Xác Nhận Huyết Thống

Vốn tưởng câu hỏi đó sẽ không bao giờ có được câu trả lời cho đến khi cô vào đại học, khi ấy cô 18 tuổi. Bố cô trong một lần đi thị sát công trình đã bị tai nạn, ông mất máu rất nhiều và cần phải truyền máu gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên khi kiểm tra ông thuộc nhóm máu hiếm, trong gia đình không có ai có nhóm máu tương thích với ông, lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ.

Lúc đó bà nội cô mới nhớ đến cô, bà đã gọi điện cho bà ngoại cô nói tình hình, xin bà ngoại khuyên cô đến bệnh viện làm kiểm tra.

Cô nhớ hôm đó bà ngoại gọi điện cho cô, bà nói bà biết bố cô đã khiến cô phải trải qua tuổi thơ bất hạnh, nhưng bà cho rằng cô vẫn cần được biết. Bà không ép cô phải quan tâm đến ông ấy, phải cứu ông ấy nhưng dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã, bà hi vọng cô hãy suy nghĩ thật kĩ. 

“Ông ấy không phải bố của con, sống hay chết không liên quan đến con” – Hạ Mai nói lớn rồi tắt điện thoại.

18 tám năm qua ông ấy đã cho cô được gì ngoài những trận đòn roi và những lời chì chiết, bây giờ lấy tư cách gì mà đòi cô phải quan tâm đến ông ấy. Ánh mắt Hạ Mai trở nên lãnh khốc, u ám mang theo nhưng tia đau lòng lẫn uất hận. Sờ lên cổ tay mình, ở đó có hình một bông hồng nhỏ, cô đã xăm nó để che đi vết xẹo của mình, cũng chính là món quá sinh nhật mà bố cô đã tặng cho cô. Nhưng bà ngoại cô nói đúng “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, sau một hồi suy nghĩ cô vẫn quyết định đến bệnh viện.

Sau một số xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác nhận máu của cô và ông ấy hoàn toàn tương thích, quan hệ huyết thống là 99,9%, nghe đến đây cô nhếch mép cười lạnh. Hạ Mai nằm trên giường, đưa tay để các y tá lấy máu của mình, đợi lấy máu kết thúc, cô lập tức rời khỏi bệnh viện. Cô không muốn còn liên quan gì đến con người ấy nữa, coi như cô đã trả lại ân tình ông ấy sinh ra cô.

Không biết là khi con người bắt đầu có tuổi thường có xu hướng hối hận vì những gì mình đã gây ra khi còn trẻ, hay vì cô đã giúp ông giữ được một mạng. Sau khi bố cô bình phục, biết được sự thật cô là con đẻ của mình ông như biến thành một người khác. Ông luôn tìm mọi cách muốn bù đắp cho cô, cứ nghĩ đến việc ông đã gây ra với cô khi còn nhỏ. Ông lại thấy căm ghét chính mình, chính ông đã hủy hoại đứa con gái đáng thương của mình.

Ông tìm đến nơi cô trọ, thậm chí đến trường cô học để tìm gặp cô, ông nói muốn chu cấp cho cô học đại học. Cô muốn làm gì, thích học gì chỉ cần nói với ông, ông đều sẽ giúp cô thực hiện. Thậm chí ông muốn cho cô đi du học, sau này về quản lí công ty giúp cho ông nhưng cô không thèm quan tâm, luôn tránh mặt ông ta.

Từ nhỏ Hạ Mai đã rất có thiên phú, cô học rất giỏi luôn đạt được học bổng và nằm trong top đứng đầu của trường. Cô cố gắng giành học bồng để giúp ngoại bớt đi gánh nặng kinh tế, cũng như có thể có chi phí cho những sở thích cá nhân của cô. Tuy vẻ ngoài gai góc lạnh lùng, nhưng cô biết bản thân mình cần gì và mục tiêu tương lai là gì. Cô đăng ký học những lớp kỹ năng sống, cũng như học kỹ năng tự vệ. Cô sẽ không như mẹ mình để mặc cho người khác chà đạp danh dự và sức khỏe của bản thân. Ai tổn hại cô một cô nhất định sẽ trả lại cho kẻ đó gấp trăm gấp ngàn lần.

