Phú An nhận ra người giúp cậu thoát khỏi nanh vuốt của ác linh chính là An Hầu. Nhưng cậu không hề có chút cảm kích nào, bởi vì bị hắn ép nên cậu mới tơi tả thế này. Cậu cố gắng mở mắt, thò tay vào túi áo lấy ra một lá bùa rồi đốt lên ném xuống sàn nhà. Làm xong bấy nhiêu việc, cậu lập tức ngất xỉu.
An Hầu luống cuống không biết nên để Phú An nằm xuống sàn hay vứt cậu ra ngoài sân, đúng lúc này hắn nhìn thấy quỷ sai hiện lên giữa phòng. Không thể đi ngay, hắn đành ôm Phú An vào lòng. Nếu để cậu nằm dưới nền đất lạnh với những vết thương quá nặng thì thương tích của cậu sẽ càng khó lành, và hậu quả là cậu không thể tu luyện cật lực như ý muốn của hắn.
“Ai gọi ta lên đây?” Quỷ sai nhìn một lượt đám người và âm hồn có mặt trong phòng khách, lớn tiếng hỏi.
“Là pháp sư gọi.” Sùng tiến đến trước mặt quỷ sai, hắn chỉ tay về phía ác linh đang bị Diễm Kiều giữ chặt. “Hãy giải ác linh kia về âm phủ.”
Quỷ sai nhìn về phía Phú An. “Pháp sư sơ cấp mà cũng dám đánh ác linh với quỷ hồn à?”
“Ấy không, chỉ có cô em này thôi, tôi đến hỗ trợ pháp sư đấy chứ.” Diễm Kiều vội ném ác linh về phía quỷ sai rồi bay nhanh tới nấp sau lưng An Hầu, gã không muốn đi âm phủ chút nào.
Quỷ sai hơi ngạc nhiên nhìn quanh tìm ma linh khế ước của pháp sư sơ cấp, nhưng ở đây chỉ có quỷ hồn, đó là điều gã không hiểu cho lắm.
Không thấy ma linh, gã chuyển qua săm soi Diễm Kiều. Quỷ hồn này không có dấu hiệu khế ước như hai quỷ hồn còn lại, vậy tại sao lại giúp pháp sư? Ngoài ra, ác linh chỉ có một chút sức mạnh, dù pháp sư sơ cấp không thể sở hữu quỷ hồn cao cấp hay quỷ chúa kia, nhưng nếu chúng muốn giúp pháp sư thì cũng dư sức bắt được ả, cần gì nhờ một quỷ hồn trung cấp không bị ràng buộc khế ước. Vậy thì chắc chắn quỷ hồn đó đang nói dối, gã nên lôi cổ quỷ hồn dối trá kia đi cùng ác linh một thể cho tiện.
“Nó là người của ta.” An Hầu nhận ra vẻ mặt nghi ngờ của quỷ sai, liền lên tiếng. “Ngươi hãy đưa ác linh đi.”
Quỷ sai rất muốn bắt luôn cả quỷ hồn Diễm Kiều, nhưng gã không muốn đụng chạm tới quỷ chúa. Vì vậy mặc cho ác linh khóc lóc van xin thảm thiết, gã nhanh chóng kéo theo ả biến mất.
Không còn quỷ sai và ả ác linh ở đây, nhưng An Hầu vẫn ôm Phú An trong lòng không có ý định buông ra. Hắn trầm ngâm nhìn cậu, con mắt duy nhất của hắn hơi nheo lại.
Hắn đã chạm vào Phú An rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm cậu. Cơ thể người sống vô cùng ấm áp, không lạnh giá như ma quỷ, hơi ấm của cậu khiến hắn cảm thấy rất thích, cùng với đó là một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn.
Thấy An Hầu ngồi yên trên nền đất ôm Phú An, gương mặt tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Sùng ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh hỏi:
"Hầu gia không muốn bỏ pháp sư Phú An ra hay sao?"
An Hầu không nhìn Sùng, thản nhiên buông một câu:
"Ôm người sống rất ấm."
Sùng sửng sốt đến mức trợn cả mắt, hắn không ngờ vị hầu gia này hôm nay lại thốt ra một câu nghe lạ tai đến vậy. Ba trăm năm làm quỷ, gắn chưa ôm người sống bao giờ, bởi vậy hắn cũng quên mất rằng người sống ấm hơn ma quỷ.
