Bây giờ đã vào đông, vì vậy sáng sớm khá lạnh. Ba dãy nhà của Thế Nhân Đạo Quán chưa ai mở cửa, gió lạnh thổi tung lá cây bồ đề rụng đầy sân tạo nên những tiếng xào xạc khiến buổi sáng mùa đông càng thêm lạnh lẽo.
Phú An khoác áo ấm đứng trước cửa phòng pháp sư Đức, cậu giơ tay gõ nhẹ vài cái. Một lát sau Đức mở cửa, anh ta thò cái đầu rối tung của mình ra, giọng ngái ngủ:
“Sao đến tìm anh sớm thế? Anh đang tính hôm nay chủ nhật ngủ đến mười giờ mới dậy.”
Phú An đẩy Đức vào nhà rồi cũng bước vào theo. Cậu cẩn thận đóng chặt cửa lại, dán lên cánh cửa một lá bùa màu vàng.
“Có chuyện gì hay sao mà em cẩn thận thế?” Đức thấy hành động của Phú An thì tỉnh hẳn ngủ.
Phú An đã quá quen thuộc với căn phòng của Đức. Vì kể từ lần đầu tiên bị lừa nhận nhiệm vụ vượt cấp, cậu không còn tin tưởng ông Dần hay ông Mạnh nữa, lần nào có nhiệm vụ mới, cậu đều đến nhờ Đức kiểm tra chính xác các thông tin về nhiệm vụ mình vừa nhận được.
“Em nhận được nhiệm vụ mới.” Phú An ngồi xuống ghế.
“Anh không hiểu thầy Dần nghĩ gì mà lần nào cũng lừa em.” Đức thở dài nhìn Phú An. “Chờ anh một chút, anh đi rửa mặt sẽ ra ngay.”
Căn phòng của Đức cũng giống phòng của Phú An và Lưu Văn, chỉ có giường, tủ nhỏ và bàn. Trong khi chờ Đức, Phú An lấy ấm chén và phích nước nóng, tự pha một ấm trà.
Đức làm vệ sinh cá nhân xong, khoác một chiếc áo khoác ấm, rồi cầm điện thoại đi tới ngồi xuống bên cạnh Phú An.
“Nhiệm vụ lần này của em là gì?”
Phú An rót một chén trà, đưa cho Đức. “Đầm lầy oán hồn.”
“Thông tin em nhận được đâu, đưa anh xem.” Đức cầm lấy chén chè, uống một ngụm lớn cho thông họng.
Phú An mở điện thoại, đưa tới trước mặt Đức. Anh ta đọc qua một lượt, rồi cũng mở điện thoại của mình, cười nói:
“Để anh bổ sung thông tin cho em. Đây là nhiệm vụ mà thầy Tiến đã từng nhận nhưng không thể hoàn thành, sau đó chính thầy Dần cũng phải đến hỗ trợ. Và em biết kết quả rồi đấy, nếu xử lý được thì đã không giao nó cho em, đúng là buồn cười.”
Trong các đạo quán, pháp sư trung cấp và cao cấp được mọi người gọi là thầy, vì vậy Tiến mặc dù không nhiều tuổi như ông Dần và ông Mạnh nhưng cũng được các pháp sư cấp dưới kính trọng gọi là thầy Tiến.
“Pháp sư trung cấp không xử lý được, tại sao không đẩy lên cho pháp sư cao cấp? Em biết là thầy Dần muốn dò xét âm hồn khế ước của em, nhưng đến mức này thì quá đáng rồi.” Phú An tức tối nói.
“Được rồi, nhưng anh thấy cũng có lợi cho em mà. Từ khi em nhận toàn nhiệm vụ vượt cấp, pháp lực của em tăng rất nhanh, bây giờ vượt qua anh nhiều lắm rồi đấy.” Đức vừa dùng ngón tay gạt màn hình, vừa nói.
