Phú An quay về phòng chuẩn bị đồ cần dùng cho việc trừ tà, cậu bỏ hết vào một chiếc ba lô rồi ném cho Lưu Văn. Cảm giác được sai vặt người khác thay vì bị người khác sai vặt khiến cậu thấy hưng phấn một cách kỳ lạ. Cậu ưỡn ngực thẳng lưng, dẫn theo cậu nhóc Lưu Văn đi ra khỏi đạo quán, bắt một chiếc taxi đến địa chỉ ghi trên tờ giấy ông Mạnh đưa.
“Em nghe nói đêm qua anh ký khế ước với một ma linh, thế bây giờ ma linh của anh có đi theo chúng ta không ạ?” Lưu Văn ngồi trong xe, tò mò đưa mắt nhìn quanh.
“Có, ma linh của anh không thể cách xa anh trong vòng bốn mươi chín ngày sau khi ký khế ước.” Phú An gật đầu giải thích. “Vì vậy chắc chắn cụ ấy đang ở đây.”
Tài xế nghe Phú An nhắc tới ma, anh ta sợ hãi run cả tay khiến xe suýt chút nữa lao vào vệ đường.
“Các cậu nói trong xe có hồn ma sao?”
“Anh đừng sợ.” Phú An vội trấn an tài xế. “Chúng tôi là pháp sư, ma linh của chúng tôi sẽ không làm hại anh.”
Pháp sư có một vị trí rất quan trọng trong đời sống của người dân, vì vậy khi nghe Phú An nói mình là pháp sư, tài xế lập tức lấy lại bình tĩnh, thái độ trở nên cực kỳ tôn trọng hai vị khách trẻ tuổi của mình.
Chiếc xe taxi dừng lại trước một căn biệt thự khá sang trọng nằm trong khu nhà giàu của thành phố. Phú An đã đi theo các pháp sư trừ tà trong mấy năm làm pháp sư học việc nên cậu không hề lạ lẫm với những nơi như này. Nhưng Lưu Văn thì khác, cậu mới được nhận vào đạo quán, đây là lần đầu tiên cậu đi theo một pháp sư, và cũng là lần đầu tiên được đến một ngôi biệt thự của giới nhà giàu.
Không chỉ có Lưu Văn ngơ ngẩn ngắm căn biệt thự đang khoe ra vẻ sang trọng của mình dưới cái nắng nhẹ của một buổi trưa hè, mà bay lơ lửng trên đầu hai vị pháp sư trẻ còn có một quỷ hồn mắt đỏ chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt.
“Thưa hầu gia, đây là một ngôi nhà mới được xây dựng nên đẹp hơn cái đạo quán xập xệ năm trăm tuổi kia.” Sùng vẫn luôn theo sát phía sau An Hầu, nhỏ giọng nói.
An Hầu chỉ ngón tay về phía một cây to trồng trong sân ngôi biệt thự, thắc mắc: “Tại sao chúng đu trên kia?”
Sùng lần nữa ngượng cả người vì đoán sai ý quỷ chúa. Hắn nhìn theo ngón tay An Hầu, phía đó có một đám hồn ma thai nhi trần truồng bám trên ngọn cây.
“Mấy đứa nhóc đó lúc nào cũng thích đu trên cây, nếu hầu gia thấy phiền, tôi có thể đuổi chúng đi.”
“Không cần, có thể đây là những hồn ma quấy nhiễu chủ nhà. Ta muốn xem thằng nhãi khố rách kia làm cách nào đuổi chúng.”
Phú An trả tiền cho tài xế taxi rồi tự tin bước đến trước cánh cổng bằng sắt cao ngất, nhấn ngón tay vào nút chuông. Một lát sau, một người đàn bà trung tuổi bước nhanh ra mở cổng, sốt sắng hỏi:
“Có phải các cậu là người của Thế Nhân Đạo Quán không?”
“Vâng, chúng tôi là pháp sư đến theo lời mời của chủ nhà này.” Phú An gật đầu đáp.
Người đàn bà đẩy mở hai cánh cổng, nghi ngờ nhìn từ đầu tới chân hai cậu trai còn quá trẻ. “Các cậu mà là pháp sư à? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy pháp sư trẻ thế này, liệu các cậu có giúp được ông bà chủ không đấy?”
