Gia Huy - Câu lạc bộ ghi ta.

Như sợ Hạ Mai đổi ý, sáng sớm hôm sau Thiên Hương vội vàng lên CLB Ghita của trường đăng kí tham gia. Đăng kí xong thì được bạn phụ trách phát cho một tờ thông báo thời gian hoạt động của CLB.

 “Tối thứ bảy tuần này có một buổi off ở ngoài phố đi bộ, cậu nhớ đến nhé” – Anh bạn phụ trách vừa nói vừa nhìn Thiện Hương không chớp mắt. Trong lòng thầm nghĩ cuối cùng CLB cũng có một mĩ nhân rồi, không khỏi cảm tạ ông trời.

“Tối thứ 7 à, tớ nhất định sẽ đến, cảm ơn nhé” – Thiên Hương nháy mắt với cậu rồi rời đi. Hành động của cô làm cho tâm tình của cậu bạn kia thêm kích động, ôm lấy ngực mình nhìn theo bóng Thiên Hương thổn thức.

Chiều thứ 7, Hoàng đang đặt tay sau gáy ngồi trên ghế suy nghĩ có nên về nhà hay không thì có điện thoại gọi đến:

“Chào Lãnh đạo, động lực nào để lãnh đạo nhớ đến em thế” – Hoàng bắt máy trêu.

“Anh lại đùa, em mới ở Hà Nội về, nay anh về không tối anh em café chút” – Gia Huy cười trong điện thoại.

Gia Huy 25 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, nhà có điều kiện nhưng không hề dựa hơi gia đình. Khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên, vừa ra trường đã lập công ty lập trình chuyên về game.

“Cũng được, anh cũng đang chán không biết làm gì đây” – Hoàng uể oải.

“À, hôm nay CLB Ghita ở trường cũ em tổ chức off đấy, hay anh em mình đến giao lưu tí. Hazz… áo lực cơm áo gạo tiền làm sắp quên hết đam mê đến nơi rồi” – Hoàng nói kiểu mất mát.

“Gớm mày, mày mà lo cơm áo gạo tiền gì” – Hoàng phì cười.

“Lại không, sao anh chọn phương án nào” – Huy cười hỏi lại.

“Off CLB cũng được đấy, lâu rồi cũng không có thời gian luyện tập” – Hoàng suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Oke, vậy lát em qua nhà anh nhé, nói Má Hai phần cơm em với nha” – Huy nói không quên xin xỏ.

“Khỏi mày” – Hoàng cười lớn rồi tắt máy. Nhìn cái điện thoại trên tay, lại nghĩ đến Hạ Mai một tuần rồi không thấy cô bé liên lạc Hoàng thở dài rồi lấy đồ ra về.

“Mấy nay có ai đến nhà tìm anh Hai không” – Hoàng vừa xem ti vi vừa hỏi Gia Ngọc, trong lòng không khỏi mong chờ điều gì đó.

“Ai? Em không thấy. Em đi học suốt Hai hỏi mẹ thử” – Gia Ngọc không để ý mắt dán vào điện thoại.

“Mẹ, tuần này có ai đến nhà tìm con không” – Hoàng hỏi vọng vào trong bếp.

“Không có, con hẹn ai à” – Mẹ Hoàng đáp.

“Dạ không có gì, con hỏi vậy thôi” – giọng Hoàng ỉu xìu. Vậy là chắc chắn cô bé sẽ không liên lạc lại, sao Hoàng lại thấy hơi buồn. Lúc này tiếng xe của Gia Huy đã dừng ở ngoài sân, Gia Ngọc vui mừng chạy ra.

“Anh Huy, mẹ ơi anh Huy đến này, có mang quà cho em không” – Gia Ngọc ôm tay Huy với dáng vẻ mong đợi.

“Có đây, sao mà quên quà của em gái được” – Huy vừa nói vừa dơ lên hộp quà màu đỏ lắc lắc.

“Yeh, cảm ơn anh, chỉ có anh là thương em, không giống như một số người” – Gia Ngọc miệng treo trẻo vừa nói vừa đá xéo. Hoàng nghe thấy buồn cười nhưng cũng lười cãi nhau với nó.

“Đến sớm thế” – quay sang hỏi Huy.

“Thì em bảo sang xin ăn cơm má Hai nấu mà” – Huy cười rồi đi vào bếp.

“Con chào má, má nhớ con hông” – Vừa nói vừa ôm lấy mẹ của Hoàng hỏi, mẹ Hoàng thấy Huy thì cười vui vẻ, Hoàng với Huy cách nhau 3 tuổi, chơi thân với nhau nên hồi còn đi học Huy thường xuyên qua nhà Hoàng ăn trực.

“Đến rồi à, ăn cơm thôi” – Mẹ Hoàng nhẹ nhàng nói.

Trong bữa cơm mẹ Hoàng liên tục hỏi Huy xem ở công ty có nhân viên nữ nào thì giời thiệu cho Hoàng, chứ bà lo cứ đà này bà phải nuôi báo thắng con trai cả đời mất. Nghe mẹ Hoàng nói Huy và Gia Ngọc phá lên cười, còn Hoàng thì nhăn mặt kêu khổ. Ăn cơm xong hai người lấy khăn vệ sinh lại đàn của mình cho sạch sẽ rồi lên xe đến buổi off

Suốt từ sáng Thiên Hương cứ lải nhải bên tai Hạ Mai không ngừng nhắc về buổi off CLB Ghita tối nay khiến cô ngao ngán thở dài. Hạ Mai mặc một áo cộc tay màu đen có mũ, quần short jean ngang gối màu xanh, đi giày sneaker đang ngồi ở giường đợi Thiên Hương với ánh mắt bất lực. Cô nàng đã thử ba bộ váy rồi mà vẫn chưa có ý định dừng lại.

“Cậu định thử đến bao giờ, có định đi mua đàn không” – Hạ Mai gắt lên.

“Chờ tớ một xíu thôi” – Thiên Hương vẫn đang không biết nên mặc gì.

“Không phải off ở phố đi bộ sao, sẽ ngồi xuống đất đây, cậu định mặc váy thật?” – Hạ Mai tạt gáo nước lạnh vào mặt Thiên Hương.

“Ừ ha, sao nãy giờ cậu không nói sớm” – Thiên Hương ngớ người, quay ra trách Hạ Mai.

Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhờ có vậy mà Thiên Hương đã kết thúc cuộc chiến lựa đồ của mình. Hạ Mai dẫn Thiên Hương đi chọn đàn, sau đó ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thiên Hương đang gọi điện thoại xác nhận vị trí.

“Thiên Hương, ở đây” – Cậu bạn phụ trách đăng kí hôm bữa vẫy vẫy. Thiên Hương cũng vẫy lại sau đó nắm tay Hạ Mai kéo lại chỗ đám đông. Hạ Mai mặc cho Thiên Hương lôi đi với vẻ mặt không tự nguyện, nhìn thấy đám đông trước mặt cô thấy hối hận vì đã đồng ý tham gia cùng Thiên Hương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play