Sáng sớm vừa mở cửa, Phú An bắt gặp một pháp sư trẻ ở cùng dãy nhà, đó là pháp sư sơ cấp thuộc đội khảo sát. Cậu vội túm lấy pháp sư đó, cơn giận đã xẹp qua một đêm, bây giờ lập tức bùng lên.
“Anh Đức, đội khảo sát các anh làm ăn kiểu gì đấy.”
Pháp sư tên Đức ngạc nhiên nhìn Phú An. “Em nói gì vậy An?”
“Em hỏi anh, ngôi nhà trong khu đô thị bỏ hoang ở thành phố bên, các anh đã đến khảo sát chưa?” Phú An bực đến mức giọng cậu trở nên gắt gỏng.
Đức im lặng nhíu mày như đang lục lọi trí nhớ. Một lát sau, anh ta à lên một tiếng. "Có, bọn anh đã đến đấy khảo sát, có chuyện gì hay sao?"
"Các anh khảo sát rồi cung cấp thông tin sai lệch mà không biết à?" Phú An nghiến răng nghiến lợi, cậu suýt chết vì cái kiểu khảo sát cẩu thả này.
Lời Phú An nói khiến Đức ngẩn cả người. "Thông tin sai lệch là sao? Em nói bậy gì thế? Ai chọc giận em à?"
Phú An vẫn chưa hạ hỏa, mặt cậu đỏ bừng lên như ăn phải ớt. “Thế các anh khảo sát được gì?”
"Ngôi nhà đó có ác linh, khá nguy hiểm nên bọn anh cho vào danh sách nhiệm vụ của pháp sư trung cấp.” Đức trả lời. Bỗng anh ta giật thót người nhìn Phú An. “Mà làm sao em biết, đừng có mò đến đấy, em không phải đối thủ của ác linh đâu."
Lần này tới lượt Phú An ngẩn ra, Đức nói rất đúng về ác linh ở ngôi nhà đó, vậy thông tin cậu nhận được tại sao lại hoàn toàn khác.
Đức thấy thái độ của Phú An đã dịu xuống, anh ta vỗ mạnh lên vai cậu, nhắc nhở thêm. "Thông tin đội khảo sát gửi về đạo quán chưa bao giờ sai lệch, em yên tâm đi. Đừng tò mò đến đó, phải nhớ giữ cái mạng của em trước."
Phú An đứng yên nhìn theo bóng lưng của Đức đi xa dần, rõ ràng là đội khảo sát không làm sai, vậy sai ở đâu? Tốt nhất cậu nên tìm gặp người đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho mình để chất vấn.
Lưu Văn vừa làm vệ sinh buổi sáng xong thì nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, cậu liền chạy ra hóng hớt. Thấy Phú An đùng đùng đi về phía phòng ông Dần, cậu cũng vội vã xỏ dép chạy theo sau.
Ông Dần không ở nhà riêng như ông Mạnh, phần vì ông không có gia đình, phần vì ông thay ông Mạnh quản lý nhân sự của đạo quán, vì vậy ông có một căn phòng khá rộng rãi nằm ở tầng một.
Khi Phú An đến gõ cửa, ông Dần mới ngủ dậy. Ông xuất hiện trước cửa với vẻ mặt uể oải chưa tỉnh ngủ.
“Con về từ khi nào thế?”
“Con về từ đêm qua.” Phú An đáp, rồi cậu không hề nể nang, nói thêm: “Đấy là may còn giữ được cái mạng, chứ không thì con đã biến thành âm hồn về đây nhờ các thầy cầu siêu rồi.”
“Con nói gì vậy?” Ông Dần ngạc nhiên hỏi. “Thầy giao cho con một nhiệm vụ sơ cấp, thầy nghĩ hoàn toàn nằm trong khả năng của con chứ.”
Phú An nghi ngờ nhìn ông. “Thầy không nhớ thực sự đã giao cho con nhiệm vụ gì sao?”