“Cô yên tâm, tôi làm pháp sư từ khi mới hơn mười tuổi, vì vậy cô đừng nhìn tuổi mà đoán khả năng của chúng tôi.”
Phú An ung dung đi vào sân biệt thự, dáng vẻ đạo mạo này là cậu học được từ những năm đi theo các pháp sư khác học việc. Lưu Văn cũng xốc lại tinh thần, đứng thẳng người, bắt chước thần thái của Phú An, cố làm cho mình trông thật uy tín.
Người đàn bà nọ vội cúi đầu, rối rít nói: “Xin lỗi, tôi thật có mắt không tròng. Mời các thầy vào nhà, ông bà chủ đã nhận được điện của thầy Mạnh và đang chờ trong nhà ạ.”
Phú An và Lưu Văn đi theo người đàn bà vào gian phòng khách rất lớn được trang hoàng vô cùng tinh tế. Trên bộ bàn ghế kiểu châu Âu cổ điển đặt giữa phòng đã ngồi kín người, thậm chí xung quanh cũng đứng khá đông, già trẻ lớn bé đều có đủ cả, dáng vẻ sốt ruột như đã chờ đợi pháp sư từ lâu.
“Thưa ông bà, đây là hai pháp sư của Thế Nhân Đạo Quán ạ.” Người đàn bà cúi đầu nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách.
Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi nhìn hai pháp sư trẻ tuổi đứng trước mặt, giọng nghi ngờ giống y như người đàn bà vừa rồi.
“Hai cậu là pháp sư à? Các cậu có kinh nghiệm chưa? Liệu có giúp được gia đình chúng tôi không?”
Không những một người, mà tất cả những người có mặt trong phòng khách đều ném cho hai vị pháp sư trẻ những cái nhìn không tin tưởng.
Lưu Văn nhăn mặt khó chịu trước thái độ coi thường của gia đình này. Phú An thấy cậu ta có vẻ mất bình tĩnh, liền lên tiếng:
“Chúng tôi đã đến đây là có đủ khả năng để xua đuổi tà ma quấy nhiễu.”
Mặc dù bên ngoài cậu nói cứng, nhưng trong lòng có chút hơi run. Cậu mới tới đây nên chưa biết mình phải đối đầu với hồn ma nào. Nếu lỡ gặp phải ma linh hay ác linh cao cấp thì chưa chắc cậu đã xua đuổi được chúng, mà mở miệng nhờ vả ma linh khế ước của mình thì cậu không dám.
Cậu khẽ nhắm mắt, tập trung cảm nhận những hồn ma xung quanh. Sau khi nắm được tình hình, tinh thần cậu nhanh chóng thả lỏng. Cậu thở nhẹ một hơi, vô cùng tự tin mở mắt ra nói:
“Những kẻ quấy nhiễu gia đình ta là âm hồn thai nhi, có đúng không nhỉ?”
Nghe Phú An nói, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh người đàn ông nọ lập tức mừng rỡ đứng bật dậy, tiến đến nắm lấy tay Phú An, mắt rơm rớm.
“Thưa thầy, mong thầy bỏ quá cho chồng tôi. Thầy nói đúng, đêm nào gia đình chúng tôi cũng không thể ngủ được vì bị tiếng trẻ con khóc quấy nhiễu, xin thầy giúp chúng tôi ạ."
Phú An đoán đây là bà chủ của gia đình này, cậu cười nhẹ. “Tôi sẽ giúp gia đình ông bà, chỉ mong ông bà kể rõ hơn sự tình.”
Người đàn ông lúc này đã không còn vẻ nghi ngờ, ông ta cũng đứng dậy, chìa tay về phía hai chiếc ghế còn trống, lịch sự lên tiếng:
“Mời các thầy ngồi, gia đình chúng tôi trăm sự nhờ các thầy.”
“Ông bà cứ gọi tôi là An, còn đây là đồng môn của tôi, tên Văn.” Phú An ngồi xuống ghế, lên tiếng tự giới thiệu.
“Thầy An, thầy Văn.” Người phụ nữ rót trà vào hai chiếc chén, đẩy tới trước mặt Phú An và Lưu Văn. “Mời các thầy uống nước. Tôi là Thủy,” bà chỉ tay về phía người đàn ông lúc nãy tỏ vẻ coi thường hai vị pháp sư. “Đây là anh Sơn, chồng tôi, các thầy cứ gọi tên là được ạ.”