Thấy An Hầu có vẻ không muốn buông Phú An ra, Sùng tò mò cũng muốn thử cảm giác lạ. Hắn ném thanh đao vẫn luôn vác trên vai xuống đất, vươn tay kéo Lưu Văn ôm vào lòng. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu đã chứng thực lời nói của An Hầu, cực kỳ sảng khoái.
Diễm Kiều ngạc nhiên khi thấy Sùng cũng ôm người sống một cách thích thú, gã kéo tay Sùng, xin xỏ:
“Đại ca cho em ôm thử tí.”
Sùng hất mạnh tay Diễm Kiều, quát: “Mày đi tìm đứa khác mà ôm, cấm không được ôm thằng pháp sư học việc này. Từ nay trở đi, chỉ có tao mới được ôm nó, rõ chưa!”
Bị dọa, Diễm Kiều vội gật đầu lia lịa. Tất nhiên gã sẽ tìm một người sống khác để ôm, nhưng ít nhất cũng phải là mấy người đẹp trai trắng trẻo dễ thương như hai pháp sư này, chứ nếu giống mấy lão già mà gã thấy trong đạo quán thì thôi, gã xin kiếu.
Lưu Văn đang ngồi trừng trừng nhìn Phú An ngất xỉu, chảy máu đầy người bay là là trên mặt đất. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa bò lại gần tính gọi Phú An thì bỗng một luồng khí lạnh bao bọc lấy cơ thể khiến cậu rùng mình sợ tái mặt. Rõ ràng lúc nãy cậu đã thấy ác linh biến mất sau khi Phú An đốt một lá bùa, vậy tại sao bây giờ cậu có cảm giác như mình bị cái gì đó ôm chặt lấy, không lẽ ác linh đã quay lại và nó muốn giết cậu?
Cảm nhận cơ thể Lưu Văn run lên bần bật, Sùng tức giận giơ tay nện một phát vào đầu khiến cậu lập tức ngất xỉu. Ôm cơ thể mềm nhũn ấm áp trong tay, hắn sảng khoái lim dim mắt hưởng thụ.
Khi Phú An tỉnh dậy, cậu cảm thấy người lạnh toát, nhưng sức khỏe đã hồi phục khá nhiều. Cậu đứng dậy đi đến lay Lưu Văn đang ngồi bất động giữa phòng.
“Văn, dậy thôi, chúng ta về.”
Lưu Văn bừng tỉnh, mở mắt nhìn Phú An. Cậu sợ hãi hét lên:
“Anh An cứu em, hình như ác linh muốn giết em.”
Phú An bật cười xoa đầu Lưu Văn như một đứa em nhỏ. “Ác linh bị quỷ sai bắt đi rồi, không làm hại được em nữa đâu.”
“Thế sao em vẫn thấy lạnh hết cả người ấy.” Lưu Văn thắc mắc.
Phú An mỉm cười trấn an. “Chúng ta là pháp sư, đi đâu chẳng có âm hồn đi theo, em cảm thấy lạnh là bình thường, anh cũng thấy lạnh đây này.”
An Hầu không để ý lắm tới cuộc trò chuyện của hai cậu trai, hắn đứng bên cạnh Phú An, tay vòng qua lưng ôm lấy eo cậu, hắn thực sự không muốn rời khỏi hơi ấm của cậu.
Bên cạnh Lưu Văn, Sùng còn quá đáng hơn. Hắn ôm lấy Lưu Văn từ sau lưng, mặt dí sát vào cổ cậu, thích thú hít hà.
Phú An khoác ba lô lên vai, đi đến đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Bên ngoài, trời đã ngả về chiều, khu đô thị vẫn vắng tanh không một bóng người giống như khi cậu và Lưu Văn bước vào.
“Chúng ta ra bến xe.” Phú An bước nhanh xuống sân, cậu bực bội đạp lên những bụi cỏ dại mọc um tùm, đi ra cổng. “Anh muốn về để hỏi cho ra nhẽ.”
“Em cũng muốn biết rốt cuộc là tại sao anh em mình bị đẩy cho một nhiệm vụ vượt cấp thế này, quá nguy hiểm.” Lưu Văn lạch bạch chạy theo sau Phú An, miệng không ngừng làu bàu. “Nếu pháp lực anh không cao thì chúng ta đã bị ác linh giết chết rồi ý.”
