“Ông có chắc đó là quỷ hồn trung cấp không?”
Ông Mạnh nhíu mày nhìn pháp sư mặc đạo bào đen ngồi trước mặt mình trong đại điện của đạo quán.
Pháp sư đạo bào đen gật đầu khẳng định: “Tôi chắc chắn, vì từ khi nhận được đơn hàng của chủ nhà, tôi đã đến khu đất đó khảo sát. Quỷ hồn của tôi cũng nói rằng trong nhà hoang đó có một quỷ hồn trung cấp trú ngụ cùng với một lũ âm hồn rất đông.”
Ông Mạnh không nghi ngờ lời nói của pháp sư này, vì đó là pháp sư Dần, một trong hai pháp sư trung cấp sở hữu khế ước quỷ. Ngoài ra, ông Dần còn quản lý đội khảo sát thực tế của đạo quán.
Đạo quán nào cũng đều phải có cho mình một đội khảo sát chuyên đi kiểm tra mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ rồi mới phân cấp và giao cho các pháp sư phù hợp để thực hiện việc trừ ma diệt quỷ. Ông Dần là người đảm nhiệm vai trò quan trọng này trong Thế Nhân Đạo Quán, và cũng là người có nhiều quyền lực nhất chỉ sau ông Mạnh.
Pháp sư của đội khảo sát không trực tiếp thực hiện luôn việc trừ tà ma ở đó là do mỗi lần trừ tà, pháp sư cần thực hiện nhiều thủ tục, đôi khi mất rất nhiều thời gian, có vụ mất tới vài ngày. Trong khi đó, đơn hàng đổ về các đạo quán lớn và uy tín như Thế Nhân Đạo Quán rất nhiều, đội khảo sát chỉ có thể đến đánh giá nhanh tình hình thực tế rồi còn tiếp tục đi tới các nơi khác khảo sát.
“Gần đây có vụ ác linh quấy nhiễu nào không?” Ông Mạnh lên tiếng hỏi.
Ông Dần gật đầu đáp: “Có, lát nữa tôi sẽ gửi file cho ông xem.”
“Không cần.” Ông Mạnh xua tay. “Ông chỉnh sửa lại một chút thông tin, thay ác linh thành ma linh rồi giao nhiệm vụ đó cho pháp sư Phú An.”
“An nó mới thăng lên pháp sư sơ cấp, làm sao ông dám giao cho nó nhiệm vụ này.” Ông Dần ngạc nhiên nhìn ông Mạnh. “Pháp sư sơ cấp mà đụng phải ác linh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cần đặt an toàn của các pháp sư lên hàng đầu mới đúng chứ.”
Ông Mạnh nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của ông Dần, vội vàng giải thích: “Không phải tôi coi thường tính mạng của pháp sư, mà là tôi muốn kiểm tra sức mạnh của quỷ hồn đã ký khế ước với An. Ông cũng đã nhìn thấy quỷ hồn mà An triệu hồi đúng không? Đây là trường hợp quá đặc biệt nên tôi muốn tìm ra nguyên nhân và kiểm tra sức mạnh của quỷ hồn đó.”
“Tôi hiểu rồi, nếu ông muốn kiểm tra sức mạnh của quỷ hồn thì tôi không có ý kiến gì.” Ông Dần thấy lý do này rất hợp lý nên không còn thắc mắc. Ông nói thêm: “Nhiệm vụ vừa rồi An đã hoàn thành, như vậy chứng tỏ quỷ hồn khế ước của cậu ấy phải từ trung cấp trở lên.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Ông Mạnh mỉm cười nói. “Cho nên tôi nghĩ ác linh không làm khó được quỷ hồn đó, ông đừng lo.”
“Được rồi, tôi sẽ chỉnh sửa lại thông tin rồi giao nhiệm vụ này cho An.” Ông Dần đứng dậy, vén vạt đạo bào bước ra khỏi ghế. “Tôi đi trước, còn mấy việc cần giải quyết.”
Ông Mạnh ngồi nhìn theo bóng ông Dần khuất nhanh sau cánh cửa đạo quán, trong lòng vừa vui vừa lo lắng. Ông vui vì quỷ hồn của Phú An là một quỷ hồn trên trung cấp, có khả năng là cao cấp giống Sùng, như vậy rất đáng để ông lên kế hoạch chiếm về cho con trai mình. Nhưng đồng thời, ông vô cùng lo lắng cho Tiến.
