An Hầu đứng bên cạnh Phú An, nhìn chăm chú lá bùa trên tấm vải đỏ, hỏi cộc lốc:
“Bùa gì đây?”
Sùng không dám cách xa quỷ chúa, nghe vậy lập tức đáp: “Đó là bùa mời quỷ sai từ âm phủ đến ạ.”
An Hầu ừ một tiếng rồi chăm chú nghe Phú An lẩm nhẩm, đó là những câu ra lệnh cho đám hồn ma thai nhi tập trung lại xung quanh cậu.
Hắn đang suy nghĩ làm sao mấy câu vô nghĩa này lại có thể gọi được đám hồn ma kia, nào ngờ đúng là có tác dụng thật.
Lưu Văn và những người trong gia đình ông Sơn đứng vây xem chỉ thấy khói hương bay lên một chút rồi biến mất. Nhưng dưới con mắt của ma quỷ thì làn khói hương đó không biến mất mà giống như những cánh tay mờ ảo vươn ra túm lấy từng hồn ma thai nhi đang bám trên ngọn cây, lôi về phía Phú An.
Bị ép lôi đi, đám hồn ma thai nhi sợ hãi tròn mắt nhìn pháp sư mặc đạo bào trắng. Mặt mũi pháp sư này rất trẻ trung và hiền lành, vậy mà lại dùng khói hương bóp chúng đến méo mó cả người. Chúng ngoạc mồm ra định dùng chiêu cũ bắt nạt pháp sư như chúng đã bắt nạt người trong gia đình kia. Nhưng chúng mới vừa cất tiếng kêu khóc ai oán, thì lập tức im bặt khi thấy quỷ hồn mắt đỏ đứng bên cạnh pháp sư phóng ra quỷ lực như muốn nghiền nát chúng ra thành khói.
An Hầu nhìn đám hồn ma thai nhi bị lôi đến trước mặt Phú An, gật gù khen ngợi. “Cũng có chút năng lực, rất có khả năng để ta đào tạo sớm thăng cấp.”
Phú An vẫn nhắm chặt mắt để tập trung điều khiển khói hương và cảm nhận tốt nhất sự hiện diện của các hồn ma xung quanh mình. Cậu lẩm nhẩm hỏi những hồn ma thai nhi lý do chúng tới quấy nhiễu gia đình này.
Trong đám hồn ma thai nhi có một thai nhi dáng vẻ như kẻ cầm đầu. Nó lén liếc mắt sang quỷ hồn mắt đỏ đáng sợ kia, rồi tiến đến sát mặt vị pháp sư có vẻ ngoài rất thanh tú, dịu dàng và dễ bắt nạt, bĩu môi.
“Tao thích đấy, làm gì được tao nào.”
“Muốn biết anh làm gì được các em không?” Phú An nhếch cao khóe môi, cười nói.
Cậu chưa kịp làm gì thì An Hầu đã trừng con mắt đỏ như máu của hắn lên khiến hồn ma thai nhi kia sợ hãi co rúm lại thành một cục tròn vo.
“Dạ em nói ạ. Mẹ em là người tình của ông già kia, khi em được bốn tháng thì ông ta bắt mẹ phải bỏ em. Em hận ông ta nên rủ mấy anh em đến trả thù gia đình ông ta.”
Quỷ chúa An Hầu liếc xéo qua người đàn ông chủ nhà, tức giận thở ra một câu:
“Khốn nạn!”
Câu này hắn cố tình cho Phú An nghe khiến cậu giật mình lo sợ. Cậu lập tức câu thông với hắn:
“Thưa cụ, cụ cứ để con tự giải quyết vụ này, đây chỉ là những hồn ma yếu đuối, con đủ khả năng ạ.”
“Ta không có ý định giúp ngươi.” An Hầu đáp, rồi hắn quay sang phía Sùng. “Tại sao chúng nó chỉ là thai nhi mà biết nói?”
“Chúng là những hồn ma rất yếu ớt nên chúng ta và các pháp sư có thể nghe được suy nghĩ của chúng chứ không phải chúng thực sự nói đâu ạ.” Sùng nhanh chóng giải thích cho vị quỷ chúa mất trí nhớ.