Phú An cứ nghĩ đến nhiệm vụ là lại đau đầu, cậu hậm hực. “Lần nào em cũng sống dở chết dở, không lần nào trở về mà lành lặn cả.”
“Ừ, anh biết mà, nên anh mới trách thầy Dần.” Đức chỉ vào màn hình điện thoại. “Đây là thông tin chính xác mà đội khảo sát bọn anh thu thập được, em xem kỹ đi.”
Phú An chăm chú đọc những dòng chữ trên điện thoại. Cũng giống như những lần trước, thông tin cậu nhận được vô cùng thiếu sót.
“Em đọc xong rồi, anh gửi cho em xin một bản nhé.” Phú An đưa trả điện thoại cho Đức.
“Anh gửi luôn đây.” Đức lập tức gửi cho Phú An toàn bộ thông tin về nhiệm vụ. “Pháp lực anh không cao, anh không thể giúp gì cho em, thông cảm nhé.”
“Anh giúp thế này là quá tốt rồi đấy ạ.” Phú An nhét điện thoại vào túi áo, đứng dậy nói: “Ngày mai em xuất phát, chắc sẽ đi vài hôm.”
“Em chú ý cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Nếu thấy không xử lý được thì bỏ lại, quay về ngay.” Đây là lời nhắc nhở mà lần nào Phú An đi làm nhiệm vụ cũng nhận được từ Đức, nhưng chưa bao giờ cậu bỏ dở nhiệm vụ và luôn trở về với thương tích đầy mình.
“Em nhớ rồi, anh cũng phải cẩn thận, đi khảo sát không dễ hơn làm nhiệm vụ như em đâu.” Phú An cười rồi đi ra cửa gỡ lá bùa. “Em về đây, gặp anh sau nhé.”
Cả ngày hôm đó, Phú An cùng Lưu Văn chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo vì nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng. Địa điểm khá xa nên cậu phải mua vé máy bay và đặt sẵn một phòng khách sạn hai giường để nghỉ khi đến nơi.
Đây là lần đầu tiên Lưu Văn phải đi xa thế này, cậu khá phấn khích và lo lắng. Tuy Phú An chưa nói cụ thể về nội dung trong nhiệm vụ, nhưng chỉ cần nhìn sự chuẩn bị của Phú An, cậu cũng đoán được chắc chắn mình sắp đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn.
Thành phố trong nhiệm vụ Phú An nhận lần này là một thành phố núi khá sầm uất, nó giống như một lòng chảo cách biệt với thành phố khác bởi những khu rừng khá hoang sơ bao bọc xung quanh. Nằm vắt ngang thành phố có một con sông lớn, khách sạn mà Phú An thuê hướng mặt ra con sông này nên gió thổi vào phòng càng thêm lạnh.
“Bây giờ đang là mùa đông, vùng núi lạnh hơn chỗ chúng ta ở, vì vậy em phải mặc ấm, đừng chủ quan.”
Phú An đưa cho Lưu Văn một cốc nước trà nóng mà cậu vừa xuống lễ tân yêu cầu phục vụ. Sau chuyến đi khá dài, cơ thể cả hai người vừa mệt mỏi, vừa lạnh cóng.
"Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, mai sẽ đến đó."
Không cần Phú An nói, Lưu Văn cũng đã chuẩn bị quần áo đi tắm để ngủ sớm, bây giờ cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ thẳng một giấc tới sáng.
Khi hai pháp sư đã ngủ say, ba quỷ hồn mới ngồi xung quanh bộ bàn ghế nhỏ có sẵn trong phòng khách sạn, bắt đầu bàn luận.
"Em đã xem qua tài liệu của pháp sư Đức, đó là đầm lầy chứa một lũ oán linh, đã nhiều người chết dưới cái đầm đó rồi."
Diễm Kiều là quỷ hồn duy nhất biết đọc chữ trong ba con quỷ. Thực ra thì do gã mới chết được hơn một trăm năm nên chữ hiện đại gã vẫn đọc tốt. Sùng chết đã ba trăm năm, chữ viết thay đổi nhiều, y chỉ có thể hiểu được một chút. Còn An Hầu thì khỏi nói, hắn nhìn chữ như nhìn vào bức tường, không hiểu một chữ nào.
