Khi Phú An thức giấc, cậu giật bắn cả người hét toáng lên khiến Lưu Văn cũng bừng tỉnh giấc.
“Gì vậy anh An?” Lưu Văn dụi mắt ngơ ngác khi thấy Phú An đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
“Anh… là ai?” Phú An hốt hoảng tới nỗi không nghe thấy tiếng Lưu Văn, cậu lắp bắp hỏi kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt.
“Cậu thấy tôi đẹp không?”
Giọng nói nhão nhoẹt cùng cái đầu nứt toác và gương mặt vặn vẹo của Diễm Kiều khiến Phú An chết khiếp. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con ma nào kinh khủng như này, đã vậy còn ăn mặc lòe loẹt chói mắt.
“Sao, thấy tôi đẹp lắm phải không?” Diễm Kiều uốn éo tiến đến, đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má mềm mịn của Phú An.
“Đừng đụng vào tôi.” Phú An kêu lên. “Anh biến đi, đừng hiện hình trước mắt tôi.”
“Sao lại không cho tôi hiện hình? Tôi rất thích cậu.” Diễm Kiều chu đôi môi bôi son đỏ choét của mình vào mặt Phú An, kéo dài giọng. “Hãy... ăn tôi đi!”
Phú An trợn mắt há mồm nhìn âm hồn lực lưỡng thô kệch, ăn mặc lòe loẹt, đầu nứt toác đang áp sát vào người cậu. Cậu không còn sợ hãi nữa, mà giận dữ ném một lá bùa vào mặt gã. Diễm Kiều bắt lấy lá bùa, vò nát trong tay, nhét vào cái miệng đỏ lòm của hắn rồi nở một nụ cười mà gã cho là quyến rũ nhất.
“Đừng giận, đưa tất cả bùa của cậu ra đây tôi nhai luôn một lần.”
Biết gặp phải ma linh cao cấp hoặc quỷ hồn, Phú An dịu giọng: “Anh muốn gì, tại sao anh xuất hiện trong phòng tôi?”
“Tôi chỉ muốn cậu tu luyện ngay bây giờ. Nếu cậu không tu luyện, tôi sẽ thường xuyên hiện hình chơi với cậu.”
Nghe câu này, Phú An đã hiểu con ma kinh khủng trước mặt do ai phái tới. Cậu nhìn quanh, khổ sở nói:
“Anh An Hầu, em hứa sẽ tu luyện chăm chỉ. Anh đừng để hắn hiện hình nữa được không ạ?”
“Từ nay nó sẽ là người đôn đốc ngươi tu luyện, nếu ngươi lười biếng, ta để nó hiện hình cho ngươi ngắm.” Giọng An Hầu vang lên ngay bên cạnh Phú An.
Phú An lập tức dạ một tiếng rồi quay sang Lưu Văn. “Em về phòng nằm đi, anh cần tu luyện một lát, tối không dám ngủ một mình thì sang đây.”
Lưu Văn không hiểu Phú An đã nhìn thấy cái gì, nhưng Phú An vừa hét, vừa hoảng sợ, bây giờ lại đuổi cậu đi thì chắc đang xảy ra chuyện gì đó với ma linh khế ước. Vì vậy cậu không dám hỏi thêm mà ngoan ngoãn trở về phòng mình.
Sau lời tuyên bố của An Hầu, ngày nào Phú An cũng bị Diễm Kiều kèm cặp, ép cậu tu luyện, đây là thời gian cậu phải tu luyện thường xuyên nhất kể từ khi bước chân vào đạo quán.
Nhưng không phủ nhận, với tố chất vốn có, cộng thêm bị ép phải tu luyện hàng ngày, pháp lực của Phú An tăng lên đáng kể khiến An Hầu vô cùng hài lòng. Hắn không chỉ giao nhiệm vụ cho Diễm Kiều mà bản thân hắn cũng trực tiếp đứng xem, bởi người mong Phú An thăng cấp để hủy bỏ khế ước nhất chính là hắn.