An Hầu nghe xong chỉ gật nhẹ đầu rồi im lặng tiếp tục xem Phú An hành nghề.
“Bố của em không tốt, ông ta sẽ bị trừng phạt, nhưng em rủ bạn bè đến quấy nhiễu cũng không đúng. Em nên trở về âm phủ, đi vào vòng luân hồi, đầu thai vào gia đình tử tế khác, em sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.” Phú An lên tiếng khuyên nhủ hồn ma thai nhi.
Hồn ma thai nhi cáu kỉnh. “Em muốn trả thù ông ta.”
“Em có biết nếu em ôm thù hận làm hại ông ta, em sẽ biến thành ác linh, lúc đó em không thể dễ dàng đầu thai mà phải chịu sự trừng phạt của âm phủ, như vậy có đáng không? Em hãy đi đi, một cuộc sống tốt đẹp đang chờ em, đừng cố ở lại đây.” Phú An lẩm bẩm nói với hồn ma thai nhi. “Bây giờ anh sẽ mời quỷ sai đến đón các em, hãy ngoan, đừng làm bậy nữa nghe chưa.”
Nói tới đây cậu mở mắt, cầm lá bùa trên tấm vải đỏ, châm vào ngọn nến, lá bùa bắt lửa lập tức cháy bùng lên.
Khi lá bùa cháy hết, một quỷ sai với thân hình gớm ghiếc, tay cầm lệnh bài xuất hiện phía trước bàn. Quỷ sai này quỷ lực không cao lắm, vì vậy hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy quỷ hồn Sùng và quỷ chúa An Hầu.
“Chỉ là dẹp yên mấy hồn ma thai nhi mà các ngươi cũng phải ra tay hay sao?”
“Không, ta chỉ đến xem tên pháp sư này làm gì thôi.” An Hầu trả lời quỷ sai.
Sùng tiến đến trước mặt quỷ sai, cây đao trên vai hắn khiến quỷ sai phải nhảy lùi ra sau một bước.
“Này, mày có thể giúp đại ca của tao lấy lại trí nhớ không?”
“Đại ca của ngươi là ai? Ta không giúp được.” Quỷ sai tiếp tục lùi ra sau thêm vài bước, hắn là quỷ mà cũng thấy hơi ớn với quỷ hồn thô lỗ này.
An Hầu nghĩ ngợi một chút, rồi bay đến bên cạnh quỷ sai. “Ta muốn đến âm phủ một chuyến, nhưng ta mới bị ký khế ước, ngươi có thể giúp ta không?”
Quỷ sai bị hai quỷ hồn mạnh hơn mình vây vào giữa, hắn hơi lo lắng nhìn An Hầu. Hắn là quỷ sai lâu năm, chỉ cần liếc mắt một cái hắn đã nhận ra đây là quỷ chúa, mà quỷ chúa thì thừa khả năng tự mở đường xuống âm phủ chứ không cần phải nhờ vả hắn. Hắn không cần nghĩ thêm, giọng hạ xuống, cố gắng thật ôn hòa.
“Nếu ngài muốn thì có thể đến âm phủ cùng ta mà không sợ bị khế ước kéo lại. Vì khế ước này là do âm phủ lập ra để các pháp sư giúp chúng ta dẹp yên ma quỷ phá phách trên nhân gian.”
“Vậy thì được, ta sẽ đi cùng ngươi.” An Hầu nói xong liền bay ra xa để quỷ sai làm việc.
Lúc này Phú An sai Lưu Văn đốt xấp áo trẻ con bằng giấy cho đám hồn ma thai nhi. Các thai nhi nhận được áo đẹp liền vui vẻ đến đứng xung quanh quỷ sai chờ hắn đưa về âm phủ.
Quỷ chúa đợi Phú An thu hết đồ cho vào ba lô mới tiến lại gần cậu. “Ta có việc đến âm phủ một chuyến, bao giờ về, ta sẽ báo cho ngươi biết.”