Mỗi lần thăng cấp không hề dễ dàng, từ sơ cấp lên trung cấp mất vài năm, có pháp sư phải mất chục năm, thậm chí có trường hợp cần tận hai mươi hay ba mươi năm để thăng cấp. Nhưng từ trung cấp lên cao cấp còn khó hơn rất nhiều. Nếu có tố chất và may mắn thì có thể thăng cấp, còn nếu không thì cả đời cũng không thể trở thành pháp sư cao cấp. Đó là lý do tại sao pháp sư cao cấp rất hiếm, và các pháp sư đã lên được cao cấp thường có cho mình một đạo quán để thu nạp đệ tử và hành nghề giống Thế Nhân Đạo Quán.
Nhìn lại con trai của ông, ông thấy lo muốn bạc tóc. Tiến không có tố chất bằng Phú An. Ông còn nhớ, hắn từ pháp sư học việc lên sơ cấp mất cả chục năm, trong khi Phú An chỉ mất ba năm.
Khi ông nhận Phú An vào đạo quán, cậu mới mười lăm tuổi, vậy mà bây giờ mười tám tuổi đã trở thành pháp sư sơ cấp. Đó là ông còn thừa biết cậu lười tu luyện và ham chơi, nếu cậu chăm chỉ, có khi chỉ cần một năm là có thể thăng cấp.
Và từ sơ cấp lên trung cấp, Tiến cũng chật vật mất mười năm, còn là nhờ ông dùng tiền mua rất nhiều thiên tài địa bảo hỗ trợ hắn. Nếu Phú An chịu khó tu luyện thì có lẽ cậu chỉ cần hai đến ba năm.
Ông lại lần nữa thở dài chán nản, bây giờ Tiến đang là pháp sư trung cấp, mà từ trung cấp lên cao cấp còn khó hơn gấp nhiều lần. Ông phải tiếp tục nghĩ cách tìm kiếm thật nhiều thiên tài địa bảo cho hắn mới mong hắn thăng được cấp.
…
Đã mấy ngày nay, Phú An và Lưu Văn phải nằm bẹp trên giường dưỡng thương. Từ hôm đi trừ tà ma ở nhà hoang bị đánh thâm tím cả người, Lưu Văn dứt khoát không chịu về phòng mình mà ở lì bên phòng của Phú An. Phú An cũng không khá hơn, người cậu tím bầm, cậu không ngờ cái đám âm hồn đó đánh người hung tợn tới nỗi bây giờ cậu bước đi cũng đau nhe cả răng.
Lúc này đã gần tới giờ trưa, Phú An bò dậy tính xuống nhà ăn của đạo quán nhận cơm đem lên phòng ăn cùng Lưu Văn. Bỗng có tiếng gõ cửa và giọng nói của ông Dần vang lên bên ngoài.
“An ơi, thầy mang cơm đến cho hai đứa này.”
Phú An vội chạy ra mở cửa, cậu ngạc nhiên nhìn ông. Ông Dần là người giao nhiệm vụ cho các pháp sư trong quán, nhưng ông thường nhắn tin hoặc gọi điện, sau đó gửi thông tin. Hôm nay ông đến tận phòng của cậu thế này không hiểu có việc gì.
“Mời thầy vào trong ạ.” Cậu mở rộng cánh cửa, lễ phép nói.
Ông Dần tự nhiên bước vào phòng của Phú An. Ông đặt hai suất cơm lên bàn, nhìn Lưu Văn nằm trên giường.
“Thầy thấy hai đứa còn chưa khỏe nên thầy tiện đường qua nhà bếp lấy luôn cơm đến đây.”
“Vâng, con cảm ơn thầy.” Phú An ngồi xuống ghế, rót nước mời ông Dần.
Trong phòng chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế, thực ra là do Lưu Văn mang thêm ghế từ phòng của cậu sang thì mới có hai chiếc. Ông Dần ngồi vào chiếc ghế còn lại, nhìn Phú An bằng ánh mắt vô cùng hài lòng, bình thường ông cũng rất ưng ý cậu pháp sư trẻ tuổi này.