"Tới đó!" An Hầu ngồi vắt chân chữ ngũ, thờ ơ buông một câu.
Dáng ngồi của hắn luôn đầy uy quyền khiến người khác phải nể sợ. Sùng lập tức chống đao xuống đất, xung phong:
"Hầu gia không cần tới đó, tôi sẽ đi xem xét một vòng."
"Đại ca để em," Diễm Kiều vội lên tiếng. "Chỉ là một đám oán linh vớ vẩn, cần gì đại ca phải đến đó."
"Được," An Hầu gật đầu.
Sùng đứng dậy túm lấy tai Diễm Kiều nhấc gã lên, gằn giọng: "Mày mà nổi điên muốn chuồn đi lập địa bàn riêng thì liệu hồn với tao."
"Dạ không, ai lại làm thế." Diễm Kiều xua tay rối rít. "Em vẫn chưa muốn chết đâu."
Sùng đẩy mạnh Diễm Kiều ra. "Mày chết cả trăm năm rồi, muốn chết nữa cũng không được. Còn nếu thích hồn phi phách tán thì tao đủ khả năng giúp mày."
"Ấy, đại ca bình tĩnh, em đi lượn một vòng là em về ngay ạ."
Diễm Kiều nói xong thì lập tức biến mất. Trong phòng chỉ còn lại một quỷ chúa và một quỷ hồn cao cấp ngồi nhìn hai pháp sư đang ngủ say trên giường.
An Hầu đứng dậy, bước đến bên giường của Phú An. Hắn vừa nằm xuống bên cậu, vừa nhắc nhở Sùng: “Hôm nay nằm xa thằng nhãi kia ra một chút, nó mệt sẽ rất dễ bị âm khí của ngươi làm hại.”
"Vâng, tôi biết rồi ạ." Sùng đáp rồi cũng nhảy phắt đến nằm cạnh Lưu Văn.
Kẻ thừa thãi nhất lúc này là Diễm Kiều không đến đầm lầy ngay, gã còn bận lượn lờ trong thành phố, nhìn ngắm những ngôi nhà cao tầng giăng đầy đèn nhấp nháy vô cùng đẹp mắt. Gã thích những thứ màu mè và lấp lánh, vì vậy gã tấp vào một quán cà phê treo đèn xanh đỏ rất đẹp để vừa ngắm, vừa thưởng thức cà phê.
“Hôm nay tôi nghe nói có người mất tích trong đầm lầy oán hồn đấy ông ạ.”
Một giọng nói thu hút sự chú ý của Diễm Kiều. Gã liếc mắt về phía chiếc bàn có hai người đàn ông đang vừa uống cà phê, vừa chuyện trò.
“Cái đầm đó có gì hay ho, lại còn đã gắn biển cảnh báo mà vẫn có người mò tới, lạ thật.” Một người đàn ông mặc áo khoác lông màu xám, lắc đầu thở dài.
Vừa đúng vấn đề mà Diễm Kiều đang quan tâm, gã nhanh chóng bay đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hai người đàn ông nọ, dỏng tai lên nghe nhưng không quên hít lấy hít để hương cà phê thơm ngào ngạt tỏa ra từ hai ly cà phê để trên bàn.
“Càng có biển cảnh báo, càng nhiều người tò mò.” Người đàn ông mặc áo khoác đen nhấc ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm. Bỗng ông ta trừng mắt, quát to: “Phục vụ, tôi gọi cà phê nóng, tại sao đem cà phê nguội ra hả?”
Nhân viên phục vụ vội chạy đến xin lỗi rối rít. Người đàn ông áo lông thấy lạ, cũng cầm ly cà phê của mình lên uống thử. “Của tôi cũng nguội, hay là bình đun của quán bị hỏng?”