Phú An không muốn giải thích cho Lưu Văn hiểu ai là người giúp cậu đánh lại ác linh, cứ nghĩ đến quỷ hồn của mình là cậu thấy nóng cả máu.
“À chúng ta đi bệnh viện trước đã anh, vết thương của anh khá nghiêm trọng đấy.”
Lúc này Phú An mới nhận ra vết thương trên tay vẫn còn chảy máu, cậu cởi đạo bào lau qua loa vết thương rồi nhét vào ba lô. “Không cần, anh thấy ổn rồi.”
Phú An không chịu đi bệnh viện thì Lưu Văn cũng không dám tiếp tục khuyên nhủ. Hai người bắt taxi đến bến xe, may vừa kịp chuyến xe cuối cùng trở về thành phố.
Khi hai người về đến đạo quán đã là mười một giờ đêm, tất cả các phòng trong ba dãy nhà hai tầng bao quanh khoảng sân phía sau đạo quán đã tắt hết đèn. Giờ này thì không thể gặp được ai, vì vậy Phú An kéo Lưu Văn về phòng mình để nhờ cậu kiểm tra vết thương đang vô cùng đau nhức.
Lưu Văn giúp Phú An băng bó vết thương xong thì lập tức bị đuổi về phòng. Thực lòng thì Lưu Văn không muốn ngủ một mình sau chuyến đi trừ ác linh kinh khủng hôm nay. Nhưng cậu không dám mở miệng xin ngủ lại khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Phú An.
Đến lúc đặt lưng xuống giường, Phú An mới cảm nhận rõ sức khỏe kiệt quệ của mình, cậu vừa nhắm mắt đã lập tức ngủ ngay. Thế nhưng chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khiến cậu giật mình bò dậy ra mở cửa.
“Anh cho em ngủ với, không hiểu sao hôm nay ngủ bên phòng em lạnh lắm.” Lưu Văn nhăn nhó xin xỏ.
“Đang mùa hè, lạnh gì mà lạnh.” Phú An cáu kỉnh quay vào nằm lên giường, tiện tay ném sang bên cạnh một chiếc chăn mỏng. “Đóng cửa rồi vào mà ngủ đi.”
Lưu Văn vội đóng cửa, nằm xuống phần giường Phú An nhường. Cậu đắp chăn kín người mà khí lạnh vẫn xâm nhập vào tận trong quần áo khiến cậu rét run cả lên.
An Hầu nằm ôm Phú An đã ngủ say vào lòng, liếc qua Sùng. “Ngươi muốn tên nhóc đó chết cóng?”
Sùng nghe lời cảnh báo, lập tức rút hai bàn tay đang luồn vào trong áo Lưu Văn ra, cười khì. “Không ngờ ôm thằng nhóc này thích thật, da nó còn mềm mịn nữa chứ, sờ sướng cả tay.”
An Hầu không nhìn nổi nụ cười thô bỉ của Sùng, hắn trừng mắt, quát: “Trở về.”
Sùng hiểu An Hầu nói gì, hắn lập tức cười lấy lòng. “Hầu gia yên tâm, tôi đã sai một ma linh đến chầu trực bên cạnh lão già đó rồi, có thông tin gì, nó sẽ báo cho chúng ta.”
Sùng đã nói vậy, An Hầu cũng không lên tiếng nữa. Hắn hất đầu ra hiệu cho Diễm Kiều đi ra ngoài rồi nhắm mắt, dụi mặt vào gáy Phú An, hít ngửi hương thơm dìu dịu tỏa ra từ cơ thể cậu một cách sảng khoái. Hắn không hiểu tại sao cảm giác mà cậu mang lại có phần quen thuộc. Rõ ràng hắn mới gặp cậu sau khi ra khỏi hầm mộ, vậy cảm giác quen thuộc này do đâu mà có?
Updated 74 Episodes
Comments
Mèo Ú
Chỉ xin chút hơi ấm thôi 🤭
2023-06-11
0
Mèo Ú
Cái tình tiết quái quỷ gì đây, mấy anh quỷ hồn thật biết tấu hài!🤣🤣🤣
2023-06-11
0
nam phương nguyễn
có khi kiếp trước 2 ng là chồng chồng ấy chứ
2022-12-22
0