Phú An nghe tiếng ma linh của mình, lập tức cúi đầu lễ phép. “Vâng, bao giờ cụ về cũng được ạ.”
Lưu Văn thấy Phú An lẩm bẩm một mình thì ngạc nhiên hỏi: “Anh nói gì đấy, mấy hồn ma thai nhi đã đi chưa?”
“Chúng được quỷ sai đến đón.” Phú An đưa ba lô cho Lưu Văn rồi quay sang nói với hai vợ chồng chủ nhà. “Từ giờ gia đình ông bà sẽ không bị hồn ma quấy nhiễu nữa, tôi đã mời quỷ sai đến đưa chúng đi cả rồi.”
Bà Thủy chứng kiến Phú An trừ ma vô cùng thành thạo, bây giờ bà đã hoàn toàn tin tưởng vào vị pháp sư trẻ tuổi này. Bà nắm lấy tay cậu, cảm động nói:
“Cảm ơn thầy An, không ngờ thầy còn trẻ mà đã giỏi thế này.” Bà nhét vào tay cậu một chiếc phong bì khá dày. “Gia đình chúng tôi gửi các thầy một chút để bồi dưỡng, mong thầy nhận cho.”
Phú An rút tay lại, khéo léo từ chối: “Thế Nhân Đạo Quán có tài khoản, ông bà cứ gửi tiền thù lao vào đó đi ạ.”
Thấy cậu từ chối, bà Thủy cũng không ép. Bà bỏ phong bì vào túi rồi lấy điện thoại chuyển vào số tài khoản của Thế Nhân Đạo Quán một khoản thù lao rất khá và câu cảm ơn chân thành.
Phú An không tiếp tục nói chuyện với bà Thủy, cậu bước đến gần ông Sơn, nhỏ giọng:
“Ông đã làm gì chắc ông cũng biết nhỉ. Tôi khuyên ông nên tích đức, đừng để sau này nhận quả báo.”
Ông Sơn nghe vậy, mặt tái mét lo lắng nhìn Phú An. Ông lén liếc bà Thủy và người nhà, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“Thưa thầy An, xin thầy đừng nói gì với vợ và gia đình tôi. Tôi xin biếu thầy một chiếc ô tô để thầy đi lại cho tiện và hứa sẽ tích đức, làm nhiều việc thiện ạ.”
Phú An nhìn ông Sơn, lắc đầu. “Tôi không nhận bất cứ thứ gì từ ông ngoài khoản thù lao mà vợ ông đã chuyển cho Thế Nhân Đạo Quán. Tôi sẽ không để lộ việc làm xấu xa của ông, chỉ cần ông thật tâm làm việc thiện, thu xếp chu toàn cho mẹ đứa bé để nó yên tâm đi đầu thai.”
Lời Phú An nói khiến ông Sơn xấu hổ đỏ bừng mặt. Ông gật đầu lia lịa. “Vâng vâng, tôi sẽ làm theo lời thầy dạy, cảm ơn thầy đã giúp đỡ gia đình tôi.”
An Hầu đứng yên chứng kiến toàn bộ quá trình làm việc của Phú An. Cách xử lý thẳng thắn không vụ lợi của cậu khiến hắn bắt đầu có cảm tình với vị pháp sư sơ cấp trẻ tuổi và non nớt này. Hắn biết đó là một cảm giác ưa thích xuất phát từ linh hồn chứ không phải từ cái đầu trống rỗng của hắn.
Sau khi Phú An lên xe taxi, An Hầu mới quay lại nhìn Sùng bằng con mắt đỏ như máu của mình.
“Ta trở về sẽ gọi ngươi.”
Sùng không dám đi ngay, hắn đứng yên tại chỗ cho tới khi quỷ chúa An Hầu biến mất cùng quỷ sai và đám hồn ma thai nhi. Hắn hít nhẹ một hơi khói nhang còn sót lại trên sân ngôi biệt thự rồi sảng khoái lắc mình tan vào hư không.
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Hay quá đi!😘😘😘😘😘
2023-06-10
0
nam phương nguyễn
hóng
2022-12-22
0
Hồ Thu
Hóng chương tiếp nha
2022-10-16
1