“Tôi sẽ đổi hai ly cà phê khác cho quý khách ạ.” Nhân viên phục vụ vội bê hai ly cà phê đã nguội ngắt đi vào trong quán.
“Làm ăn vớ vẩn quá.” Người đàn ông áo đen khó chịu ra mặt. Mùa đông mới cần uống cà phê nóng, tự dưng uống phải một ngụm cà phê vừa nhạt nhẽo, vừa nguội khiến ông ta mất cả hứng.
Diễm Kiều ung dung ngồi bên cạnh hai người đàn ông, tiếp tục hóng hớt. Cà phê quán này khá ngon, hợp khẩu vị của gã.
“Toàn mấy đứa thanh niên ngu xuẩn, chúng không tin trong đầm có oán hồn nên chúng đến đó để thử cảm giác lạ ấy mà.” Người đàn ông áo lông nói tiếp. “Từ khi tôi nghe đến chuyện cái đầm đó, đã có thêm mấy vụ chết người rồi, thế mà vẫn có đứa không sợ.”
“Tôi nghe nói pháp sư đã đến để trừ ma quỷ trú ngụ trong đầm, nhưng những pháp sư đến rồi lại đi, các vụ chết người vẫn tiếp tục xảy ra, chẳng lẽ oán hồn trong đầm mạnh thế hả ông?” Người đàn ông áo đen thắc mắc.
“Chắc phải rất mạnh,” người đàn ông áo lông đáp. “Hay là chưa có pháp sư cao tay nào biết đến cái đầm này nên mới không trừ được ma quỷ nhỉ?”
“Ông nói đúng, chắc mấy pháp sư đã đến đây toàn pháp sư quèn, non tay, nên mới không trừ được ma quỷ trong đó.”
Người đàn ông áo đen nói tới đây thì nhân viên phục vụ bê tới hai ly cà phê nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Ông ta nhấc một ly lên uống một ngụm nhỏ, gật gù.
“Cà phê ngon, lần sau đừng pha bằng nước nguội như lúc nãy nhé.”
Diễm Kiều rất thích mùi cà phê này, gã cúi mặt sát xuống hai ly cà phê, hít sạch hương vị thơm ngon của nó.
Người đàn ông áo lông cũng cầm ly cà phê lên, nhưng vừa nhấp một ngụm nhỏ, ông ta đã đặt mạnh ly xuống bàn, đùng đùng tức giận. “Ngon gì mà ngon, pha cà phê cũng không ra hồn thì dẹp tiệm đi.”
Người đàn ông áo đen ngạc nhiên nhìn bạn. “Tôi vừa thử, khá ngon mà.”
“Ông thử lại đi, nguội ngắt, nhạt thếch mà ông khen thì tôi cũng chịu khẩu vị của ông.” Người đàn ông áo lông cáu gắt nói.
Người đàn ông áo đen cầm ly cà phê của mình lên, uống thêm một ngụm nhỏ. Lập tức ông ta đặt nó xuống bàn, đứng phắt dậy nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ.
“Các anh chị phục vụ khách thế này à? Lúc nãy thì còn nóng một tí, giờ đã nguội ngắt rồi.” Ông quay sang người bạn, dứt khoát nói: “Đến quán khác, lần sau đừng rủ tôi đến quán này nữa.”
Nhân viên phục vụ ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, rõ ràng lúc bê ra, cà phê rất nóng, sao khách chê nguội với nhạt? Diễm Kiều ngồi vắt chân thích thú cười khành khạch, gã uống cà phê đủ rồi, hóng chuyện cũng đủ rồi, bây giờ đã tới lúc gã bay đến cái đầm lầy oán hồn gì đó lượn lờ một chuyến.
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Báo quá báo!
2023-06-11
1
nam phương nguyễn
như này còn làm ăn gì được nữa
2022-12-22
0
Hồ Thu
Diễm Kiều hại quán người ta ghê, hoy mình cũng pha 1 ly cà phê nóng mới dc 😆
2022-10-30
1