“Thầy gửi cho con nhiệm vụ bóng ma trong gương.” Ông quay vào phòng rồi đi ra mới một chiếc máy tính bảng trên tay. “Đây, con nhìn đi, bóng ma trong gương, nhiệm vụ sơ cấp.”
Phú An nhìn vào màn hình máy tính, nội dung đúng như trong tài liệu cậu nhận được, nhưng địa chỉ thì lại khác.
“Vô lý, thế tại sao trong thông tin thầy gửi cho chúng con lại không phải địa chỉ này?” Lưu Văn cũng ngó vào máy tính nhìn những thông tin trên đó. “Địa chỉ chúng con đến là nơi trú ngụ của ác linh, chúng con suýt chút nữa bị nó giết.”
Ông Dần hốt hoảng kêu lên: “Sao có chuyện đó được. Thầy giao cho con nhiệm vụ sơ cấp, không thể có ác linh.”
Phú An lập tức rút điện thoại, mở tài liệu mà ông Dần đã gửi cho cậu. "Đây là tài liệu thầy gửi cho con, mời thầy xem lại ạ."
Ông Dần cầm điện thoại của Phú An lên xem, mặt ông lập tức lộ rõ vẻ sửng sốt. "Sao lại có thể nhầm lẫn như vậy được? Do thầy sơ xuất, thầy xin lỗi."
"Vậy là thầy sơ xuất?" Phú An nhìn xoáy vào mắt ông Dần như muốn tìm kiếm sự thật trong đó. "Khi chúng con tới đó, biết gặp phải ác linh, con đã gọi điện về đạo quán, thậm chí đã nhờ người nhắn cho các thầy, vậy tại sao không ai đến cứu chúng con?"
"Con cũng biết đạo quán chúng ta quá bận rộn, con nên thông cảm chứ." Ông Dần nói với giọng bề trên. Ông đã được ông Mạnh dặn dò kỹ, vì vậy ông không thể để lộ ra việc chính tay ông chỉnh sửa thông tin. "Ác linh đó con đã xử lý chưa?"
"Nó đã bị giải xuống âm phủ." Phú An đáp. "May mắn chúng con vẫn lành lặn trở về."
"Thầy xin lỗi đã gây ra sự nhầm lẫn tệ hại này." Ông Dần kéo tay áo phồng lên của Phú An, kinh hãi kêu. "Con bị thương sao? Mau đến bệnh viện kiểm tra vết thương."
"Không cần đâu ạ." Phú An giật tay lại, lắc đầu. "Con đã nhờ Văn xử lý, không đau nữa."
Ông Dần có chút áy náy nhìn Phú An. "Vậy các con về nghỉ ngơi đi, bao giờ khỏe lại, thầy giao nhiệm vụ mới cho các con."
Phía sau Phú An và Lưu Văn, ba quỷ hồn khoanh tay đứng yên giống như đang xem kịch.
“Lão già này diễn cũng tốt ghê.” Sùng lắc đầu nói. “Ma linh của tôi bảo lão ta và lão Mạnh thông đồng với nhau lừa pháp sư Phú An để kiểm tra sức mạnh của hầu gia, vậy mà mặt tỉnh bơ.”
“Diễn thế này cũng thường thôi,” Diễm Kiều đứng bên cạnh lên tiếng. “Hồi em đi theo gánh hát, em còn diễn giỏi hơn lão.”
“Hai lão già này cũng gan đấy, dám dùng thằng nhãi khố rách này kiểm tra sức mạnh của ta.” An Hầu nhếch môi cười khẩy, hắn vươn tay ôm lấy Phú An. “Nhưng không sao, mục đích của ta là để thằng nhãi này được luyện tập thực chiến, như vậy mới mau thăng cấp. Lần này ta không so đo với các lão."
Phú An chợt rùng mình vì một luồng khí lạnh bao lấy cậu. Cậu không biết vì sao hai hôm nay cậu luôn thấy lạnh, cứ như có âm hồn bám vào người. Nhưng cậu lại không cảm nhận được âm hồn nào ở bên cạnh mình, kể cả quỷ hồn khế ước của cậu cũng biến mất không một chút tăm hơi.