“Con mới thăng cấp mà nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc, vì vậy thầy muốn giao cho con một nhiệm vụ mới.”
Phú An giật mình, cậu liếc mắt sang Lưu Văn còn chưa đứng dậy đi lại được, bản thân cậu cũng chẳng hơn gì cậu ta. Hơn nữa An Hầu đã tuyên bố không giúp đỡ cậu, nếu bây giờ cậu nhận nhiệm vụ thì khả năng thất bại rất cao.
“Thưa thầy,” Phú An ngập ngừng. “Con và Văn vẫn chưa bình phục, người còn rất đau, con sợ mình không hoàn thành được nhiệm vụ này đâu ạ.”
“Con không cần phải làm ngay. Bây giờ thầy giao cho con, con cứ nghỉ ngơi một tuần nữa rồi đi làm nhiệm vụ cũng được.” Ông Dần ôn hòa đáp.
Phú An chưa kịp thoái thác, thì bên tai cậu là giọng nói như ra lệnh của An Hầu.
“Nhận!”
Cơ thể cậu run lên một cái, cậu không cảm nhận được sự hiện diện của hắn, hóa ra hắn vẫn luôn ở đây.
Cậu nghiêng đầu về phía phát ra tiếng nói, nhưng chưa thốt ra được lời nào, An Hầu đã chặn họng cậu lại.
“Ta muốn ngươi mau thăng cấp để hủy bỏ khế ước, nếu không nhận nhiệm vụ thì đừng trách ta tuyệt tình.”
Phú An không dám trái ý An Hầu, cậu quay lại nhìn ông Dần, gật đầu đồng ý. “Vâng, vậy xin phép thầy cho con một tuần nghỉ ngơi ạ. Tuần sau con sẽ đi làm nhiệm vụ.”
Ông Dần không nghe được cuộc đối thoại của Phú An và quỷ chúa An Hầu, ông cũng không biết trong phòng có quỷ hồn vì pháp lực của ông còn kém hơn quỷ hồn khế ước của mình chứ nói gì tới quỷ chúa. Thấy cậu đồng ý, gương mặt ông vui vẻ hẳn ra.
“Các con ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, lát nữa thầy gửi thông tin cho.”
Ông Dần nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng của Phú An.
Khi Phú An và Lưu Văn chưa ăn xong bữa cơm, thông tin về nhiệm vụ đã được ông Dần gửi đến. Phú An mở điện thoại, mặt cậu hơi cau lại trước thông tin ít ỏi có trong đó.
“Ma trong gương.” Cậu ngừng ăn, đọc cho Lưu Văn nghe. “Lần này thông tin không nhiều, nếu muốn thực hiện, chúng ta cần đến đó khảo sát trước một lần.”
“Ma trong gương là sao anh?” Lưu Văn tò mò nhìn Phú An, cậu vẫn còn sợ cái đám ma quỷ hung hãn đánh bầm dập cả người cậu. “Nó có nguy hiểm như đám âm hồn ở nhà hoang kia không?”
“Không nguy hiểm, chỉ là bóng ma trong gương dọa nạt người của một gia đình mà thôi.” Phú An nói tiếp. “Nhà đó ở thành phố bên cạnh, họ bị bóng ma trong gương hù dọa nên nhờ đạo quán chúng ta giúp đỡ.”
“Không thuộc thành phố chúng ta, vậy tại sao họ không nhờ pháp sư ở thành phố đó xử lý nhỉ?” Lưu Văn ngạc nhiên hỏi.
Phú An nghe vậy cũng sực nhớ ra, mỗi thành phố đều có pháp sư, tại sao nhà đó không mời pháp sư gần mình hơn mà phải nhờ vả đến Thế Nhân Đạo Quán.
“Anh không biết, có thể họ tin tưởng chúng ta hơn.” Phú An cười đáp. “Em ăn cơm đi, nghỉ ngơi cho khỏe, vài ngày nữa chúng ta đến đó.”
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
❤️❤️❤️❤️❤️
2023-06-10
0
nam phương nguyễn
An Hầu hung quá a
2022-12-22
0