Quỷ Si Tình
Trên đường Thủy Đàm, một trong những con đường sầm uất nhất thành phố Dương Hải có một địa điểm vô cùng đặc biệt và rất thu hút người dân. Đó không phải là khách sạn năm sao, cũng không phải một công trình kiến trúc hoành tráng, mà nó là một đạo quán cổ kính.
Đạo quán này rất rộng, mặt tiền nằm trên đường Thủy Đàm, những bức tường của đạo quán được xây bằng gạch nâu cũ kỹ, mái lợp ngói âm dương phủ kín rêu phong, cánh cửa gỗ lim chắc nịch cũng nhuốm màu thời gian.
Trên cửa chính của đạo quán có một tấm biển bằng gỗ rất lớn ghi mấy chữ: “Thế Nhân Đạo Quán”, bên dưới có thêm một dòng chữ nhỏ hơn; “Đệ nhất trừ ma diệt quỷ”.
Với mặt tiền vô cùng thu hút, lại nằm ở vị trí đắc địa, ai đi qua cũng có thể nhìn thấy, đạo quán này thường xuyên có người lui tới. Người giàu cũng có, người nghèo cũng có, phàm là những người bị ma quỷ quấy nhiễu thì sẽ tìm đến đây nhờ các pháp sư của Thế Nhân Quán giúp đỡ.
Đằng sau đạo quán có một khoảng sân rất rộng, bao quanh nó còn có ba dãy nhà hai tầng tạo thành hình chữ U, đó là nơi ở của những người sống trong đạo quán. Khi trời tối, mặc dù xung quanh đạo quán là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, nhưng khoảng sân lại vô cùng tối tăm vì bị che khuất bởi tán lá xum xuê của một cây bồ đề cổ thụ.
Khoảng sân đó đêm nay khác hoàn toàn so với thường lệ, vì lúc này nó được ánh nến lập lòe từ những cây nến màu trắng đặt trên một chiếc bàn phủ vải đỏ bày giữa sân chiếu sáng. Phía trước bàn là một người đàn ông trung niên gầy gò, lưng hơi gù, mặc đạo bào màu đỏ sẫm, trên ngực áo vẽ một hình âm dương nửa trắng nửa đen, đầu đội mũ đạo sĩ, sau lưng giắt một cây phất trần. Bên cạnh ông ta là một thiếu niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Cậu có làn da trắng sáng, thân hình khá cao và gầy, cậu mặc một chiếc áo phông màu đen nên cơ thể trông càng gầy nhỏ hơn.
Đằng sau hai người này là rất nhiều người đứng thành từng hàng ngang. Hàng trên cùng có năm người mặc đạo bào màu đen, hàng phía sau là những người mặc đạo bào màu trắng, cuối cùng là một hàng người mặc quần áo thông thường. Tất cả họ đều hướng mắt về phía người đàn ông duy nhất mặc đạo bào màu đỏ và cậu thiếu niên đứng cạnh ông ta.
Người đàn ông trung niên đó là ông Mạnh, người đứng đầu đạo quán này, ông ta là pháp sư cao cấp duy nhất của Thế Nhân Đạo Quán. Còn thiếu niên đứng bên cạnh ông ta là một pháp sư học việc tên Phú An. Và đêm nay, đạo quán thực hiện nghi lễ huyết tế để thăng cấp cho cậu lên thành pháp sư sơ cấp.
Pháp sư khi thăng cấp phải trải qua một lễ huyết tế lập khế ước với ma quỷ. Trong lễ huyết tế này, một ma linh hay quỷ hồn phù hợp sẽ bị triệu hồi để trở thành ma quỷ khế ước của pháp sư. Và ma linh hoặc quỷ hồn đó sẽ chịu sự điều khiển của pháp sư khế ước, giúp pháp sư xua đuổi hoặc tiêu diệt những ma quỷ yếu hơn mình.
Ông Mạnh thắp một cây nhang rất lớn, cắm vào bát hương đặt giữa bàn. Sau đó ông ta đưa cho Phú An một con dao nhỏ, cất giọng đùng đục:
“Con hãy nhỏ máu vào chén, đã tới giờ đẹp để làm lễ huyết tế.”
Phú An nhìn con dao với ánh mắt sợ sệt, cậu có vẻ rất sợ đau. Nhưng cậu không thể từ chối trước con mắt thúc giục của ông Mạnh, cũng là thầy của cậu. Cậu đưa tay nhận lấy con dao, rồi nhắm mắt cắt bừa một vết lên tay của mình. Vì cắt bừa nên vết cắt rơi đúng vào ngón áp út, lập tức những giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng vào chiếc chén hạt mít mà ông Mạnh hứng bên dưới.
Đến khi hứng được nửa chén máu, ông Mạnh đặt chiếc chén trước bát hương, sau đó ông ta nhắm mắt lại, tay bắt quyết trước ngực, miệng lầm rầm đọc gì đó mà không ai có thể nghe rõ.