"Chúng ta đi ăn sáng đã, rồi quay về phòng giúp anh vệ sinh vết thương." Phú An kéo tay Lưu Văn, cậu không muốn tiếp tục đứng nói chuyện với ông Dần.
"Các con đi ăn sáng đi, cần gì cứ nhắn cho thầy." Ông Dần nở một nụ cười cực kỳ hiền lành, sau đó ông nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại.
Nhà ăn của đạo quán không phục vụ bữa sáng, vì vậy Phú An và Lưu Văn phải đi ra bên ngoài tìm quán ăn. Thế Nhân Đạo Quán nằm trên con đường sầm uất nhất của thành phố, chỉ cần bước chân ra khỏi đạo quán là có thể tìm thấy đủ món ăn sáng người ta bán đầy dọc theo con đường chính.
"Em thích ăn gì?" Phú An vừa rảo bước trên hè phố, vừa hỏi Lưu Văn vẫn luôn bám theo sau.
"Em ăn gì cũng được." Lưu Văn đáp, thực sự thì cậu rất dễ tính trong chuyện ăn uống. "Anh An này, khổ thân thầy Dần, chắc cáng đáng nhiều việc quá nên mới nhầm lẫn như vậy."
"Em tin lời ông ấy nói à?" Phú An dừng chân, quay lại nhìn Lưu Văn.
"Đến tận khi anh đưa cho thầy Dần xem tài liệu, thầy ấy mới biết đã giao sai nhiệm vụ, như vậy không phải thật à?" Lưu Văn ngây thơ hỏi.
"Anh không tin ông ấy. Nếu ông ấy nhầm lẫn, tại sao khi chúng ta gọi điện về rất nhiều lần mà chỉ có một lần gặp được pháp sư trực đạo quán. Hơn nữa anh đã nhờ chuyển lời đến thầy Dần nhưng chúng ta không nhận được một cuộc gọi lại nào, đó không phải bất thường sao?”
“Vâng, đúng là bất thường thật, lúc biết anh không gọi được ai tới hỗ trợ, em sợ lắm luôn ấy.” Lưu Văn gật đầu, cậu rùng mình nổi cả gai ốc khi nhớ đến gương mặt nát bét máu me của ả ác linh.
“Anh còn nghi ngờ chính thầy Mạnh đang nhằm vào quỷ hồn khế ước của anh.” Phú An trầm ngâm đưa tay gãi nhè nhẹ lên cằm.
Lưu Văn tròn mắt kéo tay Phú An, nhỏ giọng: “Anh nói gì lạ vậy, pháp sư sơ cấp thì chỉ ký được khế ước với ma linh thôi chứ.”
“Em hãy giữ kín chuyện này giúp anh, chính anh cũng không hiểu tại sao lại là quỷ hồn.” Phú An cũng hạ giọng, nói bên tai Lưu Văn. “Hôm thực hiện nghi thức huyết tế, thầy Mạnh bảo anh triệu hồi được một ma linh. Nhưng em có nhớ nhiệm vụ thứ hai của chúng ta không? Từ nhiệm vụ đó anh mới biết ma linh khế ước của anh thực ra là quỷ hồn, vậy tại sao thầy Mạnh nói dối anh?”
“Nói dối anh để làm gì nhỉ?” Lưu Văn thấy não hơi rối, “ma quỷ khế ước của ai thì người đó dùng, hay là thầy ấy có mục đích gì?”
“Chắc chắn có mục đích, anh sẽ phải tìm cho ra mục đích của thầy ấy.” Phú An dí ngón tay lên trán Lưu Văn, căn dặn lại lần nữa. “Đừng bép xép với ai, rõ chưa!”
Updated 74 Episodes
Comments
nam phương nguyễn
nói kiểu này là thấy ko linh r
2022-12-22
0
Hồ Thu
vâng iêm sẽ khơm bép xép với ai đâu 😷
2022-10-27
2