nhắm mắt tập trung cảm nhận các hồn ma hiện diện trong khu đất này. Cậu không nhìn thấy hồn ma, nhưng cậu cảm nhận được âm khí ở đây rất đậm đặc, hồn ma rất nhiều. Đột nhiên một giọng đàn ông vang lên bên tai cậu.
“Cút, một tên pháp sư nhãi nhép như mày mà cũng muốn đến đây đuổi bọn tao hay sao?”
Chuyện các hồn ma dọa nạt người thì Phú An đã quá quen, cậu lẩm nhẩm nói với hồn ma đó.
“Đây này có chủ, các người ở đây là đang ăn nhờ ở đậu, vậy tại sao đánh cả chủ nhà?”
“Đây là nơi ở của chúng ta, hắn muốn bán nhà, sửa chữa xây dựng lại thì chúng ta sẽ ở đâu? Mày hãy cút khỏi đây.” Giọng đàn ông đó lại vang lên.
“Tôi không làm gì được các người thì cũng có pháp sư cao cấp đến đây xử lý các người. Tốt nhất các người hãy rời khỏi đây, đừng làm hại người sống.” Phú An không dám to tiếng, cậu nói hết sức nhẹ nhàng.
Một loạt tiếng cười vang lên, sau đó là một giọng nói già nua nhưng rất khỏe bay vào tai Phú An.
“Pháp sư cao tay ư? Vậy thì hãy gọi thầy của mày đến đây cho bọn tao xem mặt.”
Biết không thể tiếp tục nói chuyện kiểu này, Phú An liền mở mắt, kéo Lưu Văn rời khỏi ngôi nhà.
“Ở đây âm khí rất nặng, là nơi mà các hồn ma ưa thích nên ngôi nhà này đã trở thành nơi trú ngụ của họ, họ không muốn đi.”
Làn da Lưu Văn nổi đầy gai ốc, cậu sợ hãi quay đầu lại nhìn ngôi nhà. “Vậy chúng ta làm sao đuổi họ đi?”
Phú An bước nhanh trên con đường nhỏ rải đá dẫn tới khu dân cư gần đó. “Trước mắt chúng ta đi mua đồ cúng đã, phải thể hiện thành ý thì mới nói chuyện với họ được.”
Lưu Văn chạy theo sau Phú An, thắc mắc: “Lần trước em thấy anh có cần xin phép hồn ma đâu.”
“Lần trước là hồn ma thai nhi, chúng rất yếu. Còn ở đây có rất nhiều hồn ma và ma linh.” Phú An vẫn bước rất nhanh. “Em có thấy nhà này không có mạng nhện và thú hoang không? Đó là dấu hiệu của quỷ hồn, nhưng pháp lực anh kém nên anh không thể cảm nhận được họ.”
“Nếu có cả quỷ hồn thì làm sao chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ này?” Lưu Văn lo lắng kêu lên.
Phú An dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư gần đó, vỗ nhẹ lên lưng Lưu Văn. “Em không cần lo, nếu không nói chuyện được với các hồn ma đó thì chúng ta quay về đạo quán trả lại nhiệm vụ này. Trong trường hợp gặp phải ma linh cao cấp, chúng ta không nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ đâu.”
Nghe Phú An nói vậy, Lưu Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi một vòng cửa hàng, cuối cùng cũng mua đủ đồ cúng cần thiết, Phú An còn cẩn thận mua thêm mấy cái mâm bằng nhôm để bày lễ.
Khi hai người mang đồ lễ quay lại ngôi nhà hoang, Phú An nghe tiếng những hồn ma cười nhạo cậu. Nhưng cậu không quan tâm, cậu kéo Lưu Văn ngồi bệt xuống lớp cỏ dại mọc trên sân, bày hoa quả, tiền vàng, quần áo cắt bằng giấy lên mấy chiếc mâm rồi thắp cả bó hương lớn cắm lên các mâm cúng.
Một lát sau, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, hoa quả bày trên mâm từ từ héo quắt lại rồi chuyển dần sang màu đen. Đây là lần đầu tiên Lưu Văn nhìn thấy cảnh này, cậu sợ hãi bám lấy cánh tay Phú An, lắp bắp:
“Sao… sao nó lại thế kia ạ?”
“Vì quá nhiều âm hồn.” Phú An đẩy Lưu Văn ra, sai: “Em đốt chỗ tiền vàng và quần áo đi, anh nói chuyện với họ một chút.”
Lưu Văn vội vun tiền vàng và quần áo giấy vào thành đống rồi châm lửa đốt. Phú An đứng yên nhắm mắt nói chuyện với các hồn ma.
“Chúng tôi có chút hương hoa trà quả và tiền vàng quần áo đem tới biếu mọi người, mong mọi người nhận cho ạ.”
“Mày cũng biết điều đấy, nhưng chúng tao sẽ không đi đâu cả. Đây là nơi tốt nhất mà bọn tao tìm thấy, tại sao phải đi!”
“Tôi sẽ mời quỷ sai lên đón mọi người, hãy về âm phủ và đi đầu thai làm người.” Phú An mở lời khuyên nhủ.
Một tràng cười vang lên. “Mày nghĩ tao để mày mời được quỷ sai đến đây hay sao?”
Tiếp đó là những tiếng chửi mắng của các hồn ma dội thẳng vào tai Phú An.
Sự cố chấp của những âm hồn ở đây đủ để Phú An hiểu cậu không thể khuyên nhủ được họ. Nhưng nếu bây giờ dùng pháp lực thì cậu không dám, bởi cậu nhận thấy trong đám âm hồn này có rất nhiều ma linh mà cậu dùng ý niệm điều khiển khói hương chạm vào liền lập tức bị đánh bật ra. Như vậy tức là những ma linh đó có ma lực cao hơn cậu rất nhiều, thậm chí trong số họ còn có cả quỷ hồn.
Cậu mở mắt nhìn Lưu Văn đang ngồi xổm đốt tiền vàng, lên tiếng: “Đốt xong thì thu dọn, chúng ta đi về.”
Lưu Văn đứng dậy, tò mò hỏi: “Họ không muốn đi hả anh?”
“Họ đã nhận lễ của chúng ta nhưng họ không chịu đi. Pháp lực của anh còn kém, không thể đối đầu với họ được, vì vậy chúng ta về trả nhiệm vụ lại cho đạo quán.” Phú An gật đầu đáp.
Đứng ở cái nơi âm khí mù mịt này, Lưu Văn cũng muốn nhanh chóng rời đi. Cậu lập tức khoác ba lô lên vai, cùng Phú An đi về phía cổng sắt hoen gỉ.
Nhưng hai người vừa bước chân ra khỏi cổng, đột nhiên một lực vô hình nhấc bổng cả hai lên cao rồi ném thẳng vào giữa sân. Tiếp đó, Phú An nghe thấy giọng nói quen thuộc của ma linh khế ước nhà mình.
“Ra trận chưa đánh đã rút lui thì còn ra thể thống gì nữa.”
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Cách nói này chắc ngày xưa từng là tướng lĩnh quá.
2023-06-10
1
Hồ Thu
hay quá à, đúng thể loại mị thích luôn
2022-10-18
1