Sau một tuần nghỉ ngơi, sáng thứ bảy cuối tuần, Phú An cùng Lưu Văn bắt xe đến địa chỉ ghi trong tài liệu của nhiệm vụ mới. Địa chỉ này nằm ở thành phố bên cạnh, vì vậy hai người phải đi xe khách mất hơn năm tiếng mới tới nơi.
Đây là một thành phố biển khá đông du khách, đúng lúc là cuối tuần nên đường phố vô cùng náo nhiệt, những khu vui chơi ăn uống phục vụ khách du lịch mở thâu đêm suốt sáng.
Phú An không có tâm tư chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố, bởi cậu tới đây là để làm việc chứ không phải để hưởng thụ. Cậu vẫy một chiếc taxi, đưa địa chỉ.
“Chú cho chúng cháu đến địa chỉ này ạ.”
Tài xế là một người đàn ông trung niên, sau khi đọc địa chỉ thì ngạc nhiên nhìn hai cậu trai trẻ, lắc đầu.
“Đúng là tuổi trẻ ưa mạo hiểm. Tôi khuyên các cậu không nên tới đó, nhất là buổi tối.”
Lưu Văn tò mò hỏi: “Sao chú nói thế ạ?”
“Các cậu có địa chỉ mà không nghe gì à?” Tài xế khó hiểu nhìn hai người.
“Có ạ, chúng cháu nghe nói ở địa chỉ này xuất hiện ma trong gương.” Lưu Văn tiếp tục đáp.
“Biết có ma sao các cậu còn đi?” Tài xế lại hỏi. “Tôi không muốn các cậu gặp tai họa nên mới nhắc nhở. Đừng tới đó, muốn đi chơi thì tôi giới thiệu cho chỗ khác mà chơi.”
“Cảm ơn chú, không cần đâu ạ, chú cứ cho chúng cháu đến đó.” Phú An lắc đầu rồi mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
Tài xế không khuyên được, cuối cùng đành đồng ý đưa hai người đi.
“Tại sao chú khuyên chúng cháu như vậy?” Từ khi tài xế ngăn cản, Phú An đã cảm nhận có điều gì đó bất thường, cậu tranh thủ khai thác thông tin.
“Không phải ma bình thường đâu.” Tài xế vừa lái xe, vừa đáp. “Tôi nghe nói đã mấy người chết trong nhà đó rồi, bây giờ nhà không ai dám ở, các cậu đến làm gì.”
“Đã chết mấy người sao?” Phú An kinh ngạc nhìn tài xế. Trong tài liệu cậu nhận được không hề ghi thông tin này, vậy đội khảo sát đến đó để làm gì?
“Nếu các cậu muốn biết rõ thì cứ hỏi những người sống gần đó, họ sẽ kể cho mà nghe.” Tài xế đáp.
Lưu Văn tái mặt quay sang nhìn Phú An, dù cậu mới vào đạo quán nhưng cậu cũng đã được Phú An dạy không ít.
“Anh An, sao anh nói đó chỉ là bóng ma trong gương không nguy hiểm. Nếu thực sự như chú ấy nói, có lẽ đó là…”
“Đúng, anh cũng nghĩ vậy.” Phú An ngắt lời Lưu Văn. “Anh đang không hiểu tại sao những điều chỉ cần chìa địa chỉ ra là nghe được mà đội khảo sát lại không biết. Vì vậy anh muốn đến tận nơi xem thực hư thế nào.”
Tài xế nghe hai người nói chuyện, liền lên tiếng: “Các cậu không cần tin ngay lời tôi, cứ tới đó hỏi những người sống trong khu vực sẽ rõ hơn. Bây giờ mới là buổi trưa nên các cậu có thể thoải mái đi lại, nhưng khi trời tối, tôi khuyên các cậu nên tìm nhà trọ mà nghỉ, đừng lởn vởn gần ngôi nhà đó.”