Những năm tháng trưởng thành điều duy nhất khiến Hạ Mai cảm thấy có chút vui vẻ ngoài tình yêu của ngoại, chính là tình yêu của cô dành cho Ghita. Vào năm cô mười tuổi, khi cùng bà ngoại đi chúc tết Ông Tư gần nhà, nghe nói trước đây ông từng là Thầy dạy nhạc. Khi đó ông Tư ôm cây đàn ngồi bên mâm rượu, vẻ mặt như đang phiêu du ở nơi nào đó rất bình yên. Lần đầu tiên Hạ Mai nghe được thứ âm thanh trong trẻo đó, lúc nhẹ nhàng, lúc da diết lúc lại cuồn cuộn như con sóng giống như cuộc đời của cô vậy. Cô chăm chú lắng nghe theo từng nhịp gảy của Ông Tư, đôi mắt đen nhuốm màu u buồn mở to nhìn vào cây đàn.

Kể từ đó, mỗi khi có thời gian rảnh cô lại chạy sang nhà ông Tư để nghe thứ âm thanh có thể làm dịu tâm hồn của cô. Ngoài vẻ ngoài lầm lũi gai góc, Hạ Mai rất ngoan mọi người trong xóm biết chuyện đều rất thương Hạ Mai. Ông Tư thấy cô bé có vẻ thích Ghita vì vậy hỏi cô có muốn học không, cô không nói chỉ gật đầu. Ông ân cần chỉ dạy cho Hạ Mai từ những nốt căn bản nhất, cứ như vậy hình ảnh một cô bé tóc ngắn ôm cây Ghita to hơn cả mình chăm chú chơi đã trở nên quen thuộc với mọi người trong xóm.

Bà ngoại phát hiện khi chơi Ghita, Hạ Mai dường như trở về đúng lứa tuổi của mình, đôi khi còn có thể thấy được nụ cười dù là thoáng qua trên mặt cô bé. Vì vậy vào sinh nhật 16 tuổi của cô, bà đã nhờ Ông Tư cùng mình đi chọn một cây Ghita làm quà cho cô.

Đó lần đâu tiên sau mười năm, Hạ Mai mới lại nhớ đến sinh nhật của mình, cô nhận cây đàn rồi xà vào lòng bà ngoại khóc nức nở. Bà ngoại cũng khóc, bà trách ông trời sao lại bất công với đứa cháu tội nghiệp của bà, liệu rằng sau này khi bà chết ai sẽ ở bên cô.

Rồi năm cô 19 tuổi, bà ngoại đổ bệnh không lâu sau cũng rời bỏ cô mà đi, người duy nhất trên đời yêu thương cô đã không còn nữa. Hạ Mai đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh của bà, từ giờ phút nay cô chỉ còn lại một mình cô độc bước đi. Hôm diễn ra đám tang của ngoại, bố cô cũng về dự, sự xuất hiện của ông chỉ làm cho tâm trạng của Hạ Mai trở nên tồi tệ. Cô tức giận, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ những tia máu, cô giật giỏ trái cây mà bố cô mang xuống vứt lăn lóc ra sân. Miệng không ngừng trách cứ, đánh đuổi ông mau cút ra khỏi nhà mình. Buổi tôi Hạ Mai ôm cây đàn mệt mỏi dựa vào cây cột phía sau hè, giờ đây nó sẽ thay bà ở bên cô, nghĩ vậy cô ôm mặt khóc.

Lo tang lễ của bà ngoại ổn thỏa, Hạ Mai đeo cây đàn lên vai, nhìn một lượt khắp căn nhà rồi thầm nói.

“Con sẽ thường xuyên về thăm bà, bà yên tâm con sẽ sống tốt”

Hạ Mai trở về trường, cô lao đầu vào học, cô tự nhủ không những phải sống tốt mà phải sống thật tốt. Cô nhất định phải chống mắt lên xem những con người đã bỏ rơi cô sẽ phải nhận được báo ứng như thế nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play