Guitar Và Em

Guitar Và Em

Hạ Mai - Ngày Sinh Nhật Đen Tối

02/05/2005 Hôm nay là sinh nhật tròn 6 tuổi của Hạ Mai.

Sài Gòn đang mưa, từ sáng sớm bố cô đã lái xe đến công ty, ở nhà chỉ còn lại Hạ Mai và mẹ. Sinh nhật không có bố nhưng cô cũng không buồn, bình thường bố cô hay say xỉn đánh đập mẹ con cô. Vì vậy ông ấy không ở nhà ngược lại cô càng cảm thấy vui vẻ thoái mái.

 

Mẹ cô từ sớm khuôn mặt đã như người mất hồn, lâu lâu lại nhìn Hạ Mai với ánh mắt đau lòng xen lẫn không nỡ. Sau khi bố cô rời khỏi nhà, bà đã nói chuyện điện thoại với ai đó và lấy đồ đạc nhét vào một cái giỏ xách nhỏ rồi đặt ở cửa ra vào. Hạ Mai vẫn mải chơi đùa với con búp bê mà không hề hay biết hôm nay sẽ là một ngày đen tối trong đời cô.

 

Mẹ lấy ra một chiếc đầm công chúa màu xanh ngọc, đi đến bên cạnh Hạ Mai, đôi mắt đã đỏ hoe.

“Oa, đẹp quá” – Hạ Mai reo lên.

“Quà sinh nhật của con, thích không” – Mẹ cô ngồi xổm ôm cô vào lòng.

“Thích ạ, cảm ơn mẹ” – Hạ Mai vui vẻ cầm cái váy ướm lên người rồi xoay tròn. Mẹ cô nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, thấy thế Hạ Mai đặt váy xuống đất chạy đến.

“Mẹ sao thế, sao mẹ lại khóc, bố lại đánh mẹ à” – cô bé chạm lên những giọt nước mắt trên mặt mẹ, ân cần hỏi. Mẹ cô không trả lời chỉ kéo cô vào lòng hôn lên trán cô.

“Mẹ nín đi, mẹ đừng sợ bố đã đi ra ngoài rồi” – cô bé tiếp tục an ủi mẹ.

“Không, mẹ chỉ hạnh phúc vì con gái mẹ xinh thôi” – Mẹ Hạ Mai quay đi lau nước mắt.

Có một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước cửa nhà Hạ Mai, một người đàn ông cầm ô bước xuống.

“Hạ Mai sau này phải nghe lời, chịu khó học nhé” – Mẹ cô nắm lấy vai cô căn dặn.

“Vâng” – Hạ Mai vẫn ngây thơ đáp.

“Chúng ta phải đi thôi” – Người đàn ông đi vào nói với mẹ cô.

“Hạ Mai ngoan, con ở đây chơi đợi mẹ, mẹ đi mua bánh sinh nhật cho con” – Mẹ Hạ Mai nói, không kìm được mà nấc lên.

“Bánh sinh nhật, được ăn bánh sinh nhật” – Hạ Mai vỗ tay vui sướng rồi gật đầu.

Nối rồi mẹ cô đứng dậy cùng người đàn ông rời đi, ra đến sân bà quay lại nhìn cô với ánh mắt đau lòng. Còn Hạ Mai vẫn đang vui vẻ vì sắp được thổi bánh kem, vô tư đứng ở cửa nhìn theo vẫy tay mà không hề biết phải rất lâu, rất lâu nữa cô mới có thể gặp lại bà.

Mẹ cô rời đi được một lúc thì có tiếng xe ô tô lao vào trong sân, Hạ Mai tưởng mẹ về vui vẻ từ trong nhà chạy ra. Bố cô mở cửa xe bước xuống với bộ mặt tức giận, hai mắt đỏ ngầu, Hạ Mai nhìn thoáng run sợ.

“Mẹ mày đâu” – Bố cô đi xồng xộc vào trong buồng tìm kiếm.

“Mẹ đi mua bánh sinh nhật cho con” - Hạ Mai sợ sệt nói.

“Con mẹ nó” – Bố cô đạp đổ chiếc bàn trang điểm trong phòng, rồi với chai rượu trong tủ ngửa cổ lên uống.

Hạ Mai thấy vậy sợ hãi lùi vào góc phòng òa khóc, nhưng tiếng khóc của cô bé càng khiến cho ông bố trở nên kích động. Ông ném chai rượu xuống đất vỡ tan, một mảnh thủy tinh văng về phía chân cô, để lại một vết cứa dài trên cổ tay nhỏ bé lúc này đang ôm lấy chân mình. Máu bắt đầu chảy, nhưng sự hoảng sợ tột độ khiến Hạ Mai không hề cảm thấy đau. Bố cô nhìn thấy nhưng không hề quan tâm:

“Mày khóc cái gì, mẹ mày đã vứt mày lại đi theo nhân tình rồi” – Bố cô bóp mạnh lấy đôi vai nhỏ bé không ngừng rung lắc.

“Không, mẹ nói là đi mua bánh kem” – cô vẫn cố gắng nói trong sợ hãi.