“Gia đình chúng tôi bị những tiếng trẻ con quấy nhiễu một tháng nay rồi ạ, trước đó không hề có hiện tượng này.” Bà Thủy bắt đầu kể về vấn đề của gia đình mình. “Ngày nào cũng vậy, cứ đêm xuống là chúng khóc lóc đến tận sáng, tất cả mọi người ngủ trong nhà đều nghe thấy.”
“Ông bà đã thử rời khỏi nhà chưa?” Phú An hỏi hai vợ chồng chủ nhà.
“Tôi đã ra khỏi nhà, nhưng đi đâu cũng bị chúng quấy rầy. Thời gian gần đây tôi rất hay gặp tai nạn, tôi sợ là chúng đang hại tôi.” Ông Sơn mệt mỏi nói.
Bây giờ quan sát kỹ, Phú An mới nhận thấy quầng mắt ông ta sẫm màu, đôi mắt nổi tia máu vô cùng thiếu sức sống.
“Còn bà thì sao?” Cậu quay sang hỏi bà Thủy.
“Tôi không bị quấy rầy nếu không ngủ ở nhà,” bà Thủy đáp. “Nhưng tôi không thể bỏ nhà mà đi, đây là nhà của gia đình tôi, con cái và bố mẹ tôi đều ở đây.”
“Tôi chỉ bị quấy rầy khi ngủ ở đây.” Một ông già tóc bạc ngồi bên cạnh bà Thủy lên tiếng.
Sau đó những người trong gia đình lần lượt kể về tình trạng của mình, cuối cùng Phú An nhận ra, người bị quấy nhiễu nặng nhất là ông Sơn. Cậu nhíu mày nhìn ông ta, cậu đoán chắc mục tiêu của đám hồn ma thai nhi kia chính là ông Sơn.
Cậu đứng dậy, chỉ tay ra khoảng sân đầy nắng của ngôi biệt thự. “Ông bà kê giúp tôi một chiếc bàn ra ngoài kia để tôi làm phép trừ tà.”
Bà Thủy vội vã sai một thanh niên đứng phía sau mình đi gọi người giúp việc. Chỉ lát sau, một chiếc bàn gỗ được đặt dưới bóng cây, trên bàn bày sẵn hoa quả, quần áo trẻ con cắt bằng giấy xanh đỏ, đồ chơi, bánh kẹo và sữa.
“Ai bảo mà ông bà biết chuẩn bị những thứ này?” Phú An bước ra sân, ngạc nhiên nhìn chiếc bàn bày đầy đồ cúng.
“Tôi nghĩ trẻ con thích những thứ này nên cứ chuẩn bị sẵn trong khi chờ các thầy đến ạ.” Bà Thủy đáp rồi ra hiệu cho người trong gia đình mình đứng lui ra xa để pháp sư làm lễ.
Phú An tiến đến đứng trước bàn, nhỏ giọng sai Lưu Văn thắp ba nén nhang cắm vào bát hương đã được chuẩn bị sẵn. Cậu khoác đạo bào lên người, lấy trong ba lô ra một tấm vải màu đỏ trải trên phần mặt bàn còn trống. Tiếp đó cậu thắp một cây nến đặt lên tấm vải đỏ cùng một lá bùa màu vàng, tay cậu cầm một chùm tiền đồng màu đen, bắt đầu nhắm mắt lẩm nhẩm.
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Trông cũng...rất gì và này nọ!
2023-06-10
0
nam phương nguyễn
(o´・_・)っ༼ つ ◕‿◕ ༽つ(づ ̄ ³ ̄)づ(⊃ • ʖ̫ • )⊃(⊃。•́‿•̀。)⊃(⊃ • ʖ̫ • )⊃(っ.❛ ᴗ ❛.)っ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°ლ(´ ❥ `ლ)⊂(・ω・*⊂)⊂(・ω・*⊂)ლ(´ ❥ `ლ)⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°ლ(´ ❥ `ლ)ლ(´ ❥ `ლ)ლ(´ ❥ `ლ)ლ(´ ❥ `ლ)
2022-12-22
0