“Vâng, cảm ơn chú.”
Phú An nói rồi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đang chạy trên con đường nhựa men theo bờ biển, gió biển nóng hầm hập thổi vào qua khe cửa mở hé khá khó chịu, cái nắng chói chang của ngày hè khiến bãi biển vắng tanh vắng ngắt không một bóng người.
Xe chạy một lúc trên đường ven biển thì đột ngột rẽ vào một con đường nhỏ, chạy tiếp về phía những ngọn núi xa xa. Càng tới gần núi, không khí càng mát mẻ và dễ chịu hơn.
Đi chừng một tiếng đồng hồ, xe dừng lại trước một khu đô thị hoang vắng nằm gần chân núi. Tài xế không lái xe vào trong mà chỉ dừng lại trước cổng chào rất lớn dẫn vào khu đô thị.
“Ngôi nhà đó nằm trong khu đô thị này, nhưng tôi chỉ dám đưa các cậu tới đây, các cậu muốn thì tự đi bộ vào.” Tài xế hướng ánh mắt sợ hãi vào bên trong khu đô thị. “Trên các biển chỉ dẫn có ghi tên đường, các cậu cứ nhìn theo đó mà tìm số nhà.”
Phú An không muốn làm khó tài xế, cậu trả tiền rồi kéo Lưu Văn xuống xe.
“Chúng ta có vào đó luôn không anh An?” Giọng nói của Lưu Văn hơi run.
Phú An nhìn ngắm khu đô thị khá rộng nhưng không hề có người ở. Đây là khu đô thị phân lô xây nhà liền kề chứ không có những toà nhà cao tầng như các khu đô thị sầm uất khác.
“Trong khu này không có người, tốt nhất chúng ta tìm quán ăn trưa đã, rồi hỏi thăm tình hình.” Phú An quyết định nhanh.
An Hầu đã nói sẽ không giúp cậu, vì vậy cậu không thể nhờ quỷ hồn của mình bay vào trong khu đô thị xem xét tình hình mà phải thu thập thông tin từ những cư dân sống gần đây. Cậu không biết lúc này An Hầu có đi theo cậu hay không, vì nếu hắn không muốn cho cậu cảm nhận được hắn thì cậu cũng chịu bó tay.
Hai người đi bộ dọc theo con đường cái lớn chạy ngang qua trước cổng khu đô thị một lát, thì gặp một khu dân cư khá đông đúc. May mắn không cần phải tìm kiếm lâu, Phú An đã nhìn thấy một quán cơm bình dân.
Đang đúng giờ ăn trưa, quán cơm khá đông khách, Phú An và Lưu Văn gọi cơm rồi ngồi xuống một chiếc bàn còn dư hai ghế. Cơm bình dân không quá ngon nhưng cũng vừa miệng và vừa với túi tiền của người dân lao động.
Phú An vừa cúi xuống ăn, vừa bâng quơ nói với Lưu Văn: “Lúc nãy anh nhìn thấy một khu đô thị không người, có khi chúng ta gọi điện cho các anh em lấy đó làm mốc gặp nhau cho đỡ lạc.”
Một người đàn ông hói đầu ngồi ăn cùng bàn, nghe cậu nói vậy lập tức lên tiếng: “Các cháu là khách du lịch à?”
“Vâng ạ, chúng cháu đi một nhóm tới đây nhưng lạc mất vài người, chúng cháu định dùng khu đô thị gần đây làm điểm hẹn để gặp nhau ạ.” Phú An ngẩng lên mỉm cười, ngây thơ nói.
Người đàn ông chép miệng. “Các cháu không phải người ở đây nên không biết, tốt nhất các cháu đừng đến khu đô thị đó.”
Phú An vờ ngạc nhiên hỏi: “Sao thế ạ, cháu thấy khu đô thị đó rất đẹp, cháu đang tính rủ các bạn tới đó cắm trại qua đêm.”
Updated 74 Episodes
Comments