“Cút đi, cút theo con mẹ mày đi, đồ con hoang” – Ông đẩy Hạ Mai ngã ra sân. Sau đó lại lấy chai rượu mới ngồi phịch xuống ghế sofa tiếp tục uống.

Dưới cơn mưa Hạ Mai ánh mắt sợ hãi cố gắng đứng dậy bỏ chạy ra cổng. Cô đứng nép dưới mái hiên cổng nhà hàng xóm, hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên không biết vì lạnh hay vì sợ. Hạ Mai cứ đứng như thế mắt nhìn về hướng đầu ngõ, lòng thầm mong mẹ mau trở về.

 

Tan học Vũ Hoàng đạp xe về nhà, hôm nay bố mẹ cậu đều đi công tác, cậu định sẽ ăn tạm gói mì rồi chơi game, nghĩ đến đây không khỏi vui vẻ trong lòng.

“Hạ Mai sao em lại đứng đây” – Vũ Hoàng dừng xe, cậu ngạc nhiên khi thấy con bé hàng xóm đang đứng run rẩy ở cổng nhà mình, cả người ướt sũng.

Hạ Mai ít hơn cậu 8 tuổi, tóc khá dài lúc nào cũng tết bím hai bên, buổi chiều con bé hay ríu rít đạp xe với đám bạn ở trước cổng nhà.

“Em đợi mẹ” – Hạ Mai nói yếu ớt.

“Sao em không về nhà đợi mà đứng ngoài này chi cho mưa ướt” – Cậu vừa mở cửa cổng vừa hỏi.

“Bố em ở nhà” – Hạ Mai nói ánh mặt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ.

Vì ở cạnh nhà Hạ Mai nên cậu cũng biết được hoàn cảnh nhà cô, những trận cãi vã to tiếng, tiếng đập phá đồ đạc phát ra từ nhà cô là chuyện bình thường với mọi người ở đây. Lúc này cậu mới để ý đến vết thương ở cổ tay con bé, ánh mắt có chút thương hại.

“Vào nhà anh đợi đi”- Vũ Hoàng nói.

Thấy Hạ Mai ngần ngừ, cậu nắm tay con bé kéo vào trong nhà, ấn con bé ngồi xuống hè, Vũ Hoàng lấy hộp cứu thương của nhà mình giúp con bé băng bó. Vết thương không quá sâu nhưng khá dài, không còn băng gạc cậu phải dùng đến bốn miếng Ugo lớn mới che được hết.

 

Mắt Hạ Mai vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, mong chờ hình bóng quen thuộc của mẹ. Ngồi trong hè nhà Hoàng con bé như sợ không nhìn thấy được, Hoàng vừa băng bó xong nó lại chạy ra cổng đứng chờ. Hoàng cũng đành mặc kệ, lấy trong tủ một cái bánh dúi vào tay con bé rồi đi vào phòng.

 

Cả buổi chiều Hạ Mai cứ đứng như vậy ở cổng nhà Hoàng, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngõ, mỗi khi có xe ô tô rẽ vào đều mong chờ hi vọng. Nhưng đến khi màn đêm dần buông xuống, cô bé lúc này đã thật sự tin lời bố cô nói, mẹ cô sẽ không trở về nữa. Ánh mắt mong chờ của Hạ Mai cụp xuống, sự ngây thơ tinh nghịch của một đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất.

 

Bố cô sau khi tức giận đập phá, thì uống rượu say nằm vật ra ghế ngủ. Hạ Mai nhân lúc đó lẻn vào phòng khóa cửa lại rồi chui vào trong tủ quân áo không dám phát ra tiếng động.

 

Hôm sau sáng sớm bà ngoại đã từ quê lên đón cô, bố cô với ánh mắt hận thù không hề quan tâm, có lẽ ông mong cô đi khuất mắt ông càng nhanh càng tốt. Ông không những hắt hủi Hạ Mai, mà còn dùng ánh mắt khinh thường, nói lời không kính trọng với bà ngoại của cô. Bà ngoại biết dù như thế nào thì con gái mình cũng đã làm chuyện không hay, chỉ biết cúi mặt thu dọn đồ của Hạ Mai rồi nhanh chóng dẫn cô rời đi.

 

Hạ Mai mai nhỏ bé đi theo bà, ánh mắt đã trở nên u buồn, lãnh đạm không còn xót lại sự hồn nhiên nào của một cô bé sáu tuổi. Ra đến cổng, cô bé quay đầu nhìn căn nhà đã sống 6 năm qua một lần, sau đó nắm tay bà ngoại bước đi không một hề ngoảnh lại.

 

Hôm đó Hoàng từ lớp học thêm trở về thì nghe mọi người trong ngõ đang xì xào bàn tán về chuyện nhà Hạ Mai. Ai cũng tội nghiệp cho Hạ Mai, họ còn nói mẹ cô bé đã bỏ đi với nhân tình, sáng nay cô bé cũng đã được bà ngoại đưa đi rồi. Hoàng đứng bên sân nhà nhìn sang nhà cô, có chút bi thương hiện lên trong đáy mắt. Năm ấy cậu 14 tuổi.

Hot

Comments

Mạn Nguyên

Mạn Nguyên

bạn tác giả viết rất có tâm. văn phong trôi chảy.

2022-12-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play