Một lát sau, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cơn gió thổi thành hình xoắn ốc, nó cuốn theo những chiếc lá bồ đề rơi trên sân. Sau đó nó dần trở nên mạnh hơn, nó giật tung cả những chiếc lá trên cành, xoắn chúng bay vòng vòng mỗi lúc một nhanh khiến cơn gió biến thành một cơn lốc nhỏ.
Cơn lốc mang theo lá bồ đề tiến lại gần chiếc bàn, thổi tung tấm vải phủ, tiếp đó máu trong chén bị một thứ vô hình hút cạn đến không còn một giọt. Những ngọn nến trên bàn không chịu nổi sức gió mà phụt tắt khiến khoảng sân lập tức bị bóng tối bao trùm.
Tất cả pháp sư đứng trên sân đều kinh ngạc trước cơn lốc kỳ lạ đang thổi gió lồng lộng trong bóng đêm. Bởi họ đã dự rất nhiều lễ huyết tế thăng cấp của các pháp sư khác, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng thế này. Mặc dù cơn lốc khá mạnh khiến quần áo của họ bay phần phật, lá bồ đề tấp vào mặt, nhưng ai cũng mở mắt trừng trừng, cố gắng nhìn vào cơn lốc, không dám bỏ sót một động tĩnh nào của buổi lễ huyết tế.
Ông Mạnh cũng kinh ngạc không kém, ông nhìn chòng chọc vào cơn lốc vẫn xoay tròn một cách điên cuồng trên sân. Ông là người duy nhất trong đạo quán này đạt tới đẳng cấp mở được mắt âm dương mà không cần sự trợ giúp của bùa chú. Bởi vậy mặc dù không còn ánh nến, nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy trong cơn lốc đó là một quỷ hồn chứ không phải một ma linh.
Pháp sư học việc chỉ có năng lực triệu hồi một ma linh về làm khế ước, vậy mà Phú An có thể triệu hồi một quỷ hồn, đây là một việc vô cùng kỳ lạ. Quỷ hồn chỉ có thể bị triệu hồi bởi pháp sư trung cấp và cao cấp, không lẽ ông đã thực hiện sai nghi lễ? Nhưng ông không thể nói điều này cho Phú An và các pháp sư khác biết, bất cứ một sai sót nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ông.
Trong khi ông Mạnh đang suy nghĩ, bỗng một pháp sư mập mạp mặc đạo bào đen tiến đến gần, thì thầm vào tai ông.
“Bố, sao có thể là quỷ hồn? Liệu bố nhầm lẫn ở đâu không?”
Ông Mạnh quay sang nhìn người vừa nói, đó là Tiến, con trai ông ta, và là pháp sư trung cấp. Đạo quán này có rất đông pháp sư, nhưng chỉ có năm pháp sư trung cấp, như vậy đủ để thấy việc thăng cấp không hề dễ dàng. Pháp sư trung cấp có thể mở được mắt âm dương khi dùng bùa chú, vì vậy Tiến cũng lờ mờ nhìn thấy quỷ hồn trong cơn lốc xoáy.
“Nói với những người khác, không được để lộ chuyện này, rất có thể xảy ra vấn đề ở đâu đó, bố cần thời gian tìm hiểu.” Ông Mạnh nói nhỏ vào tai con trai mình.
Tiến lập tức lùi về thông báo cho bốn pháp sư trung cấp còn lại. Bốn pháp sư gật đầu rồi im lặng tiếp tục chịu đựng cơn gió lốc thổi tung vạt đạo bào như muốn giật chúng ra khỏi cơ thể họ.
Phú An không thể nhìn thấy ma quỷ giống như các pháp sư học việc và pháp sư sơ cấp, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cơn lốc kỳ lạ như lúc này. Nhưng cậu đoán rằng ma linh này rất mạnh, mạnh hơn cậu nhiều lần và đang nổi giận, bởi cơn lốc mỗi lúc một lớn giống như lời cảnh báo cho tương lai khó hòa hợp của cậu và ma linh khế ước.
“Đừng sợ, đây chỉ là một ma linh hơi phá phách mà thôi. Khế ước đã được ấn lên ma linh này, nếu con không điều khiển được nó thì thầy sẽ giúp con áp chế nó.” Ông Mạnh lên tiếng trấn an học trò của mình.
Nghe thầy của mình nói vậy, Phú An thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhận lấy đạo bào trắng do một pháp sư học việc đưa tới, cẩn thận khoác vào người, đây là màu đạo bào của pháp sư sơ cấp.
Vậy là từ bây giờ, cậu đã chính thức trở thành pháp sư, bên cạnh cậu sẽ luôn có một ma linh đi theo hỗ trợ việc trừ ma diệt quỷ. Và cũng từ bây giờ, cậu có thể nhận nhiệm vụ từ đạo quán, một mình thực hiện chứ không cần đi theo các pháp sư khác như khi còn là pháp sư học việc.
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Truyện ban đầu có vẻ hấp dẫn đây!
2023-06-10
0
𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱
.
2023-01-26
0
楸
cốt truyện mới nè😆 hóng đi các mem ơiii
truyện chủ công cũng hay lắm á
2